
Phá bỏ
𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"
15:49 PM.
Mẹ bao bọc tôi quá.
Tôi hiểu rằng, việc mình không ổn, việc mình vụng về luôn khiến mọi người lo lắng. Tôi hiểu, trong mắt gia đình, tôi luôn là một đứa trẻ cần chở che.
Nhưng tôi đầu hai rồi. Tôi phải tìm mọi cách phá ra khỏi cái kén thôi.
Dù kẻ săn mồi ở mọi nơi.
Dù cạm bẫy luôn rình rập.
Tôi không thể mãi cuộn mình trong không gian an toàn nữa.
Một nơi thật xa, thật rộng lớn để vùng vẫy, để không chịu sự kiểm soát, và thoả sức khám phá. Sợ chứ, nhất là với một người như tôi. Non nớt, vụng về, thiếu kinh nghiệm, nhưng có lẽ không sao đâu. Tôi sẽ tự trau dồi lấy kinh nghiệm cho mình, và hẳn là phải trả giá cho kinh nghiệm mới nhớ đời được.
"Du học á? Mày chạy trốn đấy chứ?"
"Không. Tao đi tìm sự nghiệp."
"Mày tìm căn phòng khoá mới thì có. Xa hơn, rộng hơn, nơi không ai mang đồ ăn đêm đến làm phiền mày."
"Ừ, nói thế cũng được. Nhưng, mày nhận ra điều gì không?"
Nó nhướng mày, đầy vẻ khó hiểu.
"Tao chưa từng quên lời hứa đó."
"Chỉ là tận hưởng cuộc sống thôi mà?"
"Tầm thường như mày đúng là thảm hoạ. Phải như tao."
....
- Thật ra đi nước ngoài cũng không phải lựa chọn quá tệ.
Mẹ nói, tay xoay xoay cốc trà.
- Biết lộ trình thế nào chưa?
Dĩ nhiên là tôi đã tìm hiểu. Sẽ mất một khoảng thời gian học ngoại ngữ, một năm cộng trừ. Sau đó là phỏng vấn với bên nước ngoài để lấy về các loại giấy tờ, rồi dùng nó để làm các giấy tờ khác nữa. Khá phiền phức. Và dĩ nhiên là cần khá nhiều tiền nữa.
- Tiền bạc không phải vấn đề, mẹ lo được. Nhưng con chắc chắn chưa? Vứt bỏ hết mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu?
- Con không thể để mọi người lo lắng thêm nữa. Con sẽ thực sự bắt đầu.
Vậy là lại thêm một năm nữa tôi rời khỏi nhà, sang một thành phố khác để chuẩn bị mọi điều kiện cho việc đi du học. Trộm vía, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tôi học và thi ngoại ngữ với một số điểm đủ để yên tâm. Tôi trở về nhà, và chuẩn bị cho những bước cuối.
Nhưng, việc phỏng vấn lại gặp khó khăn.
Tôi phỏng vấn trượt tận ba lần. Không có lí do cụ thể, như kiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Thời gian ở nhà càng kéo dài, tôi càng thấy bất an.
"Mẹ vẫn đang hết lòng giúp, và mày vẫn ở đây, khó khăn với việc bỏ đi khỏi mẹ, khỏi gia đình."
"Tao có muốn đâu."
"Mày thấy chứ? Mày không thể chạy. Cái giá của sự tự do này là quá đắt.
"Tao sẽ trả cho bằng hết. Tao không muốn nợ bất kì ai cái gì. Tao sẽ thành công và trả lại mọi thứ. Tao phải đi."
"Nói thế thôi. Không có ý gì đâu."
Thật xấu tính. Nó biết thừa tôi đã đấu tranh với chính mình nhiều thế nào, khi chạy trốn sự quan tâm không thể trả lại. Phải chấm dứt việc này càng sớm càng tốt.
(Đỗ phỏng vấn rồi em nhé. Giờ chỉ còn đợi visa thôi. Cũng lâu đấy, vài tháng cũng có, nên cứ từ từ.)
Dòng tin nhắn sáng lên, kéo tôi khỏi góc tối. Chắc phải lâu nữa, nhưng không sao. Quá trình đã có tiến triển sau hơn nửa năm dậm chân tại chỗ.
Mẹ rất vui khi biết tin.
- Đúng lúc ở quê có hội chùa. Về chơi nhé? Thư giãn đầu óc một chút.
Ở quê chán lắm, hơn nữa tôi hầu như không nói chuyện với ai trong họ hàng, nên tôi khá ngại.
"Này, tới này mày sẽ phải làm việc với toàn người lạ đó."
Cũng đúng. Giờ làm quen với việc mở mồm ra nói dần đi là vừa.
Quả là chẳng có sự sắp xếp nào ngẫu nhiên.
Chuyến về quê này, đã đưa cho tôi một động lực rõ ràng hơn rất nhiều, so với việc chạy trốn.
26/10/2025.
Writer: Finn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro