Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh hơi

𝚃ừ 𝚜𝚎𝚛𝚒𝚎𝚜 "𝙲𝚑𝚞𝚢ệ𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝ủ 𝚚𝚞ầ𝚗 á𝚘"

2:11 AM.

"Luôn là những lí do mày chẳng buồn nhớ."

Nó nói, giọng điệu dửng dưng lạ thường.

"Và mày trút hết lên những người yêu thương mày."

Có thể. Tình trạng chung mà. Khi con người ta cần xả hết những uất ức hay bất lực trong lòng, thứ đầu tiên họ tìm là một bao cát. Mà, một bao cát thì sao? Không thể làm đau. Không thể phản kháng. Chỉ lặng lẽ đứng đó, hứng chịu từng cú đấm cật lực mà không hề kêu ca.

Tôi biết. Tôi biết mình vô lý. Tôi biết mình không nên làm vậy. Nhưng bằng cách nào đó, việc thầm lặng từ mẹ lại khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

Giống một sự đầu hàng vô điều kiện, nhưng lại là thách thức lớn nhất.

"Hình như.... tao thấy mình không xứng."

"Với sự quan tâm của mẹ?"

"Sau tất cả những gì tao làm."

"Vậy làm gì đó để trở nên xứng đáng đi."

Không hẳn. Đó chưa phải toàn bộ nguyên nhân cho sự khó chịu này. Cái tôi cao ngút trời đang cấm cản tôi làm hoà với mẹ. Điều đó có nghĩa là, còn lí do nào đó đang lẩn khuất đằng sau.

"Sẽ thế nào nếu một bức nền đen bị vạch lên một vệt vàng óng?"

"Xấu điên."

"Nhưng mày chưa từng thử?"

Nó đang nói về câu chuyện của tôi. Câu chuyện xám xịt tối màu, ám mùi ẩm mốc từ tủ quần áo, lâu lâu mới được lôi ra để phác hoạ vài nét chì đen.

Nếu tôi nhận lấy sự quan tâm đó, đồng nghĩa là mọi thứ sẽ ổn. Và nếu mọi thứ ổn, thì tôi còn gì để viết? Còn gì để than vãn? Tôi là ai?

"Mẹ mày đã bắc một cây cầu rồi. Chỉ việc đi qua đó."

"Là tao cần sự quan tâm đó sao? Mẹ sẽ thất vọng nếu thấy tao yếu đuối như vậy. Bình thường tao cứng rắn hơn."

"Thất vọng á? Mày trút giận lên mẹ mày, rồi mày nghĩ mẹ mày cần mày bảo vệ khỏi sự thất vọng của chính mình?"

"Không...."

Móng tay tôi đang bấm sâu vào lòng bàn tay mà tôi chẳng hề nhận ra.

Lộ ra sự yếu đuối của mình, với bất kì ai, đều không hề dễ dàng. Mặc trên mình một lớp giáp, dù có nặng nề hay kiệt sức đến đâu, vẫn có cảm giác an toàn hơn là đánh cược vào người khác.

Chậc.

Nếu mẹ chửi mắng, mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất thì tôi biết cách chống cự.

"Mày nghĩ có người mẹ sẽ đâm vào điểm yếu của con mình, thay vì che chở à?"

"Không. Chắc vậy."

"Vậy thì đâu còn lí do nào?"

"Lớn rồi. Trông tao yếu đến thảm hại."

"Thì.... lần đầu mày không từ chối khi biết suy nghĩ. Thử đi. Lấy kinh nghiệm cho lần sau."

"Đối phó?"

"Là đền đáp."

Tôi khẽ mở cửa, lấy đống đồ tiếp tế. Bánh quy đã nguội, ỉu mất vài phần. Cốc sữa cũng không còn nóng nữa. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác hả hê kì lạ. Nếu chỉ quan tâm đến cỡ này, thì (chắc là) nhận cũng không sao. Nó đâu hoàn hảo.

Chiều muộn, tôi xuống nhà. Mẹ đang xào nấu gì đó trong bếp.

- Mẹ nấu thế này thì con không ăn tối đâu. Ngửi đã thấy dở.

- Giỏi thì vào mà nấu?

- Đi ra kia. Hướng dẫn nấu ăn cơ bản.

Mẹ nhường lại khu vực bếp cho tôi, chậm rãi tiến ra phòng khách. Nụ cười đó khiến tôi khó lòng giải mã được. Vui vẻ, hay đắc thắng? Chỉ biết, tầm một tiếng sau bữa cơm, có một dòng trạng thái cùng vài bức ảnh từ tài khoản của mẹ xuất hiện trên mạng xã hội.

"Lâu lắm mới được bữa cơm ngon."

07/10/2025.

Writer: Finn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro