
Chương 3: Màn Chào Sân Đẫm Mồ Hôi (và Xui Xẻo).
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
Tiếng chuông ra chơi vừa dứt, lớp vẫn còn râm ran.
Thầy Hạo vừa rời khỏi lớp được hai phút thì Vy đã chỏ mỏ qua bàn Phú, mắt long lanh, giọng kéo dài như dây kẹo kéo:
“Ủa, Phú~~~ nè… ông là Omega đúng hông?”
Phú liếc nhẹ, vẫn gác cằm, miệng nhai bánh quy rào rạo:
“Ờ, sao?”
“Ờ là sao là sao? Lúc nãy ông nhìn thầy Trung Hạo kiểu… ôi anh là định mệnh của đời em vậy đó!”
Hiếu ngồi kế bên bật cười khùng khục, tiện tay quăng cây viết vô đầu nhỏ Vy:
“Nó mà Omega kiểu đó chắc cả thế giới đảo loạn. Thứ này là Omega hư cấu, phải ghi chú riêng vô sách giáo khoa.”
Phú quay qua, mắt nửa cười nửa dọa:
“Tao thích thầy đó thì sao? Có luật nào cấm Omega thích Alpha đâu. Với lại, ổng là alpha trội mà… nghe mùi thôi cũng thấy mlem rồi.”
Vy ôm bụng cười, suýt sặc nước:
“Thầy dạy toán mà ông nói như dạy… dục học!”
“Ờ, thì tôi học tốt môn logic tình cảm.”
Hiếu thở dài, mặt lạnh:
“Logic của mày chỉ có một vế: thích trai.”
Cả bọn đang cười nghiêng ngả thì…
Cạch!
Cửa lớp mở, thầy Hạo quay lại với xấp hồ sơ trong tay, cười tươi:
“À quên, chưa xong đâu nha mấy đứa. Giờ đến tiết mục… chọn cán bộ lớp!”
Cả lớp đồng thanh:
“Aaaa— Thầy ơi tha cho tụi em!!!”
Giây phút ấy, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng như tiếng vọng từ địa ngục học đường.
Thầy Hạo nghiêm giọng (mà mắt vẫn cười):
“Thôi nào, ai làm lớp trưởng?”
Một khoảng im lặng. Chỉ nghe tiếng quạt quay.
Vy cúi gằm xuống bàn, miệng lẩm bẩm: “Đừng gọi con, đừng gọi con, đừng gọi con…”
Nhưng trời đâu có thương:
“Bạn Ái Thúy Vy, em học giỏi nhất khối đúng không? Lên làm lớp phó học tập nhé.”
Vy chết đứng.
“Thầy… thầy nói nhầm hả thầy?”
“Không đâu. Thầy nhớ tên em rõ lắm.”
Phú cười khúc khích, còn Hiếu khoanh tay, hất cằm:
“Tao nói rồi, cái gì mày trốn là nó tìm tới.”
Vài phút sau, Hiếu tự nguyện đăng ký làm lớp phó trật tự nghe oai, mà ai cũng biết cái “trật tự” của nó chỉ tồn tại trong… tiểu thuyết.
“Tao nhận chức để tao khỏi bị sai vặt,” Hiếu nói, mặt tỉnh bơ.
“Ủa, không phải lớp phó trật tự phải giữ trật tự à?” Vy hỏi.
“Ờ, tao giữ cho tao thôi.”
Phú cười nghiêng ngả, chống cằm nhìn bảng danh sách cán bộ lớp vừa được ghi lên:
Lớp trưởng: một bạn Alpha nghiêm túc nào đó.
Lớp phó học tập: Ái Thúy Vy (vẻ mặt tuyệt vọng).
Lớp phó trật tự: Quan Mạng Hiếu (tự tin như vừa lên chức giám đốc).
Còn Phú: bình yên thoát nạn.
Phú ngả người ra sau, thở phào nhẹ nhõm như vừa qua ải sinh tử.
“Cảm ơn ông trời, cảm ơn kiếp trước tôi đã không phạm tội.”
Thầy Hạo mỉm cười, gõ nhẹ cây bút xuống bàn:
“Rồi, xong. Hy vọng năm nay lớp 10A2 sẽ… không cháy nổ.”
Vy khẽ lẩm bẩm:
“Thầy nói vậy làm em thấy điềm gở quá thầy ơi…”
Phú nhìn bạn, giơ ngón tay cái, nháy mắt:
“Chào mừng đến với năm học đầy bi kịch, lớp phó học tập ạ.”
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
.
Vy còn đang thở dài với chức lớp phó học tập thì thầy Hạo lại vỗ tay:
“À, còn một phần nhỏ nữa thôi nha chọn tổ trưởng và sắp chỗ ngồi lại.”
Nghe đến đó, tiếng rên rỉ trong lớp dâng cao như sóng thần.
Phú úp mặt xuống bàn:
“Thầy ơi, nhân đạo chút đi, tụi em mới nhập học mà…”
Thầy Hạo nhướn mày, giọng pha chút trêu chọc:
“Tôi nhân đạo rồi đó, chứ bình thường là tôi chia theo bảng điểm năm ngoái, ai thấp điểm được ngồi bàn đầu.”
Cả lớp nhao nhao.
Riêng Phú người đầu buổi khai giảng còn tuyên bố xanh rờn “đéo ưa ông thầy đó” giờ lại đang nhìn thầy như thể thần linh đã giáng trần, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nắng qua cửa sổ.
Hiếu ngồi cạnh hất mặt:
“Ê, ông tỉnh chưa?”
“Hử?”
“Ông đang dính phermone thầy đúng không?”
“Không… không có nha!” Phú chống chế, giọng nhỏ dần.
“Ờ, nhìn cái mặt là tao biết. Mới sáng còn đòi ‘bóc phốt thầy’, giờ lại định viết thư tình hả?”
Vy bên cạnh cười ngặt nghẽo:
“Ủa, mới có ba mươi phút mà thay lòng đổi dạ lẹ vậy, Omega đúng là loài… biến thiên nhanh nhất hành tinh!”
Phú giả vờ nghiêm túc:
“Tao là người biết học hỏi. Người ta đẹp, người ta thơm, người ta dạy Toán vui… không yêu sao nổi.”
“Trời cứu con này…” Hiếu than.
Nhưng tiếng than chưa kịp nguội, thì “án phạt học đường” đã giáng xuống:
Thầy bắt đầu chia chỗ ngồi.
Từng cái tên vang lên, kéo theo tiếng thở dài, tiếng rên rỉ, và vài tiếng "ơ kìa thầy ơi" tuyệt vọng.
Hiếu bị ném qua tổ 1, ngay bàn cạnh cửa sổ, xa tụi bạn một dãy dài.
Vy bị đẩy về tổ 4, hàng giữa, gần bảng nơi mà mọi ánh nhìn đều có thể chiếu thẳng vào, kiểu “nạn nhân chuyên dụng cho câu hỏi bất ngờ.”
Còn Phú…
“Tổ 6. Ngồi cùng Trần Thái Hòa.”
Một giây im lặng.
Hai đứa nhìn nhau.
Không khí đột nhiên đặc quánh như sữa chua để quên qua đêm.
Phú cười méo:
“…Dạ?”
“Ừ, bạn Phú và bạn Hòa, cùng tổ. Hòa là tổ trưởng nha.” Thầy nói, nở nụ cười tươi tắn, vô tư như không vừa tạo ra bi kịch tình cảm của hai đứa nhỏ.
Cả lớp xì xào. Vy nhíu mày:
“Ủa, Hòa là người yêu cũ của ông đúng không?”
“Ờ…”
“Trời đất ơi, thầy ơi thầy chia bàn mà như chia nỗi đau vậy đó!!”
Phú gượng cười, kéo cặp qua bàn mới, mỗi bước chân như bước trên mìn.
Thái Hòa ngồi sẵn, tựa lưng ra ghế, nửa cười nửa nhếch mép:
“Lâu không gặp, vẫn còn cái kiểu nhăn mặt đáng ghét đó hả?”
“Ờ, còn ông thì vẫn còn cái giọng khó ưa đó hả?”
Thầy Hạo đi ngang, tưởng hai đứa đang chào nhau thân mật liền khen:
“Hai bạn có vẻ hợp nha, tôi chọn đúng rồi.”
Phú cười giả lả, trong lòng gào thét: Thầy ơi, em sai rồi, cho em đổi tổ đi, em lạy thầy!
Nhưng ngoài miệng lại thốt:
“Dạ… tụi em hợp lắm thầy ạ.”
Hiếu ở xa phất tay cười như điên, còn Vy ngồi giữa lớp nhìn qua, giơ ngón tay cái như cổ vũ:
“Cố lên, Omega mạnh mẽ của tôi!”
Và thế là, ngày học đầu tiên khép lại trong một chuỗi âm thanh hỗn loạn:
tiếng quạt, tiếng cười, tiếng ai đó thở dài vì “ngồi sai bàn”,
và tiếng tim của một Omega tên Hoàng Yên Phú đập lộn nhịp giữa mùi whisky, gỗ sồi, và… quá khứ chưa nguôi.
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
----------------
Bữa nào tôi lên cái story về mối tình của Phú và Hoà:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro