Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đồ lưu manh




Nghe tiếng gõ cửa, Myung Hee vội vã ra ngoài, ngạc nhiên thấy Mi Ri đứng ngay trước mặt. Tối qua chị ấy uống khá nhiều, vậy mà hôm nay đã có thể tỉnh táo xuất hiện. Myung Hee thần người ra một lúc, quên cả nói câu chào.

"Trợ lý Song có báo cho chị chuyện Sun Hee, chị vào được chứ?" Mi Ri nhẹ nhàng nói.

"À... Ừm... Chị vào đi." Myung Hee bối rối nhích người.

"Xin chào" Mi Ri tiến về phía Sun Hee, trên tay cầm theo bệnh án. "Công tố viên Lee thấy sao rồi?"

"Tôi khỏe. Bác sĩ điều trị nói có thể ra viện, nhưng Myung Hee cứ nằng nặc đòi phải ở lại theo dõi thêm." Sun Hee lịch sự gật đầu, đưa mắt quan sát viện trưởng Myung. Những lần trước, cô thường gặp người phụ nữ này ngoài khuôn viên bệnh viện, ấn tượng có hơi khác so với bây giờ, Mi Ri trong chiếc blouse trắng trông ân cần và chững chạc hơn hẳn.

Ở bên cạnh, Myung Hee cố giấu vẻ bồn chồn. Không gian trong phòng vốn nhỏ hẹp, cảm giác bị kẹt giữa hai người phụ nữ khiến cô hơi khó xử.

"Cũng may là ngộ độc nhẹ thôi, lần sau nên chú ý. Nếu muốn, có thể làm thủ tục xuất viện sớm, nghỉ ngơi ở nhà sẽ tốt hơn." Mi Ri nói, quay đầu về phía Myung Hee, "em đừng lo lắng quá."

"Vâng..." Myung Hee nói nhỏ.

"Xin lỗi, tối qua chúng tôi hàn huyên hơi trễ, lẽ ra tôi nên để ý giờ giấc nhắc Myung Hee về, Sun Hee thông cảm nhé." Mi Ri thành thật mở lời. Buổi sáng tới bệnh viện, nghe trợ lý nói Sun Hee nhập viện đêm qua, Mi Ri có chút áy náy trong lòng. Trước đây, nhóm bạn bọn cô có thể đi chơi tới khuya, nhưng giờ Myung Hee là người có gia đình, cô nên để ý hơn mới phải. Mi Ri nhận thấy Sun Hee tuy ít tuổi nhưng rất biết phải trái, dù sao cũng nên nói một lời với cô ấy, tránh những hiểu lầm không đáng có sau này.

Myung Hee giật thót, toàn thân lạnh ngắt. Hôm qua, để an ủi Mi Ri, sợ Mi Ri đẩy mình về sớm, cô nói với chị ấy rằng đã báo cho Sun Hee, trên thực tế Myung Hee chỉ nhắn mình về trễ, không kể chi tiết đi với ai. Myung Hee không ngờ rằng lời nói dối tối qua nhanh chóng phản lại cô như vậy.

"Viện trưởng đừng lo nghĩ, chị và Myung Hee là bạn bè thân thiết lâu năm, sự việc cũng ngoài ý muốn, tôi vẫn khỏe mạnh bình an, vậy nên đừng ai tự trách nữa." Sun Hee cười đáp lại. "Chỉ có điều, mấy ngày tới chắc Myung Hee phải bận rộn giúp tôi khởi kiện quán ăn đó rồi."

Câu bông đùa của Sun Hee làm Mi Ri bật cười. "Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi còn vài việc cần xử lý. Hẹn gặp lại sau." Mi Ri nói trước khi rời đi.

Myung Hee thở hắt. Còn lại một mình trong phòng với Sun Hee, cô băn khoăn nên giải thích thế nào cho hợp lý. Ngôn từ vốn là thế mạnh của luật sư, nhưng lúc này Myung Hee không biết phải bắt đầu ra sao.

"Sun Hee. Hôm qua là Chan Mi..."

"Không sao mà" Sun Hee ngắt lời, vẫy tay gọi Myung Hee lại gần mình. "Lần trước tôi nói nếu Myung Hee uống say cứ gọi tôi tới đón về, nhưng hôm qua lại ăn uống bất cẩn như vậy, không thể giữ lời với Myung Hee. Tôi xin lỗi nhé. Sau này, tôi sẽ cẩn trọng hơn để đến đón được Myung Hee."

"Ừm..." Myung Hee trầm ngâm, cảm giác tội lỗi bất chợt dấy lên. Cô không làm gì sai, cũng không có hành động nào với Mi Ri đi quá giới hạn, nhưng rõ ràng trong lòng không hoàn toàn trong sạch, bởi cô vẫn còn nhớ nhung đến chị ấy. Đối diện với Sun Hee quá bao dung, sự khó chịu mỗi lúc một dày lên, Myung Hee chẳng biết phải làm sao cho phải.

***

Cuối cùng Sun Hee cũng thành công thuyết phục Myung Hee để cô ra viện sớm ngày hôm đó. Trong lúc Myung Hee đi làm thủ tục, Sun Hee ngồi đợi cô tại sảnh bệnh viện. Chưa được bao lâu, bóng hình quen thuộc lướt qua khiến Sun Hee giật mình dụi mắt, tưởng mình nhận lầm người.

"Han Yeo Joo?"

"Chị Sun Hee?"

Han Yeo Joo quay lại, ngạc nhiên không kém khi thấy Sun Hee đứng trước mặt.

"Em làm gì ở đây?"

"Chị làm gì ở đây?"

Cả hai đồng thanh nói rồi cùng bật cười. Trước đây, Sun Hee từng hẹn hò với Yeo Joo một thời gian ngắn, khi Yeo Joo sang nước ngoài tham dự khóa học diễn xuất được tài trợ. Cuộc tình của họ kết thúc đột ngột khi Yeo Joo về nước rồi quyết định không quay trở lại, chỉ nhắn cho Sun Hee một dòng tin ngắn gọn. Sun Hee chật vật mất một thời gian để quên Yeo Joo, nhưng chuyện xảy ra cũng đã lâu, với cô, bây giờ đó chỉ là ký ức đẹp về một đoạn tình đã qua.

"Em tới khám sức khỏe định kỳ thôi. Còn chị? Chị về Hàn Quốc từ khi nào?" Yeo Joo tươi cười nói.

"Ờ, chị cũng... vào khám. Trông em có vẻ sống rất tốt. Gặp lại em thế này thật vui." Sun Hee thành thật đáp, không muốn kể quá sâu về việc nhập viện của mình.

Yeo Joo đứng ngượng nghịu vài giây, không biết nói gì tiếp theo. Tia buồn thoáng qua đáy mắt, Yeo Joo hơi cúi mặt. Sun Hee là người bạn gái tốt nhất mà cô từng có, chỉ tiếc là họ không có duyên phận.

"Lần này chị về hẳn chứ?"

"Ừ, chị..."

"Sun Hee" Myung Hee gọi, trên tay lỉnh kỉnh giấy tờ, không để ý Sun Hee đang tiếp chuyện người lạ.

"Myung Hee xong rồi à? Để tôi cầm giúp cho." Sun Hee vội quay đầu lại, đỡ bớt đồ đạc cho Myung Hee.

"Không cần đâu, tôi làm được. Tôi..." Myung Hee ngẩng mặt, hơi bất ngờ trước ánh mắt cô gái lạ trao cho mình.

"À, để tôi giới thiệu, đây là Han Yeo Joo, là bạn... cũ của tôi." Sun Hee giới thiệu sơ sơ. Cô không chủ đích giấu Myung Hee, nhưng tại tình huống này giới thiệu bạn gái cũ tuyệt nhiên không phải ý tưởng hay.

Yeo Joo chớp mắt, nhanh chóng sắm một nụ cười thân thiện, chìa tay về phía Myung Hee.

"Chào chị, tôi là Yeo Joo."

"Chào cô, tôi là Seo Myung Hee." Myung Hee nhiệt tình đáp lại. Sun Hee vốn không có bạn bè ở Hàn Quốc, nên cô đoán đây có thể là khách hàng hoặc đồng nghiệp của vợ, Myung Hee tỏ ra nhiệt tình để giữ thể diện cho Sun Hee.

"Tới giờ khám rồi, em phải vào đây. Sun Hee, chị... cho lại em số điện thoại được không?" Yeo Joo tìm cớ rời đi. Cô có nhiều chuyện muốn nói, song có lẽ hẹn riêng Sun Hee sẽ tốt hơn.

"Cô gái đó dễ thương quá." Myung Hee mở miệng khen khi bóng Yeo Joo khuất sau hành lang bệnh viện.

"Ừm." Sun Hee ngó lơ. "Myung Hee à, chúng ta đi về thôi."

***

Mặc cho Sun Hee cam kết rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh, Myung Hee vẫn kiên quyết nghỉ làm một ngày ở nhà chăm sóc cô ấy.

Sumi ngồi tại bàn ăn, cau mày khi Myung Hee lúi húi cạnh bếp nấu súp cá. Sun Hee vừa mới ốm dậy, Sumi tất nhiên không muốn người mình yêu thương phải ăn món bản thân ghét nhất, nhưng cô cũng không thể nói sự thật với Myung Hee. Dằn vặt, mâu thuẫn, Sumi trút buồn bực lên trái táo đang cầm trong tay. Dù sao thì Myung Hee chọn nấu cá cũng là chuyện tốt, Sun Hee càng dễ nhận ra người vợ này không phù hợp với chị ấy đến mức nào. Xem ra lần này Sun Hee cố gắng chịu khổ đi vậy, Sumi nghĩ thầm, mong Sun Hee sớm tỉnh táo trở lại mà biết ai là người quan tâm chị ấy nhất.

"Sumi có muốn ăn không? Chị nấu dư phần cho em nữa này." Myung Hee tươi cười, đặt bát lên bàn, cẩn thận dặn dò. "Còn hơi nóng đấy, em chờ nguội bớt đã nhé."

"Vâng." Sumi cố vờ vui vẻ.

"Cần chị gọt táo giúp em không? Sumi thích ăn táo nhỉ?" Myung Hee đề nghị, thấy Sumi đang vật vã cùng trái táo.

"Không, em tự làm được." Sumi xua tay, nghĩ tới việc trong tủ lạnh toàn cherry do Sun Hee mua cho vợ mà lòng bùng lên ghen tị. "Chị nhanh mang lên cho chị Sun Hee ăn đi."

"Ừ, cảm ơn Sumi hôm qua đưa Sun Hee vào viện nhé." Myung Hee thở dài, cũng may có Sumi ở đây, nếu không lỡ Sun Hee mệnh hệ gì chắc cô không thể tha thứ cho bản thân mình.

***

Sun Hee nhàm chán ngồi xoay khối rubik trong tay, ánh mắt sáng lên khi thấy Myung Hee bước vào phòng.

"Tôi ra ngoài chơi được không? Có phải trọng bệnh gì đâu mà Myung Hee bắt nằm trên giường cả ngày..." Sun Hee phụng phịu.

Myung Hee lườm người kia, cố gắng nén cười. Ngày thường Sun Hee lúc nào cũng chững chạc điềm đạm, song đôi lúc lại vô cùng trẻ con, có đôi chút... đáng yêu.

"Em ăn đi, rồi xuống nhà chơi game một lúc cũng được." Myung Hee ngồi xuống cạnh giường, múc một thìa súp, thổi nhẹ cho nguội rồi đưa lại gần miệng Sun Hee.

"..." Mùi xộc lên mũi, Sun Hee lúc này mới nhận ra món ăn trước mặt là gì. Cô gượng cười, bụng hơi quặn lên. Thực sự Sun Hee rất ghét cá, lần trước cố ăn trước mặt Myung Hee và Sumi đã là một kỳ tích, nhưng khi đó sức khỏe cô ổn định, còn lần này... ngửi thấy thôi cũng có chút khó chịu.

"Ngoan, ăn một xíu thôi, tôi đã nấu món em thích nhất rồi." Ở bên, Myung Hee ra sức dỗ dành, có nhận thấy nét mặt gượng gạo của Sun Hee. Cô đơn thuần nghĩ đối phương mới bị đau bụng nên không muốn ăn gì, hoàn toàn không đoán được nguyên do thực sự.

Sun Hee há miệng, cứ thế dùng hết sức cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nhanh chóng ăn hết bát súp.

"Có vừa miệng không?" Myung Hee hỏi lại, hai mắt hấp háy niềm vui.

"Ngon lắm." Sun Hee gật đầu.

"Ừm, tôi đi cất bát."

Myung Hee vừa đi khỏi, Sun Hee vội gập người, cảm thấy từng cơn cồn cào dồn dập trong bụng. Nhớ lại mùi cá nồng nặc, Sun Hee chạy vội vào nhà vệ sinh.

"Ơ, quên mất, chưa dặn Sun Hee uống thuốc..." Myung Hee lẩm bẩm, đi được vài bước bèn quay lại. Không thấy Sun Hee trên giường, lại nghe thấy âm thanh lạ trong phòng tắm, cô hoảng hốt mở cửa ra, thấy Sun Hee nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt trắng bệch.

"Em sao thế?" Myung Hee luống cuống, kéo gọn tóc Sun Hee ra phía sau. "Em không khỏe chỗ nào?"

"Không, tôi ổn mà." Sun Hee giữ tay người kia lại.

"Ổn gì chứ, nôn tới như vậy? Hay chưa hết ngộ độc, em mau đứng dậy, tôi đưa em tới viện."

"Myung Hee..." Sun Hee níu áo Myung Hee, cố trấn tĩnh cô ấy. Trông Myung Hee hoảng loạn tột độ giống sắp khóc đến nơi, Sun Hee đành phải nói thật, "là do món cá, mỗi khi ăn nó tôi đều buồn nôn, chỉ vậy thôi, không phải do ngộ độc đâu..."

"Hả?" Myung Hee sững sờ. "Là sao?"

"Tôi không ăn được cá..." Sun Hee thừa nhận.

Mắt Myung Hee mờ đi, hàng loạt cảm xúc hỗn loạn chao đảo trong đầu.

"Từ chối là được mà. Sao phải ép bản thân ăn chứ?" Myung Hee siết chặt bàn tay.

"Tôi không muốn làm Myung Hee buồn. Hơn nữa, cũng có ăn được đôi chút mà, chẳng qua lần này..." Sun Hee khổ sở giải thích.

"Tại sao em không nói thật? Tôi giống kẻ ngốc vậy à?" Giọng Myung Hee run lên giận dữ. Cô biết mình đang vô lý, Sun Hee không hề có lỗi ở đây, thế nhưng Myung Hee vẫn cảm thấy khó chịu. Sun Hee vì sao cứ tốt với cô vô điều kiện như vậy? Bao che chuyện đêm qua cho cô làm gì? Đòi tới đón cô lúc say rượu làm gì? Cố ăn món mình ghét làm gì? Tại sao cô không thể đáp lại ngang bằng, không thể đối xử tốt với Sun Hee tương tự? Nước mắt cứ thế chảy dài lúc nào không hay, Myung Hee cũng muốn buồn nôn vì chính mình.

"Myung Hee" Sun Hee đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ, lau đi giọt nước mắt trên má Myung Hee. "Tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Myung Hee đừng khóc."

"Lỗi của em? Cái gì là lỗi của em?" Nước mắt càng rơi nhiều hơn, Myung Hee khóc đến khó thở.

"Là tôi không suy nghĩ chu đáo, không để tâm tới cảm nhận của Myung Hee." Sun Hee nói chân thành. Lúc trước cô chỉ đơn thuần cho rằng giấu Myung Hee, làm Myung Hee vui nhất thời là tốt, không lường được chuyện có thể đi xa tới mức này. Ai có thể dễ chịu khi vô tình làm tổn thương người khác chứ?

"Lại nói như vậy, lúc nào cũng là lỗi của em? Tôi phải làm thế nào đây..."

"Myung Hee nín đi, không phải tại ai cả..." Sun Hee dỗ dành, kéo Myung Hee ra ngoài, để cô ấy ngồi lên giường. "Chờ tôi một lát." Sun Hee nói, chạy vội xuống dưới nhà.

Còn lại một mình, Myung Hee hít thở, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Cô sụt sịt đưa tay quệt mũi, thấy Sun Hee quay trở lại với đĩa cherry đỏ mọng.

"Dỗ con nít à, tôi không ăn..." Myung Hee vùng vằng.

"Tôi ăn, là tôi ăn." Sun Hee mỉm cười, tự nhiên cho cherry vào miệng.

"Hừ..." Myung Hee lườm người kia, nước mắt đã khô hẳn trên khóe mi.

"Myung Hee ăn không? Ngọt lắm." Sun Hee bỏ hạt trong miệng ra, ngắt cuống, cẩn thận đưa một trái gần miệng Myung Hee.

Myung Hee há miệng, nhưng thứ cô nhận được không phải cherry mà là bờ môi Sun Hee. Một tay đặt sau gáy, Sun Hee kéo cô lại, nhẹ nhàng bắt đầu nụ hôn. Cũng giống lần trước, không để Myung Hee có cơ hội phòng vệ, Sun Hee trực tiếp tiến đầu lưỡi vào, mơn trớn không ngừng. Myung Hee nhắm mắt, tận hưởng dư vị cherry ngọt ngào.

Sun Hee, đồ lưu manh này, cứ thế hôn cô vậy sao?

.

.

.

.

.

______________

CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ!!!

YE YE YE!!! :"> nhớ comment xông fic cho ả tác giả nhaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro