Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa

   Tuyết đầu mùa rất đẹp, lại càng đẹp biết bao nếu có anh ở đây.

   Nhưng không sao cả, vì tuyết đầu mùa có thể biến một điều ước thành hiện thực.

   Hy vọng vào một ngày của tương lai, có thể nắm tay anh cùng đón trận mưa tuyết đầu tiên.

   Nếu thực sự có ngày đó, vậy thì chờ đợi bao lâu cũng chẳng sao đâu.

_____

[Anh ơi hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi rồi nè!]

[Em thích tuyết lắm á!]

[Chỗ anh hôm nay có lạnh không?]

[Gửi cho anh một chút tuyết đầu mùa nha!]

   Trương Tinh Đặc lúi húi nặn đống tuyết trước mặt thành một trái tim be bé nằm vừa vặn trong hai bàn tay, cười toe toét nhờ chị Đản chụp lại cho một bức. Cậu lạnh đến muốn run lập cập rồi nhưng vẫn cực kỳ hớn hở, nhấn gửi tấm ảnh ấy đi.

   Bắc Kinh năm nay rét sớm hơn mọi khi, lạnh đến thấu xương. Nhưng điều đó không ngăn cản được sự thích thú của mọi người vào ngày đầu tiên có tuyết rơi, phủ lên thành phố luôn rực rỡ ánh đèn một màu trắng dịu êm. Tuyết đầu mùa chính là điều lãng mạn nho nhỏ trong cái lạnh lẽo đằng đẵng của mùa đông, chút ấm áp len vào tim giữa những cơn giá buốt đến cắt da cắt thịt.

   Người ta nói rằng, nếu có thể ở bên người mình thương vào ngày tuyết đầu mùa, hai người sẽ hạnh phúc đến mãi mãi.

  Nghĩ đến đây, cái cười trên gương mặt Trương Tinh Đặc nhạt đi một chút. Cậu bất chợt thở dài, lơ đễnh nhìn làn khói mảnh chậm rãi tan vào khoảng không. Ngón tay di di dưới nền tuyết trắng, âm thầm viết ra cái tên sâu thẳm bên trong trái tim mình.

  Ikumi Hiroto.

  Là người hiện giờ cậu muốn gặp nhất, nhưng lại không thể.

  Người đã cùng cậu dạo quanh mùa hạ, nhưng lại bỏ lỡ trận tuyết đầu mùa đầu tiên ở bên nhau.

.

  Âm thanh báo tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ ủ ê của Trương Tinh Đặc. Liếc thấy tên người gửi, cậu vội vàng mở điện thoại, ánh mắt vô thức cũng trở nên dịu dàng.

[Bắc Kinh hôm nay lạnh lắm]

[Anh nhắc rồi đó, đừng có để bị cảm nha]

  Nhớ đến chiếc post weibo hôm ấy, Trương Tinh Đặc lại thấy ngọt lịm đến tận tim. Cậu cười híp mắt rồi gửi đi một tin nhắn thoại.

      "Bây giờ anh có rảnh không? Mình call video nha nha nha?"

  Còn chưa đợi cậu chuẩn bị xong, điện thoại trong tay đã rung lên bần bật. Trương Tinh Đặc dí sát màn hình vào mặt, cười toét miệng.

      "Anh yêu ơi, em nè, nhớ em không?"

      "Không nhớ". Giọng ai đó phũ phàng vang lên ở đầu kia.

      "Hì hì em cũng nhớ anh nhiều lắm!"

      "..."

  Có vẻ như Hiroto mới trở về không lâu, anh vừa tắm xong, mái tóc ướt mới chỉ được lau qua loa vẫn đang rối bù trên đỉnh đầu. Trương Tinh Đặc nheo mắt, chuyển giọng lèo nhèo.

      "Bảo người ta cẩn thận còn mình thì sao hả? Anh mau sấy khô tóc đi, ốm là em qua đó đánh anh!!"

      "Không sao". Hiroto cười. "Trong phòng ấm lắm. Em vẫn đang ở ngoài trời hả?"

  Hai gò má và chóp mũi của Trương Tinh Đặc đỏ ửng, mấy ngón tay nghịch tuyết cũng cứng đờ. Tuyết vẫn rơi trắng xoá, vương lại trên vai và tóc cậu, mỗi khi mở miệng nói chuyện hơi thở cũng hoá thành lớp khói mỏng. Nhưng Trương Tinh Đặc không thấy lạnh chút nào, trái lại giờ phút này còn cảm thấy ấm áp hơn ban nãy.

      "Đúng rồi, em siêu thích tuyết luôn, nhưng mà từ bé đến giờ đây mới là lần thứ hai em được thấy. Cảnh bên ngoài bây giờ đẹp lắm đó, anh coi nè!"

  Trương Tinh Đặc cầm điện thoại quay vòng vòng, đến chị Đản cũng thấy chóng mặt hộ người đang video call với cậu nhóc. Vậy mà Hiroto chỉ cười rồi nhắc nhở cậu mặc ấm hơn vào. Sau một hồi xoay suýt vấp ngã sấp mặt, Trương Tinh Đặc mới chịu ngồi yên lại một chỗ, đung đưa chân vừa hào hứng nói chuyện vừa làm trò với anh người yêu của cậu.

      "Anh iu ơi hôm nay trên livestream em đã vẽ mặt mèo đó!"

      "Vậy hả?"

      "Nhưng mà em không meo meo với mọi người, giờ meo meo bù được không?"

      "... Tha cho anh đi..."

      "Mèo meo, nếu anh không chê thì mình iu nhau nha!"

      "Chê!"

      "..."

.

      "Nhìn nè, em vừa đắp thêm một con người tuyết nữa á! Con này là anh, con bên cạnh là em đó!"

      "Còn lâu, con lớn hơn là anh, anh là anh trai cơ mà."

      "Mơ đi, em hơn anh một centimet, con cao hơn là em!"

      "To hơn là anh!"

      "Em là 1-"

      "Trương Tinh Đặc em im mau!!"

.

      "Hiroto nè!"

      "Anh đây"

  Trương Tinh Đặc nhìn lên những cành cây nặng trĩu tuyết trắng trước mắt, lại ngước ra khung cảnh thành phố về đêm sáng loá những đèn hoa. Có chút cảm giác im lìm của một ngày đông lạnh lẽo, thế nhưng vẫn mĩ lệ đến vậy.

  Tuyết trắng lất phất bay khiến lòng người rung động, lại vừa dâng lên một chút cô đơn.

      "Anh biết không, cảnh đêm nay cực kỳ lãng mạn. Em thực sự, thực sự rất muốn được gặp anh..."

      "...Nghe nói rằng nếu ở cạnh người mình yêu vào ngày đầu tiên tuyết rơi, hai người có thể bên nhau đến mãi mãi..."

      "...Nếu bây giờ có anh ở đây, vậy thì thật tốt quá."

  Người bên kia thoáng yên lặng. Trương Tinh Đặc trầm ngâm một lúc, nhận ra hình như mình nói sai mất rồi. Câu này mà nói giữa những người đang yêu xa như cậu và anh thì đúng là tàn nhẫn thật.

      "Không sao cả!! Mình còn nhiều năm nhiều tháng, còn nhiều cơ hội nữa mà ha!". Cậu lấy lại giọng điệu vui vẻ. "Em nói anh nghe cái này..."

      "Trương Tinh Đặc!". Hiroto bất chợt gọi.

      "Em nè?"

  Cách một chiếc màn hình điện thoại, gương mặt của Hiroto chần chừ như muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng, Trương Tinh Đặc thấy anh nghiêng mặt đi không nhìn thẳng cậu, lộ ra vành tai hồng hồng. Anh nhỏ giọng.

      "Ai nói anh không ở cạnh em? Trái tim ở cả đó rồi, ít nhất...cũng phải được tính một chút chút chứ?"

  Trương Tinh Đặc chợt ngẩn người. Mất vài giây, Hiroto thấy cậu chỉ im lặng liền liếc sang. Anh dè dặt.

      "Không tính thật hả?"

      "Tính! Sao lại không tính!". Cậu cười toe toét đáp lời anh, lén đưa tay lau đi giọt lấp lánh vừa chợt ứa ra trên khoé mi. "Có tính một chút chút!"

  Giây phút này, một chút chút vậy thôi là đủ rồi.

.

      "Hiroto nè, em nghe nói vào ngày tuyết đầu mùa rơi, điều ước có thể trở thành sự thật đó! Em muốn thử xem."

  Trương Tinh Đặc hào hứng ngước nhìn lên bầu trời đêm nhấp nháy vài ánh sao xa, chắp tay thầm lẩm nhẩm một ước nguyện. Thành tâm một chút, hy vọng những bông tuyết kia thực sự có thể lắng nghe khát khao này của cậu.

  Sau đó, cậu nghe tiếng Hiroto hỏi.

      "Em ước gì vậy?"

  Nói ra không biết có mất thiêng không ta? Chắc là không sao đâu nhỉ, nếu là nói với Hiroto, tuyết đầu mùa sẽ hiểu cho cậu thôi. Trương Tinh Đặc mỉm cười, nghĩ thế nào lại soạn một tin nhắn.

  [Em ước rằng vào năm sau có thể nắm tay anh, cùng anh đón ngày tuyết rơi đầu tiên]

  [Để đây để kiểm chứng ha!]


  Thật ra, có lẽ không nhất thiết phải là năm sau. Trương Tinh Đặc nghĩ vẩn vơ khi nhìn hai con người tuyết ngốc nghếch của cậu trên nền đất, ánh nhìn dần mơ màng hơn. Một năm, hai năm, ba năm hay nhiều năm sau cũng không quá quan trọng.

  Chỉ cần một ngày được đường đường chính chính nắm bàn tay anh, ở bên cạnh anh ấy ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ này.

  Chỉ cần được ôm lấy anh dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, vậy thì chờ đợi bao lâu cũng chẳng đáng bận tâm.

______

  Một sớm ngày cuối tháng mười một, Hiroto thức dậy, nhìn thấy tuyết trắng xoá phủ kín cảnh vật bên ngoài ô kính cửa sổ. Thông thường anh không có niềm yêu thích đặc biệt gì với điều đó, nhưng là tuyết đầu mùa mà. Tâm trạng buổi sáng vì vậy mà đột nhiên vui vẻ hơn một chút, vả lại, có người nào đó cũng cực kỳ thích ngắm tuyết rơi.

  Nghĩ đến đây, anh đưa tay vẽ một ngôi sao cùng trái tim lên tấm kính lạnh buốt, chụp lại gửi tới người đang ở cách đây gần một nghìn cây số.

  [Trương Tinh Đặc, ở đây tuyết đầu mùa cũng rơi rồi]

[Anh mau ước đi, ước đi!!]

  Tin nhắn được hồi đáp ngay lập tức khiến Hiroto bất giác mỉm cười.

  [Anh ước rồi]

[Ước gì vậy? Có thể nói với em được không?]

 
  Từ trước tới giờ, Hiroto chưa từng thử nguyện ước với những bông tuyết đầu tiên của ngày mùa đông. Chuyện này nghe có vẻ hơi ngốc nghếch nhỉ.

  Nhưng nếu tuyết đầu mùa thực sự có thể biến điều ước thành sự thật, vậy thì...

  [Anh ước rằng ngày tuyết đầu mùa năm sau sẽ đến sớm một chút]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro