
PHIÊN NGOẠI - TRUNG
"A Hành, đệ thích nam hài hay nữ hài?" Ngồi trên xe ngựa, Chu Tử Thư hỏi.
Không ngờ, chỉ là một vấn đề rất bình thường như vậy mà lại nhận về được ánh mắt cảnh giác của Ôn Khách Hành.
"Ngươi còn chọn cả nam nữ?"
"Không phải không phải, không có không có, chỉ là hỏi một chút vậy thôi."
"Là nam hay nữ, chúng ta lại không được chọn." Ôn Khách Hành dựa vào lòng Chu Tử Thư, lại cầm lấy tay Chu Tử Thư, đặt lên bụng dưới của mình: "Nếu tò mò, không bằng huynh dùng ý niệm cảm nhận một chút."
Thấy ánh mắt giống cười mà không phải cười của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư biết đây là tính ham chơi thích đùa lại nổi lên rồi, chỉ phải cứng đầu biểu diễn.
"A, sức mạnh của thần vĩ đại, xin hãy để con cảm nhận một chút giới tính của nhóc con này đi." Chu Tử Thư cảm giác ở dưới bàn tay của mình, Ôn Khách Hành đang nhịn cười đến phát run, ngại đến mức mặt đều đỏ lên.
"Hahahahahahaha, A Nhứ, thì ra là huynh rất có thiên phú."
"Vi phu đây là cần cù có thể bù thông minh." Chu Tử Thư nhéo mũi người ta: "Nói chuyện nghiêm túc nè, là nam hay là nữ thì cũng cần phải lấy cho nó một cái tên."
"A Nhứ có ý kiến gì không?"
"Không có, A Hành thì sao?"
Ôn Khách Hành lắc đầu: "Không muốn động não."
Câu trả lời này khiến Chu Tử Thư dở khóc dở cười, chỉ phải giơ tay xoa xoa đầu người: "Vậy thì để A Nhứ nghĩ, A Hành đã phải gánh vác phần khổ cực nhất rồi."
Đến chợ phiên mới thấy, người vẫn hơi đông một chút. Lo lắng bị va chạm, Chu Tử Thư vẫn luôn che chở người ở trong lòng mình.
Tuy rằng có ý muốn ra đây chơi, nhưng từ sau khi hoài thai, thân thể Ôn Khách Hành kỳ thực vẫn luôn mệt nhọc, sớm đã không có sức lực chạy loạn nữa rồi.
Hai người đến tiệm vải trước, theo yêu cầu của Ôn Khách Hành, đặt lấy vài bộ có thể cung cấp được cho nhu cầu mặc trong mấy tháng tới. Sau đó chậm rãi ung dung đi dạo loanh quanh.
"Trước đây không cảm thấy, giờ lại đột nhiên phát giác, trẻ con trên chợ phiên này, thật là nhiều."
Ôn Khách Hành nhìn mấy đứa trẻ đó, lại cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình. Khoảnh khắc này, sự mềm mại trong ánh mắt hắn đột nhiên mang lại cho Chu Tử Thư cảm giác rằng Ôn Khách Hành đã trưởng thành.
"Sau này nhà chúng ta cũng có thêm một tiểu bằng hữu nữa rồi."
"Thêm một đứa nữa? Thêm đứa nào? Đây không phải chỉ có một đứa à?" Ôn Khách Hành nghi hoặc nhìn Chu Tử Thư.
"Cưng là tiểu bằng hữu thứ nhất á." Ánh mắt Chu Tử Thư chiếu đến trên bụng Ôn Khách Hành: "Nó là đứa thứ hai."
"Nó không phải." Ôn Khách Hành kéo ánh mắt Chu Tử Thư nhìn lại vào mình: "Ta là tiểu bằng hữu duy nhất đó, huynh còn muốn thêm một đứa nữa!"
Quả nhiên cái cảm giác đó, chung quy cũng chỉ là ảo giác.
"Đưa tiểu bằng hữu của huynh đi mua đồ ăn ngon đi."
"Được được được."
Mới đầu, Ôn Khách Hành cứ lo lắng vì sự biến hóa nho nhỏ trên bụng mà bản thân không còn đẹp nữa, nghĩ cách dùng các loại y phục, áo choàng... để che. Hiện giờ có lẽ là do tháng đã lớn rồi, phần bụng gồ lên đã khó mà che giấu được nữa, cũng đã có chút cam chịu. Ngược lại mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, ăn đủ mọi loại đồ ăn vặt.
Do Ôn Khách Hành từ sau khi bị nôn nghén thì lại thích ăn đồ chua, Chu Tử Thư dựa vào lý luận trên sách là "thích ăn chua là con trai, thích ăn cay là con gái" mà nghĩ ra mấy cái tên đặt cho nam hài liền.
Vừa vào xuân, thời tiết tốt, cũng ấp áp, hai người bèn ở trong viện nhai kẹo mận (1), quyết định phải chọn ra một cái tên.
(1): Kẹo mận, nguyên âm là Thoại mai (话梅), tên gọi chỉ chung một số loại thực phẩm của người Trung Quốc, trong đó ngâm mơ với đường, muối và một số loại thảo dược khác như cam thảo. Nói chung có hai dạng: khô và ướt (ngâm dầm). Trong ẩm thực Việt Nam, dạng mơ khô tương tự như vậy được gọi là ô mai hay xí muội. Nguồn: wikipedia tiếng Việt.

"Chu Mộ Hành." (慕: ngưỡng mộ, yêu thích)
"Quá bình thường."
"Chu Tích Hành." (惜: tiếc, luyến tiếc, trân trọng, yêu quý)
"Quá sến sẩm."
"Vậy Chu Niệm Hành cũng không cần xem nữa." Chu Tử Thư lại ném một tờ giấy Tuyên Thành sang bên cạnh.
Ôn Khách Hành nằm trên xích đu, trong tay còn giữ mấy tờ giấy.
"Huynh nói, lúc đó sao ta lại lấy tên là Ôn Khách Hành nhỉ?"
Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu.
"Thế sao huynh lại tên là Chu Tử Thư?"
"Chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư. Có lẽ là như vậy đi."
Ôn Khách Hành chuyển tròng mắt một cái, tiếp tục lật những tờ giấy còn lại trong tay.
"Chu Hành Thân?"
"Lấy ý từ câu “Ngô nhật tam tỉnh ngô thân”(2), hi vọng nó trở thành một người kỉ luật, tự ràng buộc mình, tránh xa những hành vi không đúng."
(2): Nguyên văn là 曽子日:吾日三省吾身: 为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?Tăng tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ? Nghĩa là mỗi ngày ta phải tự kiểm điểm bản thân ba lần, làm việc gì cho ai thì có hết lòng không? Kết giao với bạn bè có giữ được chữ tín không? Những gì thầy truyền thụ cho, có ôn tập không? Câu này nằm trong Luận ngữ, nói về sự tu thân và học tập, tự suy xét lấy mình.
"Chu Khê Đình?" (溪: Khê, suối; 停: Đình: ngừng, dừng lại, lưu lại)
"Ta nhặt được đệ rơi xuống nước ở bờ sông, từ đó chúng ta mới có đoạn duyên phận này. Nghĩ đến đây, lúc đó trong đầu liền có cái tên này."
"Vậy đổi Đình (停) thành Đinh (汀: bãi thấp, bãi sông, bãi cát bồi), được không?" Nói xong, Ôn Khách Hành liền chống eo, muốn xoay người cầm lấy giấy bút để ở một bên từ trước đó. Chu Tử Thư thấy thế vội vã đỡ người, lại cầm lấy đồ vật đưa qua.
Ôn Khách Hành dứt khoát kê tờ giấy lên cái bụng tròn trịa của mình, nhẹ nhàng đặt bút: "Khê Đinh."
Nhóc con trong bụng không biết là kháng nghị mình thành cái chỗ kê hay là hài lòng về cái tên này, đúng lúc này liền giương móng vuốt ra, động một cái.
"A Nhứ, nó động rồi!"
Chu Tử Thư vội vàng kề sát tới.
Hóa ra, cảm nhận được nhịp sống của sinh mạng, lại là một chuyện hạnh phúc như thế.
"A Hành, cảm ơn đệ."
...
"Chu Tử Thư, cái tên tiểu tử khốn kiếp đó, cũng không thèm viết bức thư gửi về báo cáo tình hình. Ta làm sao mà yên tâm được chứ." Ôn đế vừa đỡ Ôn hậu lên xe, vừa nhìn chằm chằm cung nhân đang để đồ xuống: "Những đồ đạc mà trẫm đã nói là phải mang theo thì đều không được bỏ xuống."
"Có vài thứ không dùng đến cũng không cần thiết phải mang theo đâu. Chúng nó cũng còn về mà." Ôn hậu kéo tay áo của hạ nhân, kêu Ôn đế mau chóng lên xe ngựa.
"Dù sao cũng phải ở đến lúc ngoại tôn của ta ra đời. Quà gặp mặt cho ngoại tôn, ta phải là người đầu tiên tặng."
"Tùy chàng."
"Đến đó, ta phải giáo huấn cái tên tiểu tử thối Chu Tử Thu đó!"
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro