
Chương 3
"Ăn cháo, hoặc là uống thuốc."
"Ta không muốn."
"Ngươi phải chọn!"
"Ta không muốn!"
Trong phòng, Ôn Khách Hành và Hàn Anh tranh chấp không ngừng khiến Chu Tử Thư ở phía xa xa cũng nghe thấy. Không ngờ mình vừa rời đi có một lát, nhờ Hàn Anh giúp trông nom Ôn Khách Hành, lúc về lại náo nhiệt như vậy. Khi cửa bị đẩy ra, Ôn Khách Hành bày ra một bộ dạng yếu đuối, che miệng ho khan.
"Vừa nãy ngươi còn..."
Hàn Anh còn chưa nói xong đã bị Chu Tử Thư trừng một cái.
"Sao rồi? Đỡ chút nào chưa?" Chu Tử Thư đi đến bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho hắn.
Ôn Khách Hành thuận thế tiến vào trong lòng Chu Tử Thư, thanh âm mềm mềm, nói: "Ca ca xinh đẹp, huynh đi đâu vậy, vị ca ca này thật là hung."
"Sao mặt tiền ta lại không đẹp được! Không đúng, ta hung chỗ nào?" Hàn Anh cảm thấy mình sắp bị tên này làm tức chết rồi. Đã không nghe lời, lại còn giả bộ yếu đuối, còn... hắn hắn hắn, thật là quá đáng. Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người!
"Huynh xem, hắn lại hung ta!" Ôn Khách Hành nói xong còn co lại, lại rúc vào lòng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư nhìn hai người, quả thực là rất muốn cười, cưng chiều lắc lắc đầu. "Uống thuốc chưa?"
Ôn Khách Hành lập tức vùi mặt vào lòng Chu Tử Thư.
"Không uống thuốc sao được."
"Đắng lắm."
"Không uống thuốc thì bệnh sẽ không khỏi. Tuy ta biết ngươi có chút không muốn sống nữa, nhưng mà, bất kể có chuyện gì xảy ra thì đều có cách giải quyết. Ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi chăm sóc tốt thân thể của mình, ta sẽ giúp ngươi..." Chu Tử Thư kiên nhẫn khuyên nhủ. Ôn Khách Hành nghe mà chả hiểu gì.
"Ai nói ta không muốn sống nữa?"
"Ngày đó, ngươi trông thất hồn lạc phách như vậy, vừa dầm mưa vừa muốn nhảy sông. Chuyện ngươi tự sát, chúng ta đều nhìn thấy." Hàn Anh tiếp lời: "Ngươi phải cảm ơn bọn ta đã cứu ngươi, còn muốn giúp đỡ ngươi."
"Tuy rằng ta xác thực là phải cảm ơn các người đã cứu ta, nhưng mà, ta thật sự không muốn chết."
"Ngươi không muốn chết?" Chu Tử Thư cùng Hàn Anh đồng thanh hỏi.
Ôn Khách Hành nháy mắt, nhìn Chu Tử Thư: "Ta chỉ không có tiền, không có nơi nào để đi, không có cách nào ăn cơm, vừa lạnh, vừa đói, nên mới muốn nghỉ bên sông một lát." Nói xong, còn đưa tay ôm cổ Chu Tử Thư, cọ cọ gáy hắn: "Ca ca xinh đẹp, huynh nói huynh giúp ta, vậy thì cho ta ở lại đây đi, ta đã không còn nhà để về nữa rồi."
Hàn Anh không nhìn nổi, lẽ ra giờ này trong phòng không nên có ba người.
Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành cọ đến nóng lên, vội vàng di chuyển lực chú ý: "Nếu đã không muốn chết thì uống thuốc đi, sau đó ăn cơm."
"Ta không muốn."
"Không uống thuốc sẽ chết."
"Vậy huynh bón ta đi."
Chu Tử Thư lập tức cầm lấy chén thuốc từ tay Hàn Anh, múc một muỗng, ra hiệu cho Ôn Khách Hành mở miệng.
"Huynh bảo hắn ra ngoài, ta sẽ uống."
"Dựa vào cái gì chứ?"/"Ngươi ra ngoài!" Chu Tử Thư và Hàn Anh đồng thời lên tiếng.
Được, được lắm.
"Ngươi tên gì?" Hàn Anh thề, ta nhớ kỹ ngươi rồi đó.
"Ôn, Ôn Khách Hành."
Được, Ôn Khách Hành, ngươi đợi đó cho ta.
"Ca ca xinh đẹp, huynh vẫn chưa nói cho ta huynh tên gì."
Chu Tử Thư nghĩ nghĩ một hồi, vẫn là nói cho hắn biết mình tên Chu Nhứ.
Ôn Khách Hành không nghĩ ra được mánh khóe gì khác, chỉ phải mếu máo uống thuốc. Chén thuốc thấy đáy, Ôn Khách Hành còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Thư đã đút mứt quả vào miệng hắn. Vị ngọt dần dần lan tràn trong khoang miệng khiến hắn cũng có đôi chút muốn ăn. Chu Tử Thư bèn dỗ hắn ăn nửa chén cháo.
Không sốt nữa, tinh thần Ôn Khách Hành cũng tốt hơn. Trừ chuyện đấu võ mồm với Hàn Anh lúc trước ra, hiện tại Ôn Khách Hành vẫn còn có sức quấn lấy Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư làm quan trong triều, nhà ở kinh thành, đến Việt Châu này xử lý công việc. Phủ đệ này là do hắn tự mua. Hóa ra là người có tiền có quyền, thảo nào lại tự tin nói phải giúp mình.
"A Nhứ, huynh với cái vị ca ca hung ta kia có quan hệ rất tốt phải không?" Ôn Khách Hành dựa vào lòng A Nhứ, dùng mọi loại tư thế để ôm lấy hắn.
"Hắn tên Hàn Anh. Chúng ta lớn lên cùng nhau."
"Ò..."
"Sao thế? Anh nhi rất tốt, bảo ngươi uống thuốc ăn cháo là muốn tốt cho ngươi thôi."
"Huynh gọi hắn là Anh nhi, sao không gọi ta là Hành nhi?"
Chu Tử Thư bó tay. Ta quen hắn mười tám năm, quen ngươi mới hai ngày, giống nhau được sao? Có điều người trong lòng rõ ràng là không hề khách sáo. Chẳng nhẽ từ nhỏ đến lớn, không có ai nói cho hắn biết, có khuôn mặt đẹp thì khi ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình sao?
"Nói với ngươi nhiều như vậy, có phải ngươi cũng nên nói một chút về mình không?"
"A Nhứ muốn biết cái gì?" Ôn Khách Hành chớp chớp mắt với Chu Tử Thư, một bộ dạng ta đây đã chuẩn bị xong rồi, biết gì sẽ nói nấy, sẽ không giấu giếm chút gì.
"Ngươi từ đâu đến? Không phải người ở đây đúng không?"
"Không phải."
"Vậy nhà ngươi ở đâu?"
"Đã nói là ta không còn nhà để về, sao A Nhứ còn hỏi?"
"Thật sự không có nhà để về sao? Nhìn ngươi kiểu gì cũng không giống một đứa bé đáng thương không có nhà để về. Câu đầu tiên đã không thể trả lời rồi sao?" Chu Tử Thư gõ nhẹ vào đầu người đang cọ loạn trong lòng mình một cái.
"Ta đến từ nước láng giềng."
"Không muốn nói thì đừng nói nữa." Chu Tử Thư nói: "Nhìn ngươi ăn mặc không tầm thường như vậy, sao lại sa sút thành cái dạng này?"
"Lúc ra ngoài quên mang theo tiền."
"Thế ngươi đi từ nước láng giềng đến đây xa như vậy kiểu gì?"
"Thì... dùng vài mẹo nhỏ nên đến được đây... Ai nha A Nhứ, ta không lừa huynh đâu, tuy là người nhà ta còn khỏe mạnh, gia đình cũng hòa thuận hạnh phúc. Nhưng mà, bây giờ ta thật sự không có nhà để về. Hơn nữa..." Ôn Khách Hành cụp mắt, lại bày ra một bộ dạng bé cún tủi thân, nói: "Huynh cũng thấy rồi, trên người ta không có đồng nào, còn bệnh tật quấn thân, nếu huynh không thu lưu ta, ta sẽ không sống nổi."
Tuy là không biết bảo vệ bản thân, nhưng đối với việc vận dụng sắc đẹp của mình thì con người này lại vô cùng thành thục.
"Đừng nói bậy, cái gì mà bệnh tật quấn thân, ngươi chỉ là bị phong hàn thôi. Không mong mình khỏe lên sao?"
"Vậy ý của huynh là, chịu thu lưu ta rồi?" Ôn Khách Hành cuối cùng cũng chịu rời khỏi lòng Chu Tử Thư, ngồi dậy trong chốc lát, mừng rỡ mà nhìn hắn.
Chu Tử Thư bị bộ dáng của hắn chọc cười, không nhịn được mà sờ sờ đầu hắn: "Đã đối với ngươi như vậy rồi, chẳng lẽ còn không tính là giữ ngươi lại sao? Ngươi có biết là căn phòng mà ngươi ngủ lại này, là của ta hay không?"
Ôn Khách Hành lắc lắc đầu, lại cười lên: "Muốn nghe huynh chính miệng nói đồng ý." Nói xong lại tiến đến bên tai Chu Tử Thư: "Vậy cái kia, A Nhứ, tối nay mình ngủ chung đi."
________________
Dịch giả nửa mùa: nói thật với các cậu là không có xôi thịt đâu, đừng hi vọng. Bạn tác giả nhớ là có một chương có tí nước lèo thì phải, nhưng bạn không biết tác giả đăng đoạn đấy ở đâu, bạn cũng lười hỏi, nên có khả năng bạn không dịch chương đấy đâu (nói thặc là hình như chỉ có hun hun thoy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro