
Chương 12
Trước lúc màn đêm buông xuống, đoàn người Chu Tử Thư đến dừng chân tại một thành trấn.
Chu Tử Thư chọn một quán trọ trông khá có đẳng cấp trong thành để nghỉ trọ.
“Các vị công tử, nghỉ chân hay ở trọ ạ?”
“Ở trọ.”
Thấy hai người dẫn đầu ăn mặc bất phàm, tiểu nhị lập tức giới thiệu phòng chữ Thiên của quán mình.
“A Nhứ, chúng ta đừng trọ ở nhà này.” Ôn Khách Hành tiến tới bên tai Chu Tử Thư nhẹ giọng nói.
“Sao vậy, không thích?”
“Ừ, huynh xem hắn, đã không nhìn ra chúng ta là một đôi, còn bảo chúng ta trọ ở hai gian phòng.”
Cái lý do này quả thực khiến cho Chu Tử Thư không nghĩ tới. Tiểu nhị chỉ là mời chào, ở mấy gian còn không phải do mình chọn sao? Nhưng Chu Tử Thư không có ý định giải thích cho Ôn Khách Hành những thứ này. Nếu đã không muốn thì cứ thuận theo ý hắn vậy.
Đi ra khỏi quán trọ, Ôn Khách Hành lại không vội đi tìm chỗ ngủ, một lòng một dạ bị sự náo nhiệt trên đường phố hấp dẫn, xem xem cái này, ngó ngó cái kia.
“A Hành ơi, đệ dự định ngủ trên đường à?” Chu Tử Thư quả thực đã có chút đói rồi, Ôn Khách hành có lẽ cũng đã đói rồi, phải mau chóng tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi mới phải.
“Ngủ trên đường với A Nhứ cũng không phải là không được.” Ôn Khách Hành sáp đến gần, kéo kéo tay áo Chu tử Thư: “A Nhứ, cái kia.”
Chu Tử Thư nhìn theo hướng hắn chỉ, là một quầy bán bánh ngọt.
“Mua xong chúng ta đi chọn một quán trọ mà đệ thích, được không?”
Ôn Khách Hành gật gật đầu, Chu Tử Thư bèn sai người hầu đi theo mua lấy hai lạng.
Kết quả sau đó đi qua các cửa hàng khác, Ôn Khách Hành vẫn là vào thăm mỗi hàng một lần. Có điều, Chu Tử Thư nhờ sự ‘bố thí’ của Ôn Khách Hành mà cũng tạm thời lấp đầy ngũ tạng.
“Miếng đầu tiên cho A Nhứ, miếng thứ hai cho ta, miếng thứ ba cho ta, miếng thứ tư cho A Nhứ…”
Xem bộ dạng vui vẻ của người ta, Chu Tử Thư cũng chỉ đành đi theo hắn.
“A Nhứ A Nhứ, chúng ta trọ ở đây đi.”
Đột nhiên, Ôn Khách Hành dừng trước cổng của một quán trọ, quay đầu nhìn Chu Tử Thư: “Huynh xem, nó tên quán trọ Hành Chu kìa.” (行舟客栈 - xíngzhōu kèzhàn)
Chu Tử Thư còn chưa đáp lời, Ôn Khách Hành đã bước vào trong.
“Tiểu nhị, cho một phòng chữ Thiên.”
Người tới tuy rằng vừa nhìn là đã biết có thân phận, nhưng phong chữ Thiên lại đầy hết rồi. “Công tử, thật ngại quá, tiểu điếm chỉ còn thừa lại một phòng chữ Nhân thôi.”
“Chúng ta trả giá cao hơn chút cũng không thể đổi à?” Chu Tử Thư vừa đúng lúc đi vào, che chở Ôn Khách Hành bên người.
“Quả thực ngại quá, nếu không hai vị đi đến nhà khác xem thử xem.”
“Nơi này sao lại nhiều khách nhân như vậy? Trước đó chúng ta đi qua một quán, quán đó vẫn còn rất nhiều phòng chữ Thiên có thể chọn.” Ôn Khách Hành không muốn đổi, hắn thích cái tên của quán trọ này, Hành Chu (行舟 - xíngzhōu), Hành Chu (行周 - xíngzhōu), hay biết bao nhiêu.
“Công tử có điều không biết, tiểu điếm không chỉ cung cấp chỗ nghỉ chân thuê trọ, còn kiêm luôn cả đưa tin bảo tiêu. Lại thêm quán trọ này tên Hành Chu (con thuyền trong cuộc hành trình/đi thuyền), ngụ ý ‘xa quê đi đến nơi này, thuyền trở về quê độ cố nhân’ (độ: chở, qua sông). Nơi này có rất nhiều khách đi đường, vì nhớ người thân bạn bè ở phương xa mà ghé vào tiểu điếm uống một chén, ở một đêm, sau đó viết phong thư gửi gắm cho người mong mỏi ở phương xa.”
Phương pháp hay. Làm vậy khách nhân coi như phó thác linh hồn cho cửa tiệm, thật là một phương pháp lôi kéo khách hay.
Thấy Ôn Khách Hành nghe đến mức hào hứng, Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vậy thì ở gian phòng chữ Nhân vậy. Nhưng mà cảm phiền bố trí đồ vật trong phòng theo tiêu chuẩn phòng chữ Thiên. Sau đó mang lên một bàn đồ ăn sở trường của quán các người.” Dứt lời liền đặt một thỏi bạc vào tay tiểu nhị: “Hầu hạ vị tiểu công tử này cho tốt.”
Tiểu nhị đánh giá Ôn Khách hành một chút: “Hai vị thật là thần tiên quyến lữ, có gì phân phó, ngài cứ việc nói. Tiểu nhân sẽ sai người dọn dẹp phòng và lên đồ ăn cho các vị.
Bởi vì không còn phòng nữa, Chu Tử Thư bèn kêu người hầu đi theo tự đi tìm mấy gian phòng ở các quán trọ khác mà thuê.
Sau đó dắt Ôn Khách Hành đi tìm một chỗ gần cửa sổ mà ngồi.
“Nghĩ gì thế? Cứ nhịn cười nãy giờ.” Chu tử Thư giơ tay nhéo nhéo má Ôn Khách Hành.
“Đang nghĩ chúng ta là thần tiên quyến lữ.”
“Vậy ngủ cùng một phòng, vừa ý chưa? Thần tiên quyến lữ của ta.”
Ôn Khách Hành gật gật đầu.
“Thích ngủ cùng một phòng với ta như vậy à?”
“Đương nhiên rồi. Xa A Nhứ, ta sẽ sợ hãi.” Ôn Khách Hành cũng giơ tay nhéo nhéo má Chu Tử Thư: “A Nhứ, hôm nay huynh có chút không giống trước đây, đây thật là huynh đấy à?”
Nghe thấy Ôn Khách Hành nói thế, Chu Tử Thư rất tò mò. Ánh mắt ra hiệu cho đối phương nói tiếp.
“Hôm nay huynh gọi ta là A Hành, trước đây huynh đều gọi ta là Ôn Khách Hành. Còn có, hôm nay huynh giống như trẻ con vậy, biết cọ cọ vào ngực ta. Sau đó, huynh còn tốt với ta tốt hơn cả trước đây...” Ôn Khách Hành còn đang nghiêm túc suy nghĩ Chu Tử Thư còn có những hành vi gì khiến mình có loại cảm giác đó, Chu Tử Thư đã không nhịn được mà kéo tay người qua hôn nhẹ.
‘Bởi vì đã biết cưng tám chín phần là tức phụ được ngự tứ cho ta. Ngày trước có điều khắc chế, hiện tại chỉ muốn nhân lúc có thì giờ mà làm chuyện tốt.’
Tiểu nhị mang lên một vò Hàn Đàm Hương của gia chủ, rượu thơm đậm, quả là rượu ngon. Đã vài ngày không được uống tử tế rồi, Chu tử Thư bèn lập tức rót một ly. Còn chưa đưa đến bên miệng, chỉ thấy hai mắt Ôn Khách Hành sáng long lanh mong đợi nhìn mình.
“A Nhứ ~”
Ôn Khách Hành tuy không có sở trường gì, nhưng nam nhi bảy thước, dù sao cũng nên biết uống rượu đi.
“A Nhứ ~”
“Được rồi. Ngươi uống trước, ngươi uống trước.”
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro