Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hoa Nở Ngoài Nhân Quả - cut


Ủng hộ tác giả tại acc ao3 Elf1

---

Triệu Viễn Chu bước vào phòng, rèm che từng lớp buông xuống, bên trong tối đen như mực.

Hắn cầm bát thuốc, cẩn thận lần mò trong bóng tối rồi đặt lên bàn.

"Sao không mở cửa sổ?"

Mơ hồ trong bóng tối, hắn thấy bóng dáng Ly Luân đang quỳ ngồi trên giường, quay lưng về phía mình, đối diện với cửa sổ.

Nhưng tấm rèm dày đã che kín cửa sổ rồi, y đang nhìn cái gì vậy?

Ly Luân chậm rãi quay đầu lại.

Triệu Viễn Chu vừa bước tới gần liền đối diện với một gương mặt trắng bệch trong bóng tối, sợ đến mức dựng cả tóc gáy.

"A... Ly..."

Hắn lắp bắp gọi tên y. Ly Luân dù có được gọi là Hoè Quỷ đi chăng nữa, nhưng cũng không phải là quỷ thật, sao lại thích dọa người như vậy chứ?

Một đôi tay nhợt nhạt vươn ra từ trong bóng tối, chuẩn xác siết lấy gáy hắn mà đè xuống. Ngay khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau, Triệu Viễn Chu đột ngột khựng lại. Mặc kệ bàn tay kia có dùng bao nhiêu sức ép xuống, hắn cũng nhất quyết không nhích thêm một chút nào.

"...Ly Luân, ngươi tỉnh táo lại đi."

Triệu Viễn Chu gỡ tay y ra, vung tay vén lớp màn giường sang một bên, gương mặt Ly Luân dần lộ ra từ trong bóng tối.

Hắn chỉ mở một khe hở nhỏ để ánh sáng lọt vào, nhưng trong phòng vẫn mờ mờ tối.

Ly Luân im lặng, ngửa đầu nhìn hắn. Khuôn mặt y không có quá nhiều biểu cảm, chỉ là đôi mắt hơi đỏ, chóp mũi cũng đỏ lên.

"Ta đang rất tỉnh táo."

"Bây giờ ngươi có muốn uống thuốc không?"

Ly Luân vẫn lặng thinh. Triệu Viễn Chu sốt ruột muốn đuổi y đi đến vậy sao? Y cong môi cười nhạt.

"Được."

Triệu Viễn Chu bưng thuốc đến, nhìn y uống từng ngụm nhỏ cho đến khi hết sạch. Lúc này, qua ánh sáng lờ mờ len lỏi, hắn mới phát hiện trên người Ly Luân chỉ còn một lớp trung y mỏng manh, để lộ khá nhiều da thịt.

Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn bỗng nhận ra điều gì đó.

Ly Luân đã quay đầu đi, kéo lại vạt áo trước ngực mình, mái tóc đen buông rủ đầy cô đơn.

"Ngươi thắng rồi... Triệu Viễn Chu."

"Ta vẫn không thể buông bỏ ngươi."

Giọng y khẽ khàng, mang theo chút không cam lòng.

Bàn tay Triệu Viễn Chu hơi nhấc lên, rồi lại đặt xuống.

Ly Luân vốn là người kiêu ngạo, làm sao có thể dùng cách thức thấp hèn như vậy để níu giữ lòng hắn?

Triệu Viễn Chu phủ tay lên mu bàn tay y, giúp y kéo lại vạt áo chỉnh tề.

Rồi hắn cúi xuống, liếm nhẹ lên cổ y, tay cũng trượt xuống eo.

Thân thể Ly Luân khẽ run, hơi cứng lại, nhưng rồi lại cố gắng thả lỏng.

Triệu Viễn Chu nghiêng người đè xuống, cởi bỏ đai áo của y, đầu gối tách nhẹ hai chân, rồi luồn tay vào trong, chậm rãi vuốt ve cơ thể y.

Bàn tay hắn bóp lấy bầu ngực căng tròn, lướt qua đầu vú. Ly Luân lại run lên.

"Phát ra tiếng đi, A Ly."

Triệu Viễn Chu nắm lấy cổ y, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh, rồi từ từ siết chặt lại.

"... Ư... ưm..."

Cảm giác nghẹt thở dần xuất hiện, nhưng Ly Luân lại đột nhiên thấy yên lòng một cách lạ thường.

Triệu Viễn Chu vẫn chạm vào y, Triệu Viễn Chu vẫn cần y.

Nghĩ vậy, y nhấc eo lên một chút, nhưng ngay lập tức lại thấy một trận tê dại nơi bụng dưới.

Triệu Viễn Chu buông cổ y ra, cúi xuống đặt một nụ hôn ngay yết hầu.

Ly Luân rất cần nụ hôn của hắn, y cần những điều này để chứng minh rằng Triệu Viễn Chu vẫn để tâm đến mình.

Y thở hổn hển, đưa tay cởi đai áo của hắn. Chỉ vài động tác đã gạt hết y phục sang một bên, rồi cúi xuống muốn ngậm lấy của hắn.

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nắm lấy tóc y, hơi dùng lực để xoay mặt y lại, ép y nhìn thẳng vào mắt mình. Biểu cảm của Ly Luân rất ngoan, đầu lưỡi đỏ tươi hơi thè ra, liếm qua bờ môi mềm mại.

"Mở miệng."

Ly Luân hé môi, khoang miệng đỏ hồng lộ ra.

Triệu Viễn Chu lại di chuyển đầu y xuống bên dưới, thấy y liếm môi, rồi nuốt lấy phần đầu dương vật, còn khẽ siết miệng để mút chặt lấy phần nhạy cảm.

Triệu Viễn Chu thở dốc vài tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt theo gáy y, từng chút từng chút một.

Ly Luân như được khích lệ, lại há miệng rộng hơn để nuốt sâu vào, ngón tay cũng vòng lên gốc mà xoa nắn. Miệng y bị lấp đầy, bất giác híp mắtlại.

Dương vật vẫn đang căng cứng, chạm đến tận cuống họng. Ly Luân nhíu mày, cố gắng ép mình nuốt trọn.

Triệu Viễn Chu lại giữ lấy sau gáy y, kéo ra, rút khỏi miệng. Thứ vừa được mút mát đến bóng loáng lại cọ qua gò má y vài lần.

Ly Luân hơi ngơ ngác, khóe môi sưng đỏ.

Triệu Viễn Chu hôn lên má y, ra hiệu cho y nằm xuống.

Ly Luân ngoan ngoãn ngả người, tách chân để hắn dễ dàng đè lên người mình. Hắn cúi đầu hôn lên cổ, rồi lần xuống, ngậm lấy đầu vú đỏ au mà dùng răng nanh cọ sát.

Tay cũng men theo eo trượt xuống giữa hai chân, vừa chạm vào đã là một mảnh ướt át.

Triệu Viễn Chu nhướng mày, đôi mắt cong lên đầy ý cười.

Ly Luân cắn môi, muốn khép chân lại nhưng lại bị hắn giữ chặt đầu gối, ép phải tách ra.

Hai ngón tay hắn luồn vào khe hẹp ướt át, tách lớp thịt mềm ra rồi đẩy sâu vào trong. Lập tức, ngón tay bị nội bích nóng hổi quấn chặt, không ngừng co bóp theo bản năng.

Bên trong đã đủ ướt, mỗi lần khuấy động đều phát ra tiếng nước chảy tràn. Triệu Viễn Chu rút tay ra sau mấy lần ra vào, rồi đổi sang dương vật của mình, cọ sát ở cửa động rồi đẩy vào.

Ly Luân có chút căng thẳng, hai chân run rẩy, tay bấu chặt lấy cánh tay hắn.

"Đau không?"

Triệu Viễn Chu mới đưa vào phần đầu, dừng lại hỏi.

"Không sao... ngươi vào đi."

Ly Luân lắc đầu, mái tóc đen rũ xuống che khuất biểu cảm.

Triệu Viễn Chu tiếp tục đâm vào, dùng lực bóp chặt phần eo đang run rẩy của Ly Luân để cố định y, giống như loài thú đực cắn chặt gáy bạn tình, không cho y trốn thoát.

Hắn ra vào dứt khoát, cắm vào rất sâu, lấp đầy bên trong đến căng chặt.

Ly Luân nằm ngửa, khoeo chân bị nâng lên, eo lơ lửng trên không. Cảm giác được lấp đầy mang đến một sự thỏa mãn kỳ lạ, khiến tâm trí y dần trôi dạt. Y cúi đầu, đưa tay xoa bụng mình, phần bụng dưới phồng lên một đường cong nhỏ.

Triệu Viễn Chu đang ở trong y, Triệu Viễn Chu cần y. Dù rằng, Triệu Viễn Chu không yêu y.

Ly Luân chậm rãi chớp mắt, đắm chìm trong suy nghĩ.

Thấy y thất thần, Triệu Viễn Chu cúi xuống cắn nhẹ lên đùi y.

Sau đó, một tay hắn nâng lấy khoeo chân y, một tay đặt lên mu bàn tay đang đặt trên bụng dưới của Ly Luân. Hắn cử động chậm rãi, hai bàn tay chồng lên nhau, có thể cảm nhận rõ ràng độ cong khi dương vật rút ra đâm vào.

Không ngừng tách y ra rồi lại rút đi, giống như chính con người Triệu Viễn Chu, cho y hy vọng, rồi lại đẩy y vào tuyệt vọng.

Bên trong lại chảy nước ra, bôi trơn khiến mỗi lần ra vào càng thêm trơn tru. Triệu Viễn Chu dứt khoát nâng cả hai chân y lên, đặt lên vai, mượn thế tăng tốc.

Điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục, khoái cảm như sóng nước tràn lên từ giữa hai chân. Ly Luân nhíu mày, không kìm được tiếng rên rỉ, hơi thở hỗn loạn.

Hai tay y vòng chặt qua cổ Triệu Viễn Chu, bộ ngực trắng nõn theo từng cú thúc mà khẽ đong đưa, hai đầu nhũ đỏ ửng cũng run rẩy theo. Triệu Viễn Chu cúi đầu ngậm lấy, lưu lại trên đó mấy dấu răng đậm sâu.

Giọng của Ly Luân thực ra rất mảnh, khi còn trẻ nghe mềm mại, dịu dàng. Nhưng về sau, y cố tình đè thấp giọng, khiến nó trở nên khàn khàn, như dây đàn bị đứt, tựa lưỡi dao mài qua đá, thô ráp và trầm thấp.

Triệu Viễn Chu thích giọng của y, nên càng tăng tốc, liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm kia, ép giọng của y trở nên cao vút, run rẩy đầy bất lực. Móng tay Ly Luân siết chặt, cào lên lưng hắn những vệt trắng dài.

Triệu Viễn Chu giữ chặt eo y, dùng toàn lực thúc mạnh vào trong.

"Nhanh... quá... A!...!"

Ly Luân lại bị đâm đến mức không nói thành lời.

"Không chịu nổi à?"

Triệu Viễn Chu không hề dừng lại.

"Ưm..."

"Không chịu nổi cũng phải chịu."

Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, tiếng va chạm của da thịt dồn dập vang lên. Mỗi lần thúc vào đều chạm đến nơi sâu nhất, khiến Ly Luân bị đẩy nghiêng về phía trước, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn mà cố gắng chịu đựng.

Khoái cảm dồn dập tích tụ, Ly Luân căng cứng eo, giọng nói gấp gáp.

Triệu Viễn Chu nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm của y mà thúc mạnh, chỗ đó bị đâm đến sưng tấy, bụng dưới của Ly Luân co rút dữ dội, đẩy y lên cao trào.

Triệu Viễn Chu lại đâm sâu thêm mấy lần rồi định rút ra, nhưng Ly Luân đã dùng chân quấn lấy hắn, ngăn cản.

"Ngươi... bắn vào trong đi."

Triệu Viễn Chu không tỏ rõ thái độ, nhưng cuối cùng vẫn rút ra, bắn lên đùi y.

Ly Luân chớp mắt chậm rãi, thở dốc. Y chống người dậy, định hôn hắn, nhưng lại bị hắn nghiêng đầu né tránh.

Cả người Ly Luân cứng đờ, nước mắt lập tức trào ra.

Cuối cùng, y không chịu nổi nữa mà vỡ òa.

"Ngươi không thích ta..."

"Ngươi ghét ta đến mức nào... ngay cả một cái hôn cũng không chịu bố thí cho ta?"

Y ngửa người nằm lại trên giường, đưa tay che mắt. Giữa hai chân vẫn run rẩy, tinh dịch chảy dọc xuống, bắp đùi vừa trải qua cao trào còn tê dại, đến mức không thể khép lại.

"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu..."

Y khóc đến mức nghẹn thở, nấc từng tiếng, toàn thân run rẩy.

Triệu Viễn Chu im lặng, xuống giường lấy khăn lau sạch cơ thể cho y.

Thấy Ly Luân đau đớn co quắp ở mép giường, hắn lại trèo lên, ôm lấy y kéo vào lòng.

"A Ly... Ly Luân..."

"Về sau, quên ta đi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyluan