Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Có vợ ngon ngại gì làm nô lệ tư bản.




Chỉ cần trở thành dân công sở, đừng nói con người không có nhân quyền, ngay cả yêu quái cũng không ngoại lệ.

Sống bao nhiêu năm rồi, đến thế kỷ mới rồi, lẽ ra đến tuổi hưởng thụ thì ngược lại càng phải làm trâu làm ngựa. Rốt cuộc ai phát minh ra công tác xa chứ? Đây căn bản không phải chuyện mà yêu quái nên làm.

Triệu Viễn Chu đã chạy ba thành phố liền, làm việc không ngừng nghỉ mấy ngày. Hôm nay cuối cùng cũng về đến nhà. Hắn tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn.

Văn Tiêu: Phía Đông, qua một chuyến nữa.

Triệu Viễn Chu: Còn chưa xong à? Tôi vừa mới được về để ôm vợ thôi đấy.

Văn Tiêu: Làm xong là có nhà mới ngay.

Triệu Viễn Chu: OK, gửi WeChat của khách hàng cho tôi.

Triệu Viễn Chu chỉ mất chưa đến một giây để thuyết phục bản thân. Người ta có thể vì năm đấu gạo mà cúi đầu, huống hồ đây là một căn nhà. Giờ giá nhà đất đắt đỏ như vậy, hắn phải biết tính toán cuộc sống chứ.

Hắn cầm điện thoại gõ tin nhắn liên tục, Ly Luân mở cửa phòng tắm bước ra. Không mang giày, chân trần giẫm lên sàn gỗ. Chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người, bên dưới không mặc gì, đi tới ngồi lên đùi Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu thuận tay bóp một cái lên mông y, nghiêng đầu hôn, nhưng mắt thì vẫn không rời khỏi điện thoại.

"Có gì hay ho mà nhìn hoài vậy." Ly Luân không hài lòng lắm, y ăn mặc thế này mà ra đây, vậy mà Triệu Viễn Chu chẳng thèm nhìn lấy một cái. Đúng là ném ánh mắt đưa tình cho kẻ mù.

"Đợi ta chút." Triệu Viễn Chu cười cười, lại hôn y một cái, tăng tốc gõ tin nhắn, "Sắp xong rồi."

Ly Luân bĩu môi, không biết Triệu Viễn Chu đang nói chuyện với ai mà nhập tâm đến vậy. Y không muốn đợi nữa, đưa tay luồn vào áo choàng tắm nắm lấy thứ bên dưới của Triệu Viễn Chu, mông cọ qua cọ lại trên đùi hắn.

Triệu Viễn Chu nhướng mày, nhìn y: "Gấp vậy à? Mấy ngày không làm cái lỗ phía dưới này ngứa quá rồi?"

Mặt Ly Luân đỏ lên, không thèm để ý đến hắn, nghiêm mặt hỏi ngược lại: "Ngươi đang nói chuyện với ai?"

"Chủ thuê."

Vừa dứt lời, Triệu Viễn Chu gửi tin nhắn cuối cùng rồi ném điện thoại sang một bên. Ngón tay hắn thăm dò xuống dưới, tách hai cánh hoa mềm mại, đâm vào tiểu huyệt ướt át, khẽ móc ngoáy vài cái, lập tức kéo ra những tiếng nước dâm mị.

Cổ tay hắn động rất nhanh, đầu ngón tay linh hoạt nghiền qua thành huyệt nhạy cảm, thỉnh thoảng còn miết nhẹ lên hột le. Ly Luân rất nhanh đã quên sạch mọi thứ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ. Dưới bàn tay hắn, y chẳng chống đỡ được bao lâu, chưa đến một phút đã run rẩy mà chảy nước, môi hé mở, thần trí mơ hồ thở gấp.

Triệu Viễn Chu nhét ngón tay ướt đẫm vào miệng y, bắt y nếm thử vị của chính mình. Ly Luân không chịu, dùng đầu lưỡi đẩy tay hắn ra.

Triệu Viễn Chu trầm giọng nhắc nhở: "Đừng nhả ra, liếm đi. Đồ của mình còn chê à?"

Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể Ly Luân, từ vòng eo và bờ mông được chiếc sơ mi rộng thùng thình che phủ, đến đôi chân dài lộ bên ngoài. Hắn bật cười chế giễu: "A Ly mặc thế này, là biết hôm nay sẽ bị dạy dỗ sao?"

Ly Luân dần lấy lại tinh thần sau cơn cực khoái, ngậm ngón tay hắn khẽ rên một tiếng.

Triệu Viễn Chu hỏi: "Vậy A Ly muốn bị chịch trước hay bị đánh trước?"

Ly Luân cắn đầu ngón tay hắn không nói, vành tai dần đỏ lên.

"Ồ, vậy ra là muốn cả hai." Triệu Viễn Chu rút tay ra, nắm lấy mông y, ghé sát tai thì thầm: "Nhưng lát nữa đánh sưng rồi sẽ chịch không được đâu."

Ly Luân không nhịn được khép chặt hai chân, nghĩ đến mấy lần trước, mông và tiểu huyệt của y đều bị hành đến thảm hại, trong lòng bỗng chột dạ. Y thử thương lượng: "Vậy đừng đánh bên trong..."

"Không được." Triệu Viễn Chu từ chối, bàn tay từ lỗ huyệt ẩm ướt trượt xuống hậu huyệt chặt khít. "Nhưng A Ly có thể tự chọn, đánh đằng trước hay đánh đằng sau?"

Hắn xoa nắn hột le, cảm nhận viên thịt nhỏ dần sưng to dưới đầu ngón tay, bỗng nhiên hỏi: "Ta chưa đánh chỗ này của ngươi bao giờ đúng không?"

Chỗ nhạy cảm nhất bị trêu chọc, Ly Luân run rẩy vặn eo tránh tay hắn, toàn thân phát nhiệt. Nghe hắn nói vậy, da đầu y càng tê dại, nhưng lại thở không nổi để nói ra câu hoàn chỉnh, chỉ có thể lắc đầu: "Không... a... chỗ này không được..."

Bình thường Triệu Viễn Chu chỉ véo hai cái y đã không chịu nổi, sao có thể chịu được việc dùng dụng cụ đánh vào đó chứ.

Nói là cho tự chọn, nhưng rõ ràng Triệu Viễn Chu đã quyết định sẵn, hoàn toàn không nghe ý kiến từ một phía của y.

Hắn rút ngón tay ướt đẫm về, vỗ vỗ eo y, hất cằm về phía giường: "Lên nằm đi, dạng chân ra. Tự vạch ra, để ta thấy bên trong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lyluan