
sâu thẳm nơi trái tim của em,
Hệ liệt:
(choker) vạn vật đều thua ánh mắt si tình
(pernut) hoa xuân, thuỷ tinh
(ruhends) nằm trong chăn ấm ngắm tình yêu
*Fic chỉ mention đến 2 couples còn lại trong 2-3 câu (hoặc không mention).
"Giữa tình yêu và sự nghiệp, anh chọn sự nghiệp."
"Giữa tình yêu và sự nghiệp, em chọn tình yêu. Em thành toàn cho anh."
***
"Anh Sanghyeok, em vừa gửi mail cho anh rồi đấy. Anh kiểm tra nhé." Jeong Jihoon mở cửa phòng làm việc của Lee Sanghyeok, không hề gõ cửa. Nhưng hắn biết, anh sẽ không chê hắn vô phép tắc đâu.
Jihoon đang làm luận án tốt nghiệp, còn Lee Sanghyeok là người hướng dẫn cho hắn. Tuy rằng nếu đúng ra, hắn phải gọi anh ấy là thầy, nhưng anh ấy hơn hắn có năm tuổi, gọi thầy nghe già chết đi được ấy.
"Gì đấy? Anh đã bảo đừng dùng tiếng Hàn ở trường rồi cơ mà?"
Đúng vậy, bọn họ không ở Hàn Quốc, mà là ở Mỹ. Lee Sanghyeok sau khi học xong thạc sĩ, anh ấy cũng đã lựa chọn ở lại trường để làm giảng viên luôn. Nhưng anh ấy cũng mới chỉ đi dạy được hai năm nên chưa muốn nhận sinh viên để dẫn dắt trực tiếp.
Cho đến khi Jeong Jihoon tìm thấy anh ấy.
"Tôi bận lắm. Tôi sợ mình sẽ không đảm bảo được tiến độ cho em."
"Đi mà anh ơi. Các thầy giáo người Mỹ đáng sợ biết bao, mình lại còn là người chung nguồn cội nữa đó anh. Hiếm lắm lắm lắm mới có sự trùng hợp này đó."
"Nhưng..."
"Đi mà. Hay em gọi anh là thầy nhé? Thầy ơi? Thầy Lee ơi? Thầy Sanghyeok ơi?"
"Thôi đừng gọi vậy nữa. Anh đồng ý, được chưa?"
Ở trường cũng có nhiều người gọi anh bằng thầy giáo, nhưng chỉ gọi bằng tiếng Anh thôi. Tự dưng có một thằng nhóc Hàn Quốc nhảy ra đây gọi anh như thế bằng tiếng mẹ đẻ làm anh sởn hết cái gai ốc lên.
"Em thích nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn cơ." Jeong Jihoon bàn chuyện học hành thì sẽ nói tiếng Anh, nhưng khi nói chuyện phiếm thì sẽ nói tiếng Hàn. Hắn muốn được dùng điểm chung duy nhất giữa bọn họ, để giao tiếp với anh.
Rằng hắn, Jeong Jihoon đặc biệt hơn tất cả những học sinh khác của anh ấy.
Nhưng sau khi Jihoon làm xong luận án tốt nghiệp, Lee Sanghyeok về nước. Không một lời nhắn, không một lời tạm biệt, cứ thế mà trở về quê hương. Dù hắn biết, bọn họ chẳng là gì của nhau cả. Anh cũng chẳng có nghĩa vụ báo cáo cho hắn về việc anh đi đâu hay làm gì.
Chỉ là những lúc như thế này, Jihoon mới thấy là giữa bọn họ xa cách đến chừng nào.
Hắn đã thích anh ấy, rất nhiều năm rồi cơ mà. Không lẽ anh ấy không thể quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ là một lần thôi hay sao?
Hắn thậm chí còn cố gắng, trở thành dáng vẻ mà anh ấy thích nhất cơ mà?
***
Bốn năm trước,
"Không đi nghe học trưởng Lee diễn thuyết hả?"
"Ai cơ?"
"Chính là thủ khoa toàn quốc đầu tiên của trường mình ấy, hôm nay anh ấy về dự lễ kỉ niệm mà."
"Lee Sanghyeok ư?"
"Đúng rồi, là anh ấy đấy."
Jeong Jihoon ngưỡng mộ Lee Sanghyeok, vì đã từng thấy anh ấy thi vấn đáp trên TV một lần. Hắn ngưỡng mộ vẻ đẹp học thức của anh ấy, và cũng lỡ say nắng luôn cả nụ cười tỏa nắng. Hắn thi vào trường cấp ba này, chỉ để có thể học chung một trường với anh ấy thôi.
Bọn họ đều nói anh ấy là thiên tài, nhưng chỉ khi tìm hiểu về anh, Jihoon mới biết anh cũng phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực để có thể đạt đến đỉnh cao như thế.
Rồi sẽ có một ngày, hắn có thể sánh bước với anh ấy ở trên đỉnh cao. Dù cho bây giờ anh không biết hắn là ai đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ nỗ lực hết sức mình.
Jihoon quay trở lại trường sau khi nghỉ ốm nên không biết Lee Sanghyeok có về trường, lúc hắn đến hội trường thì cũng là lúc chuyển sang phần của khách mời khác rồi. Hắn nhìn theo hướng Sanghyeok rời đi, phán đoán một chút xem anh ấy sẽ đi đâu rồi chạy vòng ra sau cánh gà tìm anh.
***
"Anh có mệt không?"
"Anh vẫn ổn. Em chờ anh lâu không?"
"Cũng không lâu lắm, nhưng hôm nay trời lạnh quá."
"Vậy lại đây đi, anh sưởi ấm em."
Han Wangho đang chờ Lee Sanghyeok bên ngoài, cậu cũng muốn vào nghe nhưng lại quên mất thẻ ra vào ở nhà nên đành ở đây chờ. Cũng là lỗi tại cậu đến muộn nữa, cho nên mới phải chịu lạnh như thế này.
Nhưng khung cảnh Lee Sanghyeok nằm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Wangho, thổi vào đó chút hơi ấm của anh, lại khiến tim Jeong Jihoon như bị bóp nghẹn lại.
Hóa ra, anh ấy đã có người thương rồi.
Hóa ra, đó mới là dáng vẻ mà anh ấy thích.
Hóa ra, anh ấy vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại để nhìn hắn dù chỉ một lần.
Hắn vẫn biết, anh ấy ở xa tầm với. Thế nhưng hôm nay, anh ấy ở gần hắn như thế, mà hắn vẫn không thể chạm vào được.
Hay là hắn đã quá tham lam khi mơ mộng rằng mình sẽ có ngày được phép nắm lấy tay anh ấy đây?
Mọi người xung quanh Jeong Jihoon không biết hắn đã chịu phải đả kích gì, nhưng kể từ ngày hôm đó, hắn như biến thành một con người khác.
Hắn niềng răng, để có thể nở một nụ cười đẹp, giống như Han Wangho.
Hắn không còn tập gym nữa, để cơ thể gầy đi một chút, giống như Han Wangho.
Hắn tỏ ra yếu đuối, luôn nhờ cậy người khác giúp đỡ vì hắn muốn sau này nếu có thể, anh ấy sẽ bao bọc, che chở hắn, giống như Han Wangho.
Jihoon sẵn sàng trở thành dáng vẻ anh ấy thích, và hắn chấp nhận chờ đợi. Vì với hắn, anh là thần, là tín ngưỡng, là lí do cho mọi lựa chọn của hắn.
***
Lee Sanghyeok chia tay rồi. Nghe nói là bởi vì bọn họ không yêu xa nổi nên đã từ bỏ mối quan hệ này. Đó là thời gian Jeong Jihoon chuẩn bị thi đại học.
Tuy rằng hắn có hơi xấu tính, nhưng hắn rất vui vì điều ấy. Jihoon mười tám tuổi, đón nhận một thứ động lực vô hình nhưng mang sức mạnh ghê gớm, khiến hắn trở thành truyền kì thứ hai tạo nên kì tích ở ngôi trường cấp ba của bọn họ.
Thành tích nổi bật:
Lee Sanghyeok, thủ khoa toàn quốc.
Jeong Jihoon, thủ khoa toàn quốc.
Có một loại cảm giác yêu thầm, là khi chúng ta nhìn thấy tên của người ấy, sẽ vô thức cảm thấy đó là những nét chữ đẹp nhất thế gian. Và khi chúng ta nhìn thấy tên người ấy đặt cạnh tên mình, đó là một loại hạnh phúc không thể nói thành lời.
Từng bước, từng bước, Jeong Jihoon sẽ tiến đến bên cạnh anh.
Dù được tuyển thẳng vào đại học Seoul, nhưng Jihoon đã lựa chọn đi Mỹ. Sau khi hoàn thành xong hết hồ sơ, xin học bổng thuận lợi, hắn đã mang một tâm thế vô cùng tự tin bước đến nơi đất khách quê người ấy.
Sau này, có người hỏi Jihoon, tại sao lại là Mỹ?
Thì câu trả lời người đó nhận được là, vì anh ấy không thích yêu xa, nên tôi sẽ là người bước đến bên anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro