Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02, về nhà anh nhé, có em chờ

"jihoonie à, về nhà thôi.", về nhà của anh, về nhà của em, về nhà của hai chúng ta.

lee sanghyeok cười dịu dàng, đôi mắt anh chan chứa tình yêu và bờ môi cong lên đầy âu yếm.

nhìn anh, nghe giọng nói anh vỗ về, bao nhiêu buồn đau uất ức của jihoon tuôn trào theo hai hàng nước mắt. cậu bật dậy, ôm chầm lấy anh.

thân hình cao lớn của thần đồng đường giữa dựa hẳn vào tấm thân mảnh mai của vị quỷ vương nọ.

jihoon vùi mặt vào hõm cổ ấp áp còn vương mùi sữa tắm, giản dị và dịu êm như chính sanghyeok.

bờ vai này gầy gò quá, nhưng lại vững chãi hơn tất thảy.

tấm lưng này mỏng manh quá, nhưng đủ che chắn cả thế gian.

con người này nhỏ bé quá, nhưng đã nếm trải qua đủ mọi đắng cay trên cuộc đời.

jihoon không tự chủ được, hai hàng lệ trào dâng, thấm ướt cổ áo sanghyeok bằng nỗi xót xa nghẹn ngào. anh nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai run run , rồi xoa xoa mái tóc bồng bềnh đã phủ đầy tuyết trắng.

"jihoonie của anh đã vất vả nhiều rồi."

giọng nói anh êm ru và dịu dàng như sóng biển, làm dâng lên trong lòng jihoon cảm giác được vỗ về, an ủi.

"anh ơi, em thất bại rồi."

"ừm."

"em để thua người ta rồi."

"anh biết."

"em lại làm mọi người thất vọng."

"cứ mỗi lần bước vào thời khắc quyết định, em lại cuống lên và làm hỏng mọi thứ, bao nhiêu cố gắng của mọi người đều đổ sông đổ bể vì em."

"em thật tệ, phải không anh?"

càng nói, cổ họng jihoon càng nghẹn lại, đến cuối cùng, chỉ còn lại âm thanh nức nở yếu ớt nhưng đầy bi thương, xé tan cõi lòng sanghyeok thành từng mảnh. anh lặng lẽ vuốt dọc theo tấm lưng chưa từng ngừng run rẩy, như muốn nói rằng, cứ khóc đi. 

khóc cho thoả nỗi lòng, khóc cho vơi đi cái tiêu cực bám riết lấy em mỗi khi màn đêm buông xuống. anh sẽ ở đây làm điểm tựa khi em gục ngã, để một sớm mai, em lại trở về thành một jihoon tươi sáng, ngập tràn vẻ nhiệt huyết đáng có của tuổi xuân.

đứa trẻ này của anh, đã vất vả nhiều rồi.

"vậy, tuyển thủ chovy à, cùng về nhà nào."

ánh đèn vàng bên ô cửa sổ hắt xuống nền tuyết trắng, như thắp lên ngọn lửa sưởi ấm lòng người đêm đông rét lạnh.

sanghyeok bật máy sưởi, rồi nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của jihoon. mười ngón tay đan chặt vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm.

"sanghyeokie, anh ấm quá."

ấm của đôi mắt dịu dàng thắm đượm, ấm của giọng nói trầm bổng êm tai, ấm của đôi bàn tay vỗ về âu yếm, ấm của tấm lưng gầy gò mà vững trãi hơn tất thảy, và ấm của trái tim đỏ rực đong đầy yêu thương.

sanghyeok nhẹ nhàng ôm lấy jihoon, đặt lên trán em một nụ hôn.

"ừ, nên jihoonie à, cứ dựa vào anh nhé."

dựa vào anh những lúc em thấy mệt mỏi và đớn đau giữa dòng đời đông đúc, dựa vào anh những lúc thế gian chỉ mang lại cho em những buồn đau tiêu cực, dựa vào anh những lúc sóng dữ đánh gục em, làm em thấy chênh vênh trên chính con đường mình đã chọn.

"ngoài kia nếu có khó khăn quá, thì về nhà thôi."

về nhà, tức là về với ánh đèn vàng ấm áp mà ta cùng nhau chọn, về với căn phòng ắp kỉ niệm mà ta cùng nhau vun đắp, về với yêu thương mà ta cùng nhau trao gửi gói gọn trong bốn bức tường.

về với nơi luôn có anh chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro