Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

[.]

Jung Jihoon nắm tay Kim Hyukkyu trong ngày đầu đông. Ẩm ướt của tuyết vừa tan trên mái tóc anh, đỉnh đầu trắng lờ mờ một màu của bông tuyết rồi tan đi, vài bông rơi sót lên sau gáy người nọ, bám lại ở lớp khăn choàng len vô tình xộc xệch hở sau cổ khi chạy vội.

Jihoon xoa nhẹ gáy anh khi kéo cả hai lại gần hơn để hôn nhau. Màn đêm đã đặc quánh vào cùng nhau gom lại, để cuối cùng ánh mặt trời xua tan tất cả. Bình minh ló dạng bằng những vết thủng trong màn đêm, lấp lửng chạm vào sàn nhà gỗ lạnh sau lớp cửa sổ sát đất quên kéo rèm. Anh chạm môi vào môi Jung Jihoon, cậu chậm rãi khép mắt, hàng mi rũ xuống chạm nhẹ vào mi mắt người kia cũng đã khép hờ.

Thềm nhà có tủ giày đã chất lên bừa bộn, cánh cửa từ từ khép lại sau bước chân cùng đôi giày còn ướt tuyết ở đường phố lúc 5 giờ sáng. Kim Hyukkyu bịn rịn giữ lấy vai Jihoon, không nhanh không chậm luồn tay đi đến tấm lưng gầy, dưới lớp áo len vẫn cảm nhận từng đốt sống lưng nhấp nhô.

“Anh- cởi giày đã.” Jung Jihoon giữ eo người kia lại.

Nụ hôn vừa dứt với môi môi khô đặc trưng vào mùa đông đã ẩm ướt và khẽ căng bóng.

“À” Kim Hyukkyu hơi ngẩn người, nhìn xuống đôi giày ướt đã dẫm lên sàn nhà. Để lại một vệt nước mờ. “Được rồi. Bây giờ anh hơi đói, nhà em còn gì ăn không?”

Jung Jihoon đặt cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn lên đầu tủ, xoay người đi vào bếp. Tiện tay với đến bật đèn ở phòng khách, tủ bếp không còn quá nhiều mì gói. Tủ lạnh loe hoe cọng hành baron, một vỉ trứng gà đã ăn hết 3 còn 7 quả. Cậu ngồi xổm xuống trước tủ lạnh, ánh đèn sáng nhợt nhạt chiếu vào cơ thể to lớn.

Hyukkyu cởi chiếc khăn choàng len, phía đuôi khăn tua rua thêu một chữ Jihoon màu đỏ. Anh vắt lên cây treo đặt gần sofa. Chậm rãi bước đến chỗ Jihoon. Nhìn tấm lưng gầy dưới lớp áo len xám, chiếc sweater mơ hồ ẩn hiện những vết bầm đã được che lại.

“Anh ăn tạm mì thôi được không? Tối qua em ăn tiệm.” Không chuẩn bị gì nhiều, Jung Jihoon lấy hai quả trứng cùng cây hành baron cuối cùng trong tủ lạnh. Kim Hyukkyu nhấm nháp ly nước ấm có hương cam sả nhè nhẹ, anh kéo ghế, ngồi vào bàn.

Dáng vẻ thoải mái hết sức. Hyukkyu đặt ly nước lên mặt bàn kính, khẽ kêu cạch một cái. Âm thanh lạnh tanh cùng tiếng bật chiếc bếp gas mà cậu đã nhanh chóng đặt nồi nước lên từ khi nào chẳng hay.

“Hôm nay em có lịch học không?” Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng cổ họng khàn khàn vẫn chưa được ẩm đủ nước.

“Có. Tiết lúc 7 giờ. Sao vậy” Jihoon quay lưng lại với anh, sau ót nhô lên một đốt xương dưới tóc gáy đã hơi dài.

“Không có. Anh đưa em đến trường nhé?” Kim Hyukkyu hơi nheo mắt.

Anh đảo mắt, cảm nhận dư vị của hương cam vẫn còn đọng lại ở cổ họng. Tiếng đập vỏ trứng vang lên, căn bếp lạnh tanh với màu trắng xanh của ánh đèn nhạt nhẽo, khác xa với phòng khách có đèn vàng mờ ấm áp.

Lớp áo dày sau chiếc jacket nỉ vẫn chưa đủ ấm thì phải. Những ngón chân Hyukkyu co lại sau lớp tất trắng dưới gầm bàn, khẽ động đậy. Rồi lại co chân gác lên ghế. Anh nhìn vào cánh cửa tủ lạnh màu xám đen, mọi thứ tối giản đến buồn cười.

Cánh cửa mờ mờ, Kim Hyukkyu thấy nhân dạng của mình bên trong. Không giống con người như anh nghĩ.

Méo xệch.

Rất khó chịu.

Jung Jihoon ngồi vào bàn. Cậu chống cằm, hơi nheo mắt nhìn anh.

“Khi nào anh đi?”

“Cũng không biết. Em muốn anh ở lại lâu chút không?” Kim Hyukkyu đáp, kéo nhẹ cổ áo len che đi bên cổ còn in hằn vết siết đỏ chói.

“Chắc là vậy. Lúc em đi học thì anh dọn nhà giúp em đi.” Jihoon hờ hững đáp.

Chợt, thấy môi lại khô rồi.

“Dạo này không thấy anh ghé. Mấy đứa con nít dưới chung cư hay hỏi lắm.”

“Haha” Hyukkyu cười nhẹ, khẽ đưa tay che miệng. Kèm theo cái ngáp sau giấc ngủ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ, anh chạy đến đây trong tâm thế không có suy nghĩ gì.

Chỉ biết; đến gặp Jung Jihoon – và hôn em ấy.

Đêm đông lạnh quá. Kim Hyukkyu thức dậy đã thấy quần áo phơi ngoài ban công ướt tuyết từ lúc nào chẳng hay. Cuộc gọi nhỡ từ Jihoon là 6 lần sau 5 ngày. Dự đoán có lẽ hôm nay sẽ là cuộc gọi thứ sáu.

“Sao em thức sớm vậy? Anh sợ lúc bấm chuông em còn ngủ.” Hyukkyu lục lọi túi áo, không thấy điện thoại đâu. “À, anh quên mang điện thoại rồi. Chốc nữa cho anh mượn điện thoại Jihoon đi”

“Em dậy từ lúc 2 giờ sáng. Không ngủ được.” Cậu đưa mắt nhìn, tay chống cằm đến sắp méo xệch cả mặt vì cơn mệt mỏi kéo đến. "Dạo này anh đãng trí quá"

“Mùa xuân này anh có về nhà không?”

“Không có.” Anh đáp rất nhanh trong vô thức. “Còn em?”

“Chắc là sẽ về. Ít ra cũng đã chuẩn bị cả năm rồi.”

“Ồ. Jihoon thật tuyệt khi có gia đình nhỉ.” Anh cười xòa, mắt liếc qua chiếc nồi đã sôi ùng ục trên bếp. Vung đậy khẽ nhấp nhô trên lớp bọt lên xuống liên tục. “Mì sôi rồi kìa.”

“Ểh-” Jung Jihoon vội đứng dậy, đi đến bếp.

Loay hoay một lúc sau. Nồi mì nóng cùng hai quả trứng trần đặt trước mặt anh. Những cọng hành baron bị cắt nhỏ phủ trên lớp mì một tầng không dày. Màu trắng xanh xen lẫn cùng vài váng dầu lãng đãng trôi trong nước.

Kim Hyukkyu có thói xấu. Khẽ chọc vào quả trứng trần được e ấp gọn gàng, khiến lòng đỏ vỡ ra, chậm rãi trôi chảy len lỏi qua những sợi mì óng ánh, tan vào nước mì. Jihoon cầm lấy ly nước vơi nhiều chỉ còn cận đáy một chút của anh, đến bên bình nước thủy tinh có hoạ tiết bông tuyết, khẽ rót vào đến gần đầy.

*Cạch

“Anh có xem dự báo thời tiết không?” Jung Jihoon lại ngồi vào chỗ ghế chỉ vừa mất đi hơi ấm giây lát.

“Anh không có. Jihoon có xem không?” Hyukkyu cắn nhẹ sợi mì.

“Hôm nay sẽ có mưa tuyết đầu mùa”

“Ra vậy. Thế thì hôm nay phải mang theo ô rồi.” Anh ồ ồ đáp lại. Chậm rãi nhai.

“Vậy mà anh vẫn chạy đến đây” Không giống câu hỏi, Jihoon nhìn chằm chằm anh. “Trên đường đi không có tuyết sao?”

Cậu thấy bàn tay mình lạnh ngắt sau khi chỉ vừa đặt ly nước ấm xuống không lâu. Căn bếp mùa đông tàn hơi ấm rất nhanh. Chẳng mấy chốc, tất cả sẽ tan biến.

“Anh nhớ em nên nghĩ là liền chạy đến. Bảo vệ chung cư có vẻ hơi bất ngờ.”

Rõ ràng là Jung Jihoon không hài lòng với câu trả lời. Giọng Kim Hyukkyu đều đều, giống như nói về thời tiết hơn cả lúc cậu thực sự nói về nó.

“Giày cũng để bừa ở thềm” Jihoon lại gay gắt nói thêm.

“Ồ. Sao cũng được mà, hai tiếng nữa em cũng đến trường thôi.”

Cậu nheo mắt, không đồng tình với người trước mặt. Cuối cùng Jung Jihoon thở dài. Hyukkyu có thói quen ăn uống từ tốn, lúc nhai sẽ ngẩng đầu lên thay vì ăn nhanh quá mức.

Anh chậm rãi đảo thức ăn trong miệng. Vị mặn ngọt của gói gia vị có vẻ thấm vào mì, cộng dồn là cảm giác ngậy béo của lòng đỏ đặc sệt không quá tái.

“Em ăn không?”

Jihoon không đáp. Nhìn thấy đôi đũa inox qua những khớp tay gầy trắng khẽ xoay xoay, những vòng mì sợi to được cuộn trên đầu đũa. Vài sợi lỉa chỉa rơi ra. Kim Hyukkyu hứng chiếc vung đậy ngăn bên dưới tránh mì rơi rớt xuống bàn. Anh đưa đến cho người trước mặt, Jung Jihoon dẹp đi vẻ mặt cau có, cậu hơi chồm người đến, mở miệng ngậm lấy đũa mì vừa phải.

“Vậy anh đã có dự định gì rồi?”

“Cụ thể hơn?”

Jihoon suy nghĩ kỹ lưỡng thêm chút, “Trang trí hay đã chuẩn bị nhà cửa chưa?” Cậu đưa mắt nhìn người kia, quầng thâm mờ nhạt xuất hiện dưới mắt của cậu trong con ngươi đen láy của anh.

Rất sâu.

“Giờ này thì chưa”

“Tiền mừng tuổi?” Cậu lại bồi thêm.

“Anh không có ai ngoài em đâu.” Hyukkyu chậm rãi lắc đầu.

Jung Jihoon cắn nhẹ phần thịt phía trong môi. Khoang miệng vẫn còn thoang thoảng mùi vị của mì. “Về thăm họ hàng?”

“Không có.” Kim Hyukkyu ăn xong đũa mì cuối cùng trong nồi.

Anh đứng dậy, đặt vung vào nồi mì chỉ còn lại nước mì đục những váng dầu trộn cùng trứng trần vô tình tan ra lúc ăn. Hyukkyu bưng chiếc nồi đến bồn rửa bát.

Jihoon ngồi ở ghế vội đứng dậy.

“Khoan đã- anh!” Cậu chạm vào vai Kim Hyukkyu, anh không quay lại.

Bóng lưng gầy hơi cong xuống, Hyukkyu tiện tay đổ nước mì thừa vào chiếc túi khác, lòng nồi bây giờ rỗng chỉ còn sót lại chút nước màu vàng cam ánh lên trong chiếc nồi inox.

“Vậy mùa xuân này về cùng em đi.” Cậu chen vào, đứng cạnh Kim Hyukkyu bên bồn rửa bát.

Có tấm thớt, con dao, vung, nồi và một đôi đũa.

“Được.” Hyukkyu đồng ý, anh không muốn từ chối.

Ít ra hãy tận hưởng hết năm nay.

Đến mùa xuân. Mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Có lẽ đã gần 6 giờ sáng. Căn hộ chưa được phủ bằng ánh nắng, nhưng ánh sáng mờ từ ngoài cửa sổ đã chứng tỏ điều đó.

Anh rửa xong mọi thứ, lau sơ và đặt lên kệ. Jung Jihoon hôn nhẹ lên tóc anh, với tay tắt đèn ở bếp và phòng khách.

Bước chân Kim Hyukkyu nối theo những dấu mờ của đôi bàn chân trần mà Jihoon đi trên sàn. Đến trước cửa phòng. Anh ôm lấy eo cậu từ phía sau, siết nhẹ vòng bụng phẳng lì.

Hyukkyu vùi mặt vào sau vai Jung Jihoon, anh thích làm như vậy khi ôm. Lẽ ra tiếp theo sẽ là một nụ hôn nhẹ và cả hai cùng vùi mình lên giường. Vẫn còn quá sớm. Kim Hyukkyu không rõ thời hạn này sẽ dành cho bất kỳ thứ gì.

Jihoon siết nhẹ lấy cánh tay gầy dưới hai lớp áo vẫn cảm nhận rõ của anh. Đôi môi Hyukkyu vừa dừng ở gáy cậu chưa lâu đã phải rời đi. Cả hai hôn nhau ở trước cánh cửa phòng gỗ lạnh tanh. Jung Jihoon giữ chặt bả vai Kim Hyukkyu, bàn tay còn lại bóp nhẹ dưới eo anh. Hai tay Hyukkyu giữ lấy eo cậu, không động đậy cũng không phản kháng trước nụ hôn.

Một lời kháng cự duy nhất và đầu tiên, là vết cắn mờ khiến máu rỉ ra ở môi Jihoon. Cậu hơi khựng lại. Liếm nhẹ vết cắn ở trong lòng môi. Ánh mắt loé lên vài tia khó hiểu nhìn người bên dưới. Rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn, đôi môi tìm đến nhau trong vô thức.

Mặc kệ bên ngoài ánh sáng đã lần mò, chúng trườn bò trên mặt sàn và rất nhanh tìm thấy hai cái bóng đang quấn quýt nhau trong góc khuất.

Họ thích hôn nhau. Giống cách Kim Hyukkyu hôn lên gáy, mắt và cả mu bàn tay gầy trơ của cậu. Hoặc là thể loại đè nhau ra hôn ở mọi nơi của Jung Jihoon. Họ không có quy tắc quá nhiều và cụ thể trong việc thân mật với đối phương. Cứ nói chung chung, chỉ cần ở nơi không nhiều người, ôm, giữ lấy người kia và cứ thế hôn.

Vị tanh nồng và hăng hắc của sắt tan ra trong miệng cậu. Jihoon dễ dàng đem nó trả lại cho Hyukkyu khi đôi môi cả hai đã ướt đẫm bởi nụ hôn. Da tay Kim Hyukkyu thô nhẹ nhưng rất ấm. Bàn tay lần mò theo đường nét trên cơ thể cao hơn phía đối diện, đường eo rắn chắc, đến tấm lưng gầy, lớp áo len có độ mềm nhất định nhưng vẫn không thể giấu đi sự lều khều và gồ ghề trên người cậu. Lần mò đến được thắt lưng, bả vai cong trong vô thức khi giam lấy Hyukkyu, và rồi là sau gáy của cậu.

Anh thích chạm vào Jung Jihoon như vậy. Như thể khắc ghi tất cả. Khảm vào mình và mang theo nó như một phần của cơ thể. Để rằng những khi tự vùi lấy chính bản thân, Kim Hyukkyu sẽ có suy nghĩ rằng Jihoon đang ở đây và ôm anh.

Cơ thể của Jung Jihoon rất dễ ghi nhớ. Nhưng vị nồng tanh của máu trong khoang miệng là thứ rất đáng để quên đi. Thay vì đưa đẩy đầu lưỡi ẩm như những lần hôn môi trước đây, Hyukkyu lại có xu hướng rút lui trước. Trong khi bàn tay ghì chặt sau gáy Jihoon đã hơi siết, mơ hồ kéo cậu đến gần hơn.

Cái đầu xù của cả hai khẽ đưa tóc chạm vào nhau.

Một nghi thức rườm rà mỗi khi thân mật, đều phải ôm. Không thể trực tiếp hôn. Không thể chỉ cứ thế mà kéo đối phương đến.

Jung Jihoon đưa tay kéo anh đến gần hơn. Nụ hôn ngày càng nồng nhiệt. Bàn tay đặt trên eo Kim Hyukkyu giữ chặt không để buông lỏng. Cậu nhìn thấp thoáng đến mái tóc anh khẽ đong đưa. Một thứ gì đó lôi cuốn cậu. Jihoon đưa bàn tay vẫn luôn giữ vai anh lại chạm nhẹ lên mái tóc mềm.

Những đầu ngón tay hồng nhạt khai phá làn tóc thơm, mềm rũ nhưng tơi phồng lên như đã có cơn bão nào đó vừa quét qua. Dẫn dắt những khớp ngón tay gầy trơ tiến sâu và được bao bọc bằng những thứ mềm tựa lông vũ.

Tóc anh rất thơm.

“Được rồi.” Hyukkyu yếu ớt đẩy nhẹ lòng ngực Jung Jihoon.

Trong khi cậu cố nhấm nháp đôi môi kia thêm lần cuối.

Ánh sáng bên ngoài đã nhìn thấy họ. Mờ nhạt chạm đến bên chân Kim Hyukkyu, mặt sàn gỗ phủ lên lớp mật sáng làm hắt lên hai gương mặt trong bóng tối. Một vệt sáng giống cơn sóng vừa trào đến, chẳng ai hay nó đến từ bao giờ, vậy mà chạm ngưỡng đã hắt đến phía họ.

“Em mau vào chuẩn bị đi.” Hyukkyu đưa mu bàn tay quệt nhẹ lên môi, bàn tay co lại đặt lên lòng ngực phập phồng của Jihoon, không hề giống dáng vẻ từ chối.

Cậu im lặng. Trong ánh sáng yếu ớt không nhìn rõ biểu cảm gì. Jung Jihoon đưa tay chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt cạnh bên hông Kim Hyukkyu, không quên ghé đến hôn lên tóc anh thêm lần nữa.

Cánh cửa được đẩy ra và âm thanh khép lại không quá chậm. Hyukkyu bước ra ngoài phòng khách. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã có nắng. Có vẻ hôm nay tuyết không đến quá nhanh.

Dù sao, trước cơn giông thì trời luôn trong lành như thế này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro