Chap 2
"Im cho tao,mày còn nói nữa là tao sẽ đánh mày ngay lập tức tại đây đấy"
Em giựt tay lại rồi bỏ trốn lên lớp,ai lại để cho mình bị ức hiếp chứ?
Nhưng chắc trốn được không? Haruchiyo chạy nhanh hơn em gấp nhiều lần,và hắn ta sẽ không bỏ qua cho ai cả
"Grừ,thằng chó kiêu ngạo"
Anh ta đáp lại
——————"Công cụ chứa tinh"——————
"Mày nghĩ tao sợ à Rindou?"
Em đứng khựng lại,trái tim như vỡ ra khi nghe được câu xúc phạm em như thế
"Sao?Mày đã sợ rồi à?Tao nói mày chứa tinh thôi cũng buồn"
Anh không buồn nhưng em buồn
"Ơ?Rindou,nghe tao nói đi"
Em quay lại đấm anh ta,còn ngồi trên người anh đánh thật đau cho vừa
Nhưng những cú đấm của em chỉ là quá nỗi bình thường với Haru
So về thể lực thì em bét khối
"Dừng lại đi Rin-chan!"
"Sao cậu lại đánh anh ấy như thế chứ!?"
"Yếu vậy cũng đòi đánh một dân thể thao cơ à?"
"Thể lực bét trường này,gan thật đấy"
"Oẹ,thằng rẻ rách"
Em dừng tay lại,đánh còn chưa ra máu cơ mà.Tại sao lại thế được?
"Ồ haha,đánh bầm mỗi má thôi cũng ảo tưởng mạnh mẽ này"
"Con nào lấy được nó chắc khổ lắm í"
Em tuy học giỏi nhưng lại không được mọi người ủng hộ hay theo đuổi,vì em từng chỉ là một công cụ cho mọi người hả giận,bắt nạt,đánh đập
Có lần em từng bị mọi người xô đuổi,xúc phạm tới mức với ý định tự sát,nhưng may rằng có người đã ngăn cản nó là anh trai của em-Ran Haitani
"Ha..tao xin lỗi Haruchiyo"
Em dừng tay lại rồi cố gắng dìu anh ngồi dậy,nhưng anh thì cứ giả vờ đã ngất thôi
"Này Haitani-kun!Cậu đã đánh anh ấy tới ngất rồi đấy!Không có lòng yêu thương con người à?"
"Kệ nó đi,thằng tự kỉ"
"Sao mà kệ được,Haruchiyo vẫn còn đang nằm đó đó!Anh ấy chết rồi!"
Chỉ là bị đánh nhẹ thôi,còn em thì đã từng bị đánh tới chảy máu hết cả người,bị những xô nước đổ xuống người,nhưng em vẫn cố gắng,mục đích là để đánh bại Haruchiyo thôi
Mọi người bắt đầu ném những lon nước ngọt vào người em,túi xách,túi ni lông và cả giấy đã bị bỏ đi ở trong thùng rác
Em bịt tai lại,em không muốn nghe bất kì thứ gì từ mọi người nữa,nhanh chóng vào phòng vệ sinh nam khóc một mình thôi
Anh đứng lại tiến gần đến chỗ em
———————BỐP———————
Anh ta đánh thẳng vào đầu em một phát rất đau,rồi ngồi lên người em,và làm như y hệt lúc nãy mà em làm
"Khụ,b-bỏ ra"
Em giãy giụa cầu xin nhưng em không biết càng làm thế thì càng làm cho Haru và cả mọi người càng vui hơn nữa
Tay anh dính đầy máu của em
"Mày nghĩ mày thắng được tao à?"
"Aaa,Haru giỏi quá đi mà!"
"Đó,nó có thắng được đâu mà phải lo?"
"Kết đắng chưa haha"
Mấy đám con gái ra ôm ấp anh này kia,nhưng anh không quan tâm,rửa tay đã
Còn bên phía đám con trai,chúng nó vẫn đang đạp vào người em.Trên mặt,cơ thể,lưng,chân,tay,không đạp thiếu chỗ nào
"Khụ"
Bị bắt nạt lẫn đánh hội đồng,em chỉ có thể ôm đầu khóc thôi
"Này này!Các cậu làm gì đấy hả?"
Thầy giám thị tới,và cuối cùng cũng đã kết thúc
"Trốn đi thôi chúng mày"
"Nhanh lên nhanh lên"
Em nằm trong máu của mình,những chai bia thuỷ tinh,lon nước ngọt,rác đều bị ném vào người em
"Này,có sao không Haitani?"
"Em ổn,không sao đâu ạ"
"Ừ,thế thôi,tôi đi đây"
Bộ mặt giả như thế mà thầy cũng không nhận ra sao?
Em một tay cầm máu,một tay xoa đầu mình chỉ để an ủi bản thân
Đến gần phòng y tế,em không thể chịu được nổi nữa
"Cô-ơi"
"Hả?Gì đây?Lại thêm một thằng học sinh nữa làm phiền"
"Gi-giúp em với ạ"
"Thôi thôi thôi,tự đi sang bệnh viện bên trường đi,tôi có việc bận rồi,hoặc là tự lấy băng rồi bó vết thương đi,không rảnh,không tiễn"
"Dạ"
"Nhanh lên nhanh lên,ngứa cả mắt"
"Vâng"
Em cầm lấy dụng cụ rồi tự băng bó cho mình,muốn khóc như không thể được bây giờ,vì không phải đúng địa điểm
Sau 20 phút băng bó,em đi lên lớp học của mình.Trong lớp có Haru,và một đám đứa con trai chuyên đi bắt nạt người khác,thêm lũ con gái lúc nào cũng bám lấy anh mặc dù biết mình không phải là người yêu của anh
"Xin phép thầy em vào lớp"
"Hết tiết rồi,mời cậu về"
"Nhưng mà-"
"Do cậu cả thôi,phạt 30 phút đứng ngoài cửa,tự bê xô nước rồi cầm nó đi,chuyện hằng ngày của cậu còn gì?"
Em chẳng biết phản ứng ra sao nhưng mà lũ con trai..nó vẫn đang vừa học vừa cười vào mặt em mà?
Anh mặc kệ em với vết thương đầy mình,băng bó đầy người,chỉ một cái nhếch mép
"Aha,chuyện của cậu còn gì nữa Rin-chan?Ra ngoài đi kìa~"
Cả lớp cười vào một người mà họ vừa đánh,còn em thì giải thích cũng không được
"Ra đi đi!"
Em đóng cửa lớp rồi tự lấy xô nước ra mà cầm nó,không đổ,không cãi và không gục ngã
Em đứng cầm hai chiếc xô nước đó,phải cầm thật chắc,không được khóc...nhưng nó đã đi quá giới hạn rồi
____________________________________
Đến tối,em chạy thật nhanh đến nhà,rồi thẳng mà đi tới phòng khóc
"Chào Rin-chan!Em về rồi!"
"Chào anh hai!"
Em cởi giày thật nhanh rồi chạy vào phòng đóng cửa
"Ơ?"
Ở trong phòng là những tiếng khóc lóc,chửi rủa,đau buồn
"Này Rindou ơi?Anh có mua bánh em thích lắm nè!"
Không một tiếng đáp lại,Ran mở cửa phòng em
"Ơ sao thế này?Sao không bật đèn lên?"
"Phí tiền"
"Sao?Hôm nay đi học lại có việc gì buồn hả?"
"Ừm"
Em mặc mỗi chiếc quần áo lót nằm trên giường và tất nhiên,em đang khóc
"Sời,đi học thôi cũng có chuyện buồn nữa hả?Anh đi học có bị sao đâu?Gắng học cùng anh,mai thi học sinh giỏi toàn quốc rồi"
"Do anh được mọi người yêu quý và quan tâm,còn em thì chưa bao giờ cảm nhận được nó"
Nói rồi đưa chiếc điện thoại của mình cho anh trai xem,toàn là những tin nhắn mắng chửi em vụ việc sáng nay thôi
"Ồ?Lũ bạn của em ghê thật sự"
"Rồi anh làm được gì không hay chỉ khen bọn nó?Trật tự đi ,em đang mệt"
"À không không,anh có bánh cho em"
"Anh ăn đi,em không có hứng ăn.Anh cứ bảo ba là em chán ăn,em không ăn bữa tối"
"Thôi nào,dậy học cùng anh đ-"
"Đã bảo rồi,em tự ôn"
"À ừm,anh để bánh ở đây,em ăn đi nhé"
"Vâng"
____________________________________
Ran đóng cửa phòng em lại rồi đi vào bếp nấu bữa tối,còn em thì chán nản dậy học bài
————————————————
Đến đêm khuya rồi,cụ thể là 2 giờ sáng,em vẫn đang học bài để thi thật tốt,mai mang đi bút chì,giấy tờ và thạch dinh dưỡng là được
____________________________________
"Mày không học à Haru?"
"Không,tao cần đếch gì,mục tiêu của tao là thắng được thằng sứa tím thôi"
"Sời,mày ghét nó đến thế cơ à?Sáng nó đánh mày,còn đau không?"
"Nhỏ tí xíu,thể lực bét khối còn gì?"
"Tao không ghét nó,tao yêu nó,và tao chỉ muốn nó chú ý tới tao"
"Trời ơi,tao đếch tin là như thế luôn í,mày đối xử với nó như ghét tận xương tận tuỷ í"
"Tao đi ngủ"
"Bye"
"Ừ"
———————————————————————————
Sáng rồi.chuẩn bị đi thi thôi
"Thạch dinh dưỡng,bút chì,giấy tờ,đủ rồi"
Hôm nay là ngày rất quan trọng trong đời em,nó có thể thay đổi cả cuộc sống tồi tệ này
____________________________________
Tới điểm thi rồi,thay vì háo hức như mấy kì thi trước,em chỉ im lặng tới báo số rồi đi tới,sao cho không thể chạm mặt anh ta
Chiều nay có điểm luôn,vì giáo viên chấm ngày cành nhiều,học sinh thì lại giảm ít đi
"Học gì chưa đó bé yêu?"
"T-tao học rồi"
Anh ta túm tóc của em rồi còn lật ra sau
"Mày nói tao-mày?"
"Tao học rồi!"
"Nói cho tử tế"
"Bé học chưa đó?"
"R-rồi"
"Thế còn được"
Anh thả tóc em ra rồi đi tới phòng thi cùng em luôn.Em đi tới đâu,hắn ta đi tới đó.Em dừng,hắn dừng
"Đừng có mà đi theo tao,tao còn chưa bỏ qua cho mày hôm qua đâu"
Anh ta giựt tóc em tiếp
"Mày còn hỗn như thế?Tao sẽ đập nát mày ngay ở đây"
———————————————————————————
Các cô có muốn chơi ngược hong?
Có tôi sẽ làm,flop quá tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro