Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống "Chung"

6 giờ 30 sáng.

Bùi Tố mở mắt, không cần chuông báo thức. Cậu vốn chẳng bao giờ ngủ sâu

Lặng lẽ rời khỏi giường, cậu rót cho mình một ly sữa ấm.

Thói quen này, là do Lạc Vi Chiêu "huấn luyện" suốt bao năm trời mà thành. Trước kia, sáng nào cũng cà phê giờ đổi thành sữa, ấm vừa đủ, uống vào không gây hại dạ dày.

Lạc Vi Chiêu từng nói, "Uống sữa đi, nhìn mặt em thiếu ngủ như zombie."

Bùi Tố khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay là đang giễu mình.

Uống xong, cậu gọi cho Thư ký Miêu:

"Ghi lại giúp tôi danh sách đồ ăn sáng cần chuẩn bị cho tuần này."

"...Ừ, theo từng ngày."

"Không, không cần phong phú quá. Ổn định là được."

Cậu đọc rất cụ thể, món chính, món phụ, thời gian giao, và lưu ý về khẩu vị.

Cuối cùng, dặn một câu rõ ràng:

"Giao đến lúc 7:50. Không sớm, không muộn."

Bởi vì cậu biết rõ, Lạc Vi Chiêu là con sâu ngủ có hệ thống. Nếu không có việc quan trọng, đến 8:10 mới miễn cưỡng bò dậy.

Chuẩn bị xong, cậu lại bấm gọi cho Đào Trạch.

Giọng bên kia còn ngái ngủ:

"Gì đó Bùi Tố... mới sáng sớm mà..."

"Giúp em một chuyện."

"Đồ ăn sáng của Lạc Vi Chiêu."

"Hả???"

"Nói là do anh đặt."

"Cụ thể là "vì ông cụ bệnh tật cần tẩm bổ sau khi xuất viện"."

"Còn nữa, nhớ nhấn mạnh là em không liên quan gì hết."

Đào Trạch im một lúc, rồi thở dài rất sâu:

"Em đúng là..."

Bùi Tố không đáp.

Chỉ nhấp một ngụm sữa cuối cùng, mắt lặng lẽ nhìn ra ánh sáng hắt qua rèm cửa.

Sau khi nhận đồ ăn từ Thư ký Miêu, Bùi Tố sắp xếp lại bàn ăn, một căn bếp sạch sẽ, một bàn ăn ấm nóng, và một chút tàn dư của một người từng sống ở đây.

Bùi Tố lặng lẽ khép cửa rồi rời khỏi nhà, bước bộ đến công viên nhỏ ngay trước khu chung cư

Ghế đá vẫn còn ẩm sương sớm, cậu lau sơ rồi ngồi xuống, tay đút túi áo, ánh mắt dõi theo từng đôi vợ chồng già đang đi bộ, từng cặp vợ chồng trẻ dắt tay nhau chạy bộ, từng đứa trẻ đạp xe ríu rít bên bố mẹ.

Một mình ngồi đó, như thể chỉ là người qua đường.

Bỗng một ký ức trôi ngang...

— "Ra ngoài vận động đi, đừng có ở nhà dán vào cái ghế mãi."

— "Không vận động là thận hư đấy."

— "Đến 30 tuổi xương giòn rụm thì đừng có trách tôi."

Là giọng của Lạc Vi Chiêu. Là khuôn mặt nửa nghiêm túc nửa cười cợt. Là cảnh sáng sớm bị lôi dậy, vừa đánh răng vừa bị bắt kéo giãn cơ.

Bùi Tố bất giác bật cười. Cười rất nhẹ.

Cười xong, lại trầm mặc.

Cậu lôi điện thoại ra, bấm gọi cho Đỗ Giai:

"Đến đón tôi. Tôi ở công viên trước khu nhà. Đến công ty."

Nói xong, cúp máy trước khi bên kia kịp nói gì thêm.

8 giờ 00 sáng.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo Lạc Vi Chiêu khỏi cơn mộng mị nửa tỉnh nửa mê.

Anh nheo mắt nhìn trần nhà, mất vài giây để nhận ra mình đang ở phòng làm việc, trên giường gấp, đắp chăn sơ sài.

Cảm giác mệt mỏi không đến từ thể xác mà từ đầu óc, như thể cả đêm qua anh chỉ toàn nằm mà nghĩ. Nghĩ về căn nhà này, về người kia, về những ký ức mơ hồ như sương mù giăng qua khe cửa.

Điện thoại báo có tin nhắn.

Từ Đào Trạch. Nội dung ngắn gọn:

"Đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn. Ăn rồi trình diện SID."

Lạc Vi Chiêu cau mày, mở khóa máy, đọc lại lần nữa.

Bên dưới là thêm một dòng:

"Không cần cảm ơn, nhanh đi trễ rồi"

Anh ngồi dậy, rửa mặt sơ rồi bước ra phòng khách.

Căn nhà vẫn yên tĩnh như đêm qua.

Nhưng trên bàn ăn, hộp cháo và vài món ăn kèm được đặt gọn gàng, còn hơi ấm lan tỏa nhẹ. Bên cạnh có khăn giấy, đũa thìa sắp ngay ngắn như có người đứng đó vừa mới rời đi.

Anh nhìn một lúc lâu.

Không giống kiểu ăn sáng của Đào Trạch

Lạc Vi Chiêu lặng lẽ ngồi xuống.

Ăn một muỗng, rồi một muỗng nữa.

Rất lâu sau, anh mới cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nơi tên người gửi tin nhắn vẫn là "Đào Trạch", nhưng bữa sáng lại không mang mùi vị của Đào Trạch một chút nào.

9 giờ 00 sáng, Trụ sở SID.

Lạc Vi Chiêu ngồi trong văn phòng họp nhỏ, đối diện là Cục trưởng Đỗ, sắc mặt vẫn nghiêm như thường lệ, ánh mắt xuyên thấu không cần hỏi cũng biết người đối diện đang nghĩ gì

Hồ sơ trước mặt dày cộm. Là báo cáo sau vụ án, và cả biên bản y tế về vết thương của anh.

"Bị thương mà còn không báo. Biến mất khỏi mạng liên lạc gần 48 tiếng."

Giọng Cục trưởng không cao, nhưng mỗi chữ đều khiến Vi Chiêu thấy như đang lột da tâm lý.

Anh ngồi thẳng lưng, không phản bác, giọng trầm đều:

"Là sơ suất của tôi. Tôi chịu trách nhiệm."

"Cậu chịu trách nhiệm bằng gì?"

Cục trưởng Đỗ đẩy mắt kính, giọng vẫn không đổi.

"Bằng việc làm cả tổ chuyên án mất ngủ hai ngày đêm? Hay bằng việc để nhân viên tổng cục phải tự đi lượm đội trưởng về?"

Vi Chiêu im lặng một nhịp. Anh biết cục trưởng đang giận không chỉ vì vết thương, mà vì trong suốt thời gian đó, cả đơn vị đều như ngồi trên đống lửa.

"...Tôi xin lỗi."

Câu này nói ra, anh không quen. Nhưng hôm nay phải nói.

Vì quả thật, lần này... là lỗi của anh.

"Được." Cục trưởng thu tay lại. "Tôi ghi nhận lời xin lỗi."

Lạc Vi Chiêu vừa thở nhẹ thì bên kia đã lật thêm một tờ biên bản:

"Bắt đầu viết tường trình. Chi tiết. Và không được sơ sài."

"..."

"À." Cục trưởng nhướng mày,

"Tường trình xong mới được làm việc lại. Trong lúc đó, nhiệm vụ duy nhất là phục hồi thể trạng. Nếu tôi phát hiện cậu lén xuống hiện trường, tôi sẽ đích thân lấy băng quấn người cậu lại và treo lên trần nhà văn phòng, hiểu không?"

"...Rõ."

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, giọng khẽ như gió: "Tôi... sẽ tự giác."

Cái người từng làm mưa làm gió trong tổ, giờ đây ngồi ngoan như học sinh lớp kỷ luật, tay đặt ngay ngắn, mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là hơi lệch sang góc, như đang tự hỏi:

"Ai là người chuẩn bị đồ ăn sáng?

Và... tại sao mình lại thấy quen thuộc đến thế?"

Chiếc xe màu đen trơn, kiểu dáng trung tính, đỗ yên lặng ở một góc khuất đối diện trụ sở Đội điều tra đặc biệt. Mặt xe hướng về cổng chính, nhưng vị trí đủ kín đáo để không bị ai chú ý.

Đây là chiếc xe ít được dùng nhất trong dàn "hậu cung" của Bùi Tố.

Thư ký Miêu nghe lệnh đã chuẩn bị sẵn từ sáng.

Tài xế hôm nay: Đỗ Giai.

Bùi Tố ngồi ở ghế sau, cửa kính màu sẫm hạ xuống một chút, đủ để nhìn rõ mà không bị thấy.

Cậu không lên tiếng, chỉ im lặng tựa người vào ghế, ánh mắt dõi theo cổng tòa nhà đối diện.

Trong xe, không gian im lặng kéo dài.

Ngoài cửa kính, Bóng Lạc Vi Chiêu xuất hiện, khoác áo khoác đen, tay cầm hồ sơ, bước xuống từng bậc thang như mọi ngày.

Bùi Tố lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt sâu hun hút như bị hút vào từng bước chân quen thuộc ấy.

"Lạc đội tan làm đúng giờ hơn trước rồi ha."

Giọng Đỗ Giai vang lên nhẹ nhàng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Không nhận được phản ứng, anh quay sang, rút từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, rồi chậm rãi đưa sang phía Bùi Tố.

"Thứ này... trước đây sếp nhờ tôi giữ giùm."

Bùi Tố khựng lại.

Chiếc hộp bên trong là chiếc nhẫn quen thuộc, thứ mà cậu đã tự tay tháo xuống vào ngày Lạc Vi Chiêu hôn mê được đưa vào phòng cấp cứu.

Tay cậu siết nhẹ khi nhận lấy chiếc hộp. Bên trong lòng bàn tay, cậu vẫn đang giữ một chiếc nhẫn khác, chiếc nhẫn cầu hôn năm đó, Lạc Vi Chiêu đã từng đeo cho cậu, một cách đầy vụng về và nghiêm túc.

Giờ đây, cả hai chiếc nhẫn... đều nằm trong tay cậu.

Nhưng với Bùi Tố, chỉ cần người ấy khoẻ mạnh, còn sống bình an rời khỏi cổng đội điều tra đặc biệt mỗi ngày... là đủ.

Là đủ để cậu tiếp tục sống cuộc đời mình mà không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì.

Đỗ Giai nhìn gương chiếu hậu, khẽ hỏi:

"Muốn đuổi theo nhìn thêm đoạn nữa không?"

Bùi Tố lắc đầu.

"Không cần."

Đội điều tra đặc biệt cách nhà Lạc Vi Chiêu không xa, chỉ tầm 10' lái xe

Căn nhà vắng lặng, chỉ có ánh đèn cảm ứng dịu nhẹ bật sáng theo từng bước chân.

Anh cởi áo khoác, bước vào bếp theo thói quen

Mở cửa tủ lạnh

Ngăn trên là hộp trứng sạch, sữa tươi không đường, nước hạt sen được nấu sẵn đựng trong bình thuỷ tinh.

Ngăn giữa chứa thịt gà đã lọc gân, rau củ cắt sẵn, xếp ngay ngắn theo từng phần nhỏ. Cạnh đó là hộp nước sốt gừng mật ong, món mà anh từng nấu trong một mùa đông lạnh, cho một người hay ho về đêm.

Trên kệ bếp, hộp mì sợi khô buộc dây đay đặt sát bên lò nấu. Bên cạnh là lọ nước tương đậm, hũ hành phi, và một chút dầu mè, tất cả đều là những thứ anh hay dùng

Mọi thứ... đều đúng.

Đúng loại anh hay dùng. Đúng kiểu anh hay nấu. Đúng như cái cách một người hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của anh từng sắp đặt.

Lạc Vi Chiêu khựng lại trong một thoáng.

Không ai để lại lời nhắn. Nhưng tủ lạnh và gian bếp này... đã kể đủ một câu chuyện.

Lạc Vi Chiêu chọn hộp mì sợi trên kệ, lấy thêm chút rau, vài lát thịt gà từ tủ lạnh. Động tác vẫn thuần thục, nhưng có gì đó chậm hơn thường lệ.

Anh nấu như đã nấu hàng trăm lần trước đó.

Nước vừa sôi, anh bỏ mì vào, dùng đũa gỗ khuấy nhẹ. Mùi hành phi, dầu mè lan khắp gian bếp.

Từng động tác nhỏ đều mang theo cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Tựa như cơ thể anh nhớ rõ những gì đầu óc không thể gọi tên.

Nấu xong, anh múc ra tô, đặt lên bàn.

Rồi anh quay lại kệ, rút thêm một đôi đũa.

Bàn tay thoáng dừng lại giữa không trung.

Một tô mì. Một đôi đũa.

Và một đôi đũa... nữa.

Anh sững lại. Nhìn chằm chằm vào tay mình như không hiểu vì sao lại lấy thêm.

Bàn ăn trước mặt chỉ có một ghế. Chỉ có một người.

Một lát sau, anh chậm rãi đặt đôi đũa ấy xuống, bên cạnh chiếc tô không có ai ngồi.

Chỉ là... để đó.

Rồi anh ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn phần mì của mình.

Gian bếp yên tĩnh.

Không có tiếng trò chuyện.

Không có ai ngồi đối diện.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lạc Vi Chiêu lại cảm thấy, dường như, bàn ăn này chưa từng chỉ dành cho một người.

Gần 10 giờ đêm.

Trước khi vào phòng nghỉ, Lạc Vi Chiêu viết một dòng trên mảnh giấy note nhỏ, đặt cạnh tô mì còn hơi nóng:

"Nấu dư, cậu ăn giùm tôi nếu còn đói."

Chữ viết gọn gàng, đơn giản. Không nhiều lời. Không rào đón.

Cũng không nói rõ viết cho ai.

Rồi anh tắt đèn phòng khách, khép cửa phòng làm việc, để lại gian nhà trong một màu tối dịu.

Một lúc sau, tiếng cửa khẽ mở.

Bùi Tố bước vào.

Động tác rất chậm, gần như dè dặt. Như thể sợ làm vỡ bầu không khí đang yên ắng trong nhà.

Ánh đèn đêm nhỏ nơi bếp đủ để soi thấy dòng chữ trên bàn, cùng với bát mì đặt ngay ngắn bên cạnh.

Không bốc khói nữa, nhưng vẫn còn ấm.

Cậu đứng im một lát.

Đôi mắt dừng lại trên dòng chữ ngắn gọn kia, ngực khẽ nhói lên một chút. Không phải vì câu chữ, mà vì... đây là lần đầu tiên sau mấy tuần trời cậu lại thấy một bát mì do Lạc Vi Chiêu nấu.

Hồi trước, mỗi lần ăn mì do người kia nấu, cậu đều vừa cằn nhằn vừa ăn hết sạch, miệng bảo "nhạt quá" nhưng lại bảo "cho tôi một tô nữa".

Vì cậu biết, đó là món ngon nhất trên đời.

Bùi Tố kéo ghế, ngồi xuống.

Mùi vị quen thuộc như ký ức ùa về, những bữa tối muộn, những lần tranh nhau cái trứng luộc, những buổi cãi nhau vì ai quên rửa rau...

Cậu cầm đũa lên, ngập ngừng vài giây, rồi tự nhủ:

"Chắc chỉ là anh ấy nấu dư... mình ăn chắc cũng không sao."

Không ai thấy.

Không ai biết.

Nhưng từng sợi mì đưa lên miệng... là cả một lần tim cậu thắt lại.

Mười ngày.

Đã mười ngày kể từ khi Bùi Tố về lại căn nhà này.

Chính xác hơn... là mười ngày sống cùng dưới một mái nhà với Lạc Vi Chiêu, nhưng dường như chẳng bao giờ thật sự "gặp" nhau.

Sáng dậy sớm, anh còn chưa thức.

Tối về muộn, đèn phòng khách đã tắt.

Cơm vẫn có người ăn. Bát đũa vẫn sạch sẽ được úp ngược trong rổ. Nhưng không một lần chạm mặt.

Bùi Tố vốn vẫn còn là cố vấn của SID. Trước kia, mỗi tuần vẫn thường ghé vài lần, trao đổi chuyên môn, tư vấn hồ sơ vụ án.

Nhưng từ ngày Lạc Vi Chiêu trình diện trở lại, cậu đột nhiên lấy cớ công ty có dự án quan trọng, ngừng đến.

Cũng chẳng ai hỏi.

Cũng chẳng cần giải thích.

Chỉ là... tránh. Cả hai đều đang tránh.

Hôm nay là thứ Năm.

Bùi Tố đứng bên cửa sổ, ly sữa trong tay đã nguội hẳn mà chưa uống một ngụm nào.

Cậu nghĩ, có lẽ... cũng đến lúc rồi.

Cuối tuần này có thể dọn đi.

Im lặng đến. Im lặng rời đi.

Không làm phiền. Không để lại dấu vết.

Cậu đặt ly xuống, rút điện thoại gọi cho thư ký Miêu:

"Giúp tôi tìm một căn hộ."

"Nhỏ thôi. Hai phòng ngủ. Có ban công."

"Gần trụ sở SID."

"Cuối tuần tôi dọn đi"

Thư ký Miêu im lặng mấy giây, rồi hỏi rất khẽ:

"Bùi Tổng, ngài thật sự sẽ rời khỏi đó sao?"

Bùi Tố nhìn ra bên ngoài.

Màn đêm đã buông xuống, bên ngoài vắng lặng như chính sự trống trải trong tim mình

"...Ừ."

"Chỉ là ở tạm thôi. Vốn dĩ... không nên ở lại lâu như vậy."

Lạc Vi Chiêu không phải không biết.

Từ ngày đầu tiên trở về nhà, những bữa sáng được chuẩn bị kỹ càng

Tô mì để lại không bao giờ thừa.

Đôi đũa anh đặt cạnh tô, sáng hôm sau luôn được rửa sạch sẽ, để lại y nguyên đúng chỗ.

Không có ai thay đổi thứ gì trong căn nhà này, trừ chính anh.

Nhưng anh biết.

Biết rằng có người vẫn ở đây.

Biết rằng, mỗi tối, có người vẫn chờ anh tắt đèn rồi mới trở về phòng ngủ.

Biết rõ từng nhịp chân rón rén kia.

Và tối nay...

"Hai phòng ngủ. Có ban công."

"Gần trụ sở SID."

"Cuối tuần tôi chuyển đi."

Là giọng của Bùi Tố.

Trầm, bình thản, không gợn sóng, nhưng từng chữ như rơi thẳng vào tim Lạc Vi Chiêu.

Giây phút ấy, điều gì đó trong anh như muốn vỡ ra.

Anh đã chờ.

Đợi người kia từ từ buông phòng bị.

Đợi một ánh nhìn, một câu nói thật lòng, một bước tiến về phía nhau.

Nhưng cuối cùng, người ấy lại chọn... rời đi.

Lạc Vi Chiêu ngồi xuống bàn làm việc.

Lặng lẽ.

Trái tim, vốn luôn kiên nhẫn, dịu dàng, lùi về một bước... lần đầu tiên thấy đau đến vậy.

Nhưng anh biết rằng nếu không là bây giờ có lẽ anh sẽ không còn cơ hội đễ giữ em ấy lại lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro