
rắc rối nhỏ của Trương Chiêu
Dạo này Trương Chiêu gặp một vấn đề khó có thể diễn tả thành lời.
---
" Mẹ nó, cứu em. Trương Chiêu"
Giữa tiết trời tháng 12 lành lạnh, thật không dễ khi cố gắng thoát khỏi cơn mơ màng chưa dứt của giấc ngủ trưa còn vươn ngay khóe mắt. Trương Chiêu bực dọc nheo hờ đôi mắt lệ, anh khẽ động đậy nhịp nhàng, tránh để mình rời khỏi vùng an toàn trên chiếc sofa đặt gọn gàng trong góc phòng chung của nhóm.
Bỏ ngoài tai tiếng giày dậm mạnh dưới nền sàn, cơ thể của chàng trai trên dưới m8 xoay người đưa lưng về phía thằng nhóc đang trưng ra vẻ mặt khó chịu, vừa đi vừa phụng phịu dùng ngón tay bị cái lạnh của mùa đông cào cho đỏ hỏn nắm một góc của cánh môi đào không ngừng mấp mấy.
" em ồn quá "
Trịnh Vĩnh Khang bị sự phũ phàng của Trương Chiêu đập vào mắt, em rít lên mấy tiếng "hu hu" như thể bị bắt nạt, một mạch chạy thẳng tới bên cạnh chiếc sofa chổ anh nằm, dùng chân mấy cái hòng bộc lộ sự tức giận. Cuối cùng cũng đạt được ý muốn, Trương Chiêu bị làm phiền bấy giờ mới hỏa hiệp, anh đưa tay che đi ánh sáng của chiếc đèn trần hắc vào mắt, uể oải vừa ngồi dậy vừa tiện tay xoa rối mái tóc đã sớm bù xù mất đi trật tự, trong lòng cảm thán thằng nhóc này riết rồi chính là muốn cái mạng già của anh, tối thì rủ anh dou tới 3h sáng bằng cái giọng nũng nĩu, nài nĩ " em yêu Chiêu Chiêu ca ca nhất, chỉ có anh mới quan tâm đến bảo bối nhỏ đáng yêu này thôi" sáng thì như thể anh giấu đi chiếc hài lọ lem của nó, tới cả dùng giọng trà xanh gọi Chiêu ca cũng không thèm, Trịnh Vĩnh Khang đúng là tổ tông 18 đời của Trương chiêu.
" cứu em, hu hu" Em nhỏ khó khăn ú ớ tiếp mấy tiếng, lúc này Trương Chiêu mới nhìn rõ gương mặt méo mó của Khang Khang, đưa tay kéo em ngồi xuống bên cạnh nôm nhìn rõ cử chỉ của đối phương. Anh chắc cú thằng bé vừa chạy hòng học từ ngoài vào phòng, bởi gương mặt đã sớm đỏ ửng do giảm khí trong thời gian ngắn.
À, tưởng gì.
" Khang thần" môi tim mấp mấy như kìm chế sự bất lực "anh thật sự nghi ngờ em có sở thích tự nhét cái mỏ của mình vào mắc cài. Chứ người bình thường không thể nào một ngày bị chục lần như thế này cả"
Trương Chiêu chính là không nhịn được phải ghẹo em một cái cho hả dạ, trời ạ! ai có thể đưa anh một cái roi để anh tét sưng mông thằng nhóc ngố này được không? bình thường miệng mồm tía lia thì chớ, bây giờ lại thêm cái của nợ hàm niềng này nữa. Nói thì nói vậy, nhưng tay Trương Chiêu vẫn kiên nhẫn giúp em nhỏ khéo léo gỡ cánh môi bị cứa sắp bật máu ra khỏi mắc cài ở hàm dưới, Trịnh Vĩnh Khang dù trải qua cảnh này nhiều lần, em vẫn không khỏi căng thẳng đến cứng người.
Lạy 12 phương chư phật, lạy 18 đời tông tổ của Trương Chiêu. Trĩnh Vĩnh Khang cảm tưởng mình được sinh ra hai lần, một lần từ bụng mẹ, một lần từ tay anh. Em chắc chắn niềng răng là nghiệp báo mình phải trả vì vẻ đẹp quyến rũ, sexy, cute, đáng yêu, đẹp trai, nam tính, mạnh mẽ, chơi game giỏi này đã khiến nhiều cô nàng phải ngã quỵ.
Nhưng thôi đi, em sẳn sàng dâng hiến mình để trả nghiệp chứ không muốn bị mắc cái môi xấu số này vào mắc cài một lần nào nữa
Chuyện bắt nguồn từ một tuần trước.
...
Sau khi em trở về từ bệnh viện nha khoa với hàm răng dưới đã bị niềng. So với lần niềng hàm trên, lần này có lẽ đã quen nên Trịnh Vĩnh Khang không còn cảm thấy như đang ngậm một đống đinh tán trong miệng nữa. Dù vậy em vẫn đau, đau đéo chịu được luôn ấy chứ.
Và tất nhiên, có cái gì mới thì mình làm gì? A! còn phải hỏi sao, tất nhiên là khoe người anh thân thương, triều mến của em rồi!
" Chuyện gì vậy?"
Trương Chiêu hỏi khi em đang ngoe ngẩy bên cạnh ghế, nhe hàm răng như khoe một chiến lợi phầm dù anh chả hiểu cái mẹ gì. Ô, nhưng anh, người vẫn đang ngồi stream trước màng hình, vẫn xoay ghế lại đối diện với một Trịnh Vĩnh Khang đang đứng, nghiên đầu để nhìn.
Người nhỏ dùng tay kéo môi dưới xuống để lộ ra hàm răng dưới đã niềng. Em cúi người.
" Em mới làm đó"
" Anh hong thấy nè" phủ nhận với Khang Khang xong, Trương Chiêu dậm chân đứng hẳn lên ghế gaming của mình toan để nhìn rõ cả người nhỏ bên dưới, anh một tay đặt lên vai em, không kìm được vô tình mà cố ý dùng ngón tay miết nhẹ phần gáy trắng trẻo, một tay giữ cầm nhỏ mắt soi xét tìm điểm gì khác biệt.
Tha cho anh đi, bình thường nhìn Trĩnh Vĩnh Khang thì có nhiều, nhưng thứ đọng lại trong đầu anh bây giờ chỉ còn cái vẻ mặt mếu sắp khóc của thằng nhỏ cách đây 3 ngày, vì vô tình làm đổ cái mô hình lego mất tuần hơn chăm chỉ lắp ghép.
Người nhỏ cũng rất phối hợp, rướn người cho anh nhìn rõ, tay còn chỉ chỉ vào răng của mình
" Hàm dưới nè"
" Là sao"
" Em mới làm đó!"
...
Được rồi, bỏ qua cái tư thế kì quặc khi hai người tương tác lúc đó, cũng bỏ qua một tiểu Khang Khang giận dỗi bỏ đi để anh phải chạy theo dỗ.
Thì kể từ khi sự kiện đó xảy ra, Trương Chiêu đã phải trải qua một tuần quấy không ngừng từ phía của Trịnh Vĩnh Khang, em chính là không bị mắc vào mắc cài thì là lăn lê khắp mọi nơi than đau than nhức, dù anh cũng hơi xót.
Thành thật mà nói thì đó giờ Trương Chiêu - dù khá hòa đồng, nhưng cũng không có thói quen chiều chuộng người khác. Từ nhỏ đến lớn, vấn đề giao tiếp lớn nhất mà anh gặp có lẽ là phân vân có nên hỏi 'mày có muốn bị đấm chết con mẹ nó không?' hồi năm cấp 3, khi bị thằng lớp bên cạnh kiếm chuyện. Nên khi gặp một Trịnh Vĩnh Khang quỷ quái, một ngày hai mươi bốn giờ - làm nũng hai mươi ba giờ năm mươi phút, gặp anh thì gọi một câu Chiêu cưa, hai câu thì nói Chiêu Chiêu cưa cưa đẹp trai, em yêu anh nhất khiến cho tuyển thủ Smoggy có hơi lúng túng.
Anh là trai thẳng, còn từng có bạn gái, nên việc bỗng nhiên có ngày lại thấy một thằng con trai có hơi, hơi đáng yêu, dù một tí tẹo nhưng cũng làm Trương Chiêu bối rối. thật ra lúc mới quen anh thấy Khang Khang hơi ồn, à, ồn vãi l. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc anh ngóng tai lên nghe khi bắt gặp giọng nói của em, hay ngăn cản được việc anh không thể không chiều theo ý của thằng nhỏ.
Trời ạ, Chiêu thề, anh đã phản kháng rất mãnh liệt rồi đấy nhé, nhưng thằng quỷ đó xin cái gì không được là y như rằng giở cái giọng trà xanh ra với anh. Ôi chúa, con đã rất cố gắng nhưng ai lại có thể từ chối một Khang Khang nũng nịu vươn người khỏi ghế kéo áo mình rồi nói " đi mà ca ca, mua cho bé một khẩu óp đi mà" chứ?
Có thì hãy mang đứa đó ra đây, anh có chết cũng không tin.
Sau khi được Trương Chiêu giúp, Trịnh Vinh Khang như được giải thoát. Em mếu máo đá chân ân nhân một cái rồi ngã cả người ra ghế sofa phía sau vờ giãy giụa. Tay nhỏ xoa xoa cánh môi đã bị sưng đỏ.
" Gì mà nghi ngờ, em của anh đã phải vật lộn với nó đó anh biết không, đau chết ông đây rồi"
Ngồi kế bên nhìn người nhỏ xị mặt xuống, càm ràm. Có vẻ cái môi bị đau đã kiềm hãm vốn từ dựng cùng chức năng hoạt ngôn vốn có của em. Trương Chiêu nhìn đến muốn bật cười.
" Ai bảo em nói nhiều"
" Không hề nha, người ta chỉ có nhiều chuyện cần nói thôi"
Nói tới đây, em choàng bật người ngồi dậy, quay qua dừng cả hai tay giật giật người Trương Chiêu, anh cũng bị bất ngờ chỉ biết ngơ ngác giữ eo Khang Khang để em khỏi trượt xuống.
" Làm sao?"
" Trương Chiêu, anh có thấy dạo này em rất xu luôn không, lúc niềng hàm trên có mắc vào mắc cài đâu?" Trịnh Vĩnh Khang dừng lại rồi nói thêm" không được, hay thật sự là do nói nhiều nhỉ?"
Anh nén lại tiếng cười sắp bật ra khỏi vòm họng, thằng nhỏ này bây giờ cũng ý thức được mình nói nhiều rồi sao. Dù muốn công nhận nhưng anh vẫn bất lực ngoan ngoãn nuốt lại vào, vuốt lưng mềm tính mở miệng thì Khang thần của anh đã nhảy cẩng lên tính nói gì đó.
" Chắc chắn l- a"
Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp nói xong đã rít lên một tiếng, có lẽ là do hiếu động nên vô tình làm đau chổ môi bị mắc lúc nãy, em nhăn mặt đến nhắm mắt, hay tay vô thức siết lấy tay áo Trương Chiêu trong tay. Có lẽ anh cũng biết em đau, vô thức vội vàng giữ cầm người nhỏ thổi thổi vào môi đối phương như nâng niu.
ồ, người ngoài nhìn vào thì có phần gay go thật.
Trĩnh Vĩnh Khang sau khi mở mắt thì bắt trọn tất thảy hành động của người nọ, một tay giữ eo em một tay giữ cầm, miệng còn thổi thổi như thế. Không phải bình thường nói em gay kinh tởm sao? giờ nhìn Trương Chiêu chắc phải gay gấp đôi.
" Chiêu Chiêu cưa cưa như thế này là muốn hôn bảo bối sao?" vẫn cái giọng cợt nhả không lẩn vào đâu được.
...
" Cũng không phải không được"
" này, này em giỡn"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro