
2.
Cả team GenG này ai cũng đều là alpha mà còn là trội nữa. Không biết chú CEO lựa đâu mà khéo thế. Bên LOL ngoại trừ Kim Kiin cũng toàn là alpha thôi. Jongmin biết mình phải làm gì để giấu đi sự thật mình là omega chứ. Dán miếng ức chế, xịt pheromone giả, không tới gần mọi người khi tới kỳ phát tình và ngược lại khi có 1 người trong team tới kỳ cậu cũng tránh xa.
THẾ NHƯNG mả bố cái team toàn alpha trội này, ngoài thầy HSK và thầy Solo là alpha thường ra thì ai ai cũng nguy hiểm. Dường như những bước trên không hề giúp đỡ gì khi pheromone của alpha trội vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu.
__🐹: Chưa tới kỳ mà đã thế này tới lúc mình tới kỳ không biết làm sao mà sống
Hít nhiều pheromone của alpha (trội) quá cũng ảnh hưởng đến kỳ phát tình và pheromone của Jongmin. Cậu đã phải tới bệnh viện lần thứ 3 trong tháng vì không thể kiểm soát pheromone của bản thân. Bác sĩ lúc đầu còn kê vài loại thuốc ức chế để dùng tạm, chúng chỉ có tác dụng trong vài ngày và sau đó chuyện vẫn về như cũ. Bác sĩ bảo vì xung quanh cậu có quá nhiều alpha trội, cứ thế này kỳ phát tình sẽ liên tục bị đảo loạn. Để chấm dứt tình trạng này bác sĩ khuyên cậu nên để bạn tình của mình đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn. Chỉ có như thế cậu mới có thể sống yên với mấy con người này.
...
Điều khó nói là Jongmin không có người yêu !!!!
Từ cấp 3 cậu chơi chung với rất nhiều bạn nữ vì họ thấy cậu nhỏ nhỏ rất dễ thương, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Với thân hình đại ka máu sét như thế (đã cộng thêm 1cm cho đại ka) cậu không nhận được bất kỳ một lời tỏ tình nào trong suốt những năm đi học. Sau khi đi làm cũng vậy, ai cũng khen cậu ngúc nghích đáng yêu chứ chả ai thích cậu cả. Phải làm sao đây chứ??
Tạm gác chuyện đó sang một bên. Cậu dán lại 2 miếng dán ức chế chồng lên sau gáy, xịt khử mùi trong phòng, rửa tay rồi đi ra ngoài. Đi lại bàn, cảnh tượng rối loạn ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Anh đội trưởng và thầy Solo đang tựa vào nhau mà ngủ, lại trông rất thoải mái? Anh Nara thì kẹp cổ Jaesung lảm nhảm gì đó cứ nhè nhè chẳng rõ chữ nào mà nhóc đó cũng gật đầu lia lịa mới hay?? Wontae thì đang được Hyuncheol choàng vai đỡ dậy. Nhìn cậu nhóc tân binh có phần chật vật để đỡ 1 con gấu mét 8 đứng thẳng.
__💨: ah... hyung đây rồi. Phụ em với. Mọi người cứ ép nhau uống đến bộ dạng này. Em giả bộ say nên mới không bị ép uống tiếp, còn Jaesung với Wontae thì... Em đã cản mấy anh đừng uống nữa nhưng mà anh Sangbeom cứ dọa không uống thì mai sẽ phải luyện tập gấp đôi. Em biết là đùa thôi nhưng một mình em không cản nổi. Thầy Haeseong (HSK) cũng để em lại mà vào nhà vệ sinh ói rồi. Giờ em không biết phải làm gì nữa.
Nhìn thằng nhóc bình thường điềm tĩnh mà giờ cũng cuốn hết cả lên làm Jongmin đang đau đầu cũng phải phụt cười.
___💨: hyung à.. không phải lúc để cười đâu mà.
Cậu nhịn cười, nghiêm chỉnh trở lại.
__🐹: Rồi rồi. Em ở đây gọi xe đợi anh tính tiền nha. Anh quay lại liền.
Jongmin đi gọi bà chủ ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt bà cũng thở dài.
__👵: Ây gùuu, thua trận đấu chiều nay làm mấy cháu buồn lắm à? Sao uống nhiều thế kia?
__🐹: dạ... thua trận chiều nay thì tụi con không được đi Paris thi đấu ạ.
Bà bước tới vừa dọn chén dĩa vừa nhẹ nhàng nói như an ủi.
__👵: Bác không hiểu gì về game nhưng cũng có xem vài trận. Khi thi đấu nhìn mấy cháu ngầu lắm đấy! Paris à... Một nơi đẹp biết bao nhỉ? Năm sau hãy cố gắng lên nhé. Bác luôn ủng hộ các cháu. Năm sau mà thắng bác khao một bữa thật lớn!
Jongmin nhanh chóng phụ bà dọn đĩa xuống. Nghe bà nói trong lòng cũng được xoa dịu phần nào.
__🐹: Dạ cháu cảm ơn! Thế năm sau tụi cháu phải cố gắng hết sức rồi.
~~~~~~~~~~~
2 chiếc taxi 4 chỗ đến trước cổng quán ăn. Bà chủ, Jongmin và Huyncheol xách anh Sangbeom và thầy Solo lên xe. Thầy HSK mới từ buồng vệ sinh ra thì kéo anh Nara và Jaesung vẫn còn đi được lên chiếc xe phía sau và về ktx trước.
__🐹: Wontae đâu rồi ấy nhỉ?
Từ đằng sau một vòng tay lớn ôm cậu nặng trĩu cả hai bên vai. Hít hà sau gáy anh
__🐻: hyung gọi em ạ~? /sao mùi ổi hết ngọt rồi nhỉ?/
Giọng nói cậu lè nhè như đã uống rất nhiều, có vài phần nũng nịu trong đó mà anh không nghe ra.
__🐹: a Wontae à nặng quá. Em mau lên xe cùng Hyuncheol về đi nào.
__🐻: vâng ạ~
Hyuncheol đỡ Wontae lên xe và quay lại hỏi anh.
__💨: anh còn đứng đó làm gì thế? Sao không lên đi ạ?
__🐹: à không, em cứ về với mọi người đi xe chật lắm rồi. Nãy anh mải kiếm Wontae mà quên lên xe của Nara huyng. Anh sẽ đi bộ về sẵn tiện hít thở tí ấy mà.
__💨: không được đâu, trời trở lạnh rồi. Anh mau lên xe đi để cảm mất. Em đi bộ về hộ cũng được. Hay em đặt một chiếc xe nữa cho anh nhé?
__🐹: anh bảo không sao rồi mà. Anh cảm thấy hơi ngột ngạt tí, muốn đi dạo một lúc thôi. Được chứ?
Hyuncheol liền hiểu ý mà cùng mọi người về trước.
***
Dạo này thi cử nên viết truyện mỗi ngày được một ít thôi, đôi lúc còn quên plot mình tính viết gì 😇💔. Tui sẽ cố viết nhiều nhiều khi rảnh để lúc bận đăng lên cho mng.
À mà truyện cũng chưa ABO lắm đúng không 🥲. Tui ráng nghĩ ra mấy chi tiết để nhét vô mà nhiều khi nó k có tự nhiên lắm. R mốt lỡ viết tới s🐸 cũng k biết viết sao nx 🦧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro