Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

u

"ờ, vết này khá sâu, chắc để lại sẹo."

toàn viên hựu liếc nhìn đứa nhóc cùng giới tính phụ lo lắng cho đứa nhỏ thứ hai đã được băng lấy vai trái nhớp nháp đầy máu. đứa này tồng ngồng mét tám mấy còn khóc hu hu cho đứa kia dần lim dim dưới tác dụng của thuốc giảm đau. về chốn này vốn không cần trộm cắp, phải bần hèn xin vạ từng miếng ăn như cả hai đã từng, thêm nữa lại có thể học việc chỗ bác sĩ toàn làm chân chạy cấp cứu, phát hiện nhóc alpha này rất hợp làm những chuyện như thế.

toàn đốc-tờ có lẽ đã tính đến chuyện gì đó, với sự nhạy bén trong người. sang hướng nhìn bên lại chẳng thấy tiểu chủ ở đâu nữa, vừa mới ở đây cầm chiếc áo đã bị xé một ống tay để buộc tạm vết thương cho bạn nhỏ mà. nhắc đặng lại chẳng thấy bạn vinh hay nói cười, không biết tên ngốc đó đang đâu rồi nữa, bị gì rồi lại về cứ suốt ngày chỉ tự băng lấy mấy vết ẩu đoảng chằng chịt, sau lại dễ gây hở vết làm nhiễm trùng. những điều ấy không khiến anh lo lắng quá nhiều, với hương biển nhẹ quấn lấy đầu mũi cùng gấu áo hơi giật lúc ban trưa khi đôi mắt đung đưa vào giấc không say.

quá trưa, ngốc mét tám đòi dẫn đứa nhỏ về phòng tiện trông, phòng khám tại nhà cuối dãy chỉ còn mỗi mùi thuốc sát trùng làm bạn với anh. nom cái mặt lấm lem bùn đất cùng dấu tay hằn bên má cùng cặp mắt nhỏ ti hí đang rõ buồn bực của người vừa phá giấc kia, đốc-tờ nghĩ người kia mới về từ ngoài trụ sở. cảm giác đau thế mà vẫn cố cười hề hề cho qua, tên ngốc này đối với họ toàn luôn là mối ưu tư không tài nào dừng lại, không biết chăm bản thân gì hết trơn.

"bạn, tôi xin ít bông."

khoé môi kéo cả đường đỏ lòm chảy dài, không quá khó khăn cho anh khi thấy đứa ngố trước mặt vừa đấm đá quá sức, còn híp cả đôi mắt hí như ẩn đi nỗi đau thể xác sắp muốn nhiễm trùng đến nơi. bật dậy khỏi chiếc ghế với tấm đệm ở bàn toạ kim loại, thuận vinh thấy người kia khẽ nhìn mình vài giây rồi quay mất, khoé môi vẫn hãy cao hứng làm hắn uỷ khuất một phen.

"xin làm gì, ngồi đó tôi băng cho, chuột ngố."

"tôi là hổ chứ chuột gì chứ..."

vinh rất không thích ai gọi mình là chuột, chả có ngờ họ toàn trước mặt đây lại thành một ngoại lệ ngầm không cần đích xác đến khi đã trở thành một thói quen mỗi khi gặp nhau không hay, dù có đôi lần - hệt như bây giờ, hắn không thích biệt danh chuột ngố cho lắm. viên hựu vừa ngồi xuống cạnh "chú hổ", tay rất thuần thục bôi thuốc sát trùng lên vết thương như mọi lần hắn tạt sang nhờ chút thuốc, bên tai vẫn nghe vài tiếng cáu nhẹ của đối phương.

"nay lại gây với ai à?"

"ờ, nhờ công anh xuân châu đó."

vị đốc tờ có chút ngạc nhiên trong lòng mắt, tay hơi ngừng làm bạn cùng tuổi ngồi bên lấy tay lắc lắc trước mặt, sau ấy lại lấy vẻ bình tĩnh không gì xảy ra.

"anh châu đang xin bang chủ về việc vận chuyển vũ khí qua một hướng khác, không phải những hướng chúng ta vẫn hay tính toán. tôi cũng không biết anh đang thật sự tính toán gì về chuyện ấy. nhưng, có kẻ dám phản lại tiết lộ ra ngoài, lại đang bán đứng chúng ta, viên hựu à: anh biết chuyện rồi, vẫn còn đang lờ mờ phán đoán."

"còn cậu không kiềm được lại lao ra đấm tên họ bách à?"

alpha bị đau gừ gừ trong cổ họng tỏ ý không chối cãi, liền nhẹ phồng má kèm chất giọng khó chịu trả lời. họ bách hay bách nhị- cùng thuận vinh là hai cánh tay đắc lực của gã, khắc khẩu là chuyện đương nhiên khi hai người phụ trách hai mảng ngược hướng tạo đòn bẩy cho nhau, người giám sát những đơn hàng vận chuyển vũ khí, người lại dưới chỉ huy thực hiện rửa tiền. bách muốn giữ đường vận chuyển cũ khi lượng vũ khí đã đến rất gần chỗ giao nhận vốn mặc định của bang phái, nhưng bị lời gã bác bỏ.

"nó gây trước, không xem lời anh châu ra gì!"

tuy vai trò của toàn viên hựu đơn giản như một vị bác sĩ nhân từ y đức, nhưng anh cũng giống như thôi xuân châu, cũng chỉ là một kẻ đạo mạo có một thân phận không rõ ràng không hơn không kém, lại có năng lực chữa trị cho những người khác trong tổ chức. suy cho cùng, với những gì xung quanh "những đứa trẻ vừa hãy lớn ở đây" đều đã phải trải qua biết bao điều kinh khủng, bị ép tuân theo những hà khắc nhất của chuẩn mực xã hội phân cấp, vừa bị xiềng xích hãm chế của thế giới ngầm.

"anh ấy đâu?"

"phòng sách. còn tôi thì ngồi không cũng dính đạn nên lãnh đây, sát trùng kĩ chút nhớ."

"nỡm."

...

trí tú được lệnh "bạn cùng phòng" giao nhiệm vụ, té ra không phải điều gì to tát ngoài việc mang đồ ăn vào phòng sách cho gã. với số lượng người làm trong nhà không phải ít, lại không phải người nhà hay bất cứ một vị trí nào có thể nhận ngoài làm cu li cun cút đặc biệt kiêm chân chạy vặt của bác sĩ hựu, nay được thêm việc lạ với em đều nghi ngờ. nghe bảo phòng này chỉ mỗi thuận vinh được vào khi thật sự cần thiết phải bàn đến chuyện khẩn, còn chẳng thấy ai dám rớ đến căn phòng yên ắng sau cánh cửa nặng nề.

vẫn im lìm sau ba tiếng gõ cửa, trí tú quyết định đánh liều xoay nắm cửa kéo vào, cửa không hề chốt làm đứa nhỏ giật bắn người. hương gỗ nồng thơm hoà trong không khí đầy sự nam tính mạnh mẽ bao quanh cơ thể beta nhỏ, ánh mắt dáo dác ngây thơ của một đứa bé mang đầy sự tò mò vẫn hiện rõ trong đôi con ngươi nâu dẻ, hướng về những kiểu bài trí của căn phòng. cách xuống một tiếng động khi đặt chiếc khay xuống bàn trống gần đó, với tính tò mò của một đứa trẻ, ánh mắt chạm lấy một vật gần cạnh vuông vắn nhờ chút ánh sáng ngoài cửa sổ hắt hiu vào đôi ba giọt nắng, đôi con ngươi loé lên vài điều ngạc nhiên.

một khung ảnh hai người chụp ở cảnh biển với màu trời chấm nắng dưới mặt biển xanh trong, cảm giác gió lộng nhẹ phủ tóc mai lên chủ thể là gã còn rất nhỏ, với nụ cười chẳng nhuốm bao ưu tư bên người còn lại. ánh sáng vô tình khuất rạng góc phần người ấy khiến em không thể xác định được đối phương được chụp cùng khung ảnh là ai. hệ thần kinh bỗng chốc căng thẳng cực độ với một thứ kim loại lạnh buốt vừa sắc bén rê nhẹ trên cổ nhỏ, đầu nhọn khẽ ấn gần vị trí động mạch cảnh, em rõ ràng trong mắt gã như một chú thỏ đang ở đây lén lút ăn trộm đồ.

"...chú."

em có được học ở mấy ông tây nao hồi vẫn còn phải mưu sinh khổ cực khi đối đãi với omega chốn này rằng nếu tò mò sẽ hại chết con mèo, ngay cả chính mình cũng chẳng biết vì sao lại cuốn vào tấm ảnh đó như thế. vô tình không chú ý đến alpha sát lại gần với một con dao nhỏ trong tay, kề hẳn vào cần cổ nhỏ. mặt trắng bệch, suýt tí ngã ngửa, mùi gỗ tuyết tùng có vẻ đăng đắng dù không quay đầu lại. có vẻ một alpha như xuân châu không hề có ý định buông đầu mũi dao nhọn bén khỏi đối phương, trái lại thêm lực vào tay ghì vai đứa nhỏ đến đau điếng.

"ai cho em tự tiện vào phòng?"

lực dồn xuống đúng vào bên vai đang băng bó khiến em giật mình, lại cố gắng kiềm chế cảm giác đau nhói muốn gào thét hẳn ra dù biết rõ lực tay một alpha lớn đến nhường nào, trí tú lần này biết chắc chuyện đã không thuận theo ý ông giời. chỉ tay về phía chiếc khay cơm đặt bên bàn góc, lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra với mình với nụ cười giả lả, lại đánh liều dùng tay kéo lấy ống tay áo alpha nhẹ nhàng như mèo trong một khoảng cực kì ngắn, vốn biết làm thế sẽ chẳng có tác dụng giảm lực xuống ngay bả vai mình.

"chú, bình tĩnh đã..."

tay gã bỗng cảm nhận được có thứ gì mềm ướt dưới vai, lại vô tình quên mất vết dao đâm vẫn chưa hoàn toàn ráo quạnh, giật mình một khắc khi thấy đối phương nhẹ kéo mình xin tha, trong lòng bỗng có chút xao động nhỏ hệt sóng biển lăn tăn đập vào bờ cát, lập tức buông dao cùng tay ra khỏi người nhóc thỏ con. dưới tầm mắt, gã chỉ thấy một đứa bé đang cố nén đau do vết thương sâu hoắm, với cái cắn môi suýt bật cả máu cùng một bên tay siết chặt, găm đầu móng vào trong lòng bàn tay không kêu lấy một lời làm gã cảm thấy khó chịu chẳng rõ nguyên nhân.

"tôi... tôi xin phép."

một đứa trẻ mười tám tuổi gần tròn đang sợ hãi trước tình thế không đơn giản, nhẩm ba mươi sáu kế sách khôn ngoan người xưa truyền đạt chỉ thấy kế băm sáu tốt nhất, không nên dây dưa rễ má gì vẫn tốt hơn. sự tò mò vẫn sẽ giết chết lấy đứa nhỏ nếu em còn ở đây quá lâu, khi ánh mắt không ngừng dò xét vẫn quét lên đứa trẻ ngơ ngác chẳng đến lúc hiểu chuyện, toan xoay gót chạy khỏi nơi này.

"khoan đã."

kí ức về một chú thỏ chạy khỏi tầm soát của bản thân trong đêm tối vẫn hãy còn đó, trực giác của người lớn hơn báo hiệu cho một điềm không lành nếu không giữ đứa nhỏ ấy lại, như nhá đến não bộ một tín hiệu buộc phải để người nhỏ hơn trong phòng. đối phương vẫn chưa thể bớt đề phòng, lại có hành động tránh né như muốn chạy thoát khỏi đây ngay lập tức nếu gã lơ là, lại phát hiện bản thân chẳng có cớ gì để giam giữ beta nhỏ này cả. dù thế vẫn cố tạo một cớ thích hợp như giữ người lại, xem như gã tham lam chút cũng được.

vừa lúc có người ngoài cửa, cộc cộc vài tiếng.

"tiểu chủ, ngài cho gọi tôi?"


vị tiểu chủ kia thật biết cách để beta nhỏ sợ khiếp đảm một phen, đã tưởng người kia gọi anh em lên khênh mình xuống nhốt vào ngục tối ẩm thấp đầy u tối sâu bọ kinh tởm, lại phát hiện gã chỉ đơn giản gọi người cắt tóc em cho gọn gàng. những đường kéo tinh tế làm gọn đầu tóc đã dài ngoằng cùng bết bát, lại bất ngờ cắt nhẹ chạm gáy, với chiếc mái vừa chạm mày, tách sang hai bên trông ưa nhìn hơn đôi chút. chỉ khi gã đã ăn xong phần cơm vừa nãy sau hai ba ngày nhốt mình trong phòng làm việc điên cuồng, tay thợ đã đi từ lúc nào, chỉ còn thỏ nhỏ cũng lầm lũi kéo cửa nhằm trốn nhưng bị bắt ở lại.

nhìn đứa nhỏ cùng cặp kính dày cộm trông ngô ngố lại buồn cười, mái tóc này thật sự rất hợp với em, lại xét thấy kính gọng đen đã cũ sờn kia không vừa mắt mình, tay liền tháo, ẩn sau chiếc kính là một đôi mắt to tròn xinh đẹp như mèo, càng nhìn tổng thể càng giống bé nai như cách gã chắc nịch rằng đứa nhỏ này không như mình nghĩ. kính bất ngờ bị lấy mất làm tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của đứa nhỏ lờ mờ không rõ ràng, mọi thứ hư ảo đến lạ thường do chỉ khi đi ngủ vào ban đêm em mới tháo lấy.

"a... kính của tôi-"

beta nhỏ nheo mắt tìm lấy vật bất ly thân, sờ soạng mọi thứ trước mặt lại khiến gã được một phen vui vẻ, mùi gỗ tuyết dịu dàng hẳn đi rất nhiều. tay nhỏ lành lạnh chạm đến thứ gì đó ấm ấm, cổ tay bị bắt lấy một phen kéo mạnh làm em mất đà ngã nhoài xuống, cảm giác như vừa tiếp xúc da thịt trên mặt cực kì lớn. lực ở cổ tay không giảm, lại siết hơi nhẹ, bên tai cùng một giọng trầm thấp như đùa bỡn, ngay tiếp đó một lực nhẹ cắn lấy tai nhỏ.

"tháo ra nhìn rất đáng yêu, em không thấy vậy sao? hửm?"

"chú! tôi không thấy gì cả!"

trông thỏ con phồng miệng giận dỗi đến đáng yêu chưa kìa, gã chỉ muốn chọc em một chút với một sự bỡn cợt, xem ra lại nằm ngoài dự tính khi đứa nhỏ phản ứng thế này.

"ừ, để tôi bảo người cắt lại kính cho em."

"chú. rốt cuộc chú đang làm gì với tôi vậy? chú bắt tôi về hết mấy lần, còn bắt cả người nhà tôi nữa! nếu thật sự tôi có nợ nần gì chú về tiền bạc, tôi sẽ đi làm việc trả nợ đến khi không còn dính dáng đến nhau nữa! nhưng thật sự chú làm như thế khiến tôi càng lúc càng sợ hơn, chú nói thử xem?"

căn phòng rơi vào chút trầm mặc sau câu vỡ oà của đứa nhỏ. gã đã để đứa nhỏ này ở lại gần tròn một tháng hơn, cố học môn bắn súng lẫn học theo viên hựu dưới sự chỉ đạo gián tiếp của mình, chỉ mới gọi em làm nhiệm vụ lần đầu tiên khiến đứa trẻ nhuốm máu đỏ tươi trên tay. bao nhiêu lý lẽ quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì chữ "thích", ỷ lại quyền lợi của người thừa kế bang chủ lộng hành, chỉ là một người dưới cơ một chút, lại có đủ quyền hạn của một phó bang. lại giật mình thêm một lần trong đầu rằng chưa từng thích một người nam, beta nam lại thêm phần bài xích, và chính tiểu chủ thôi đang làm gì cũng chẳng rõ ràng lấy nổi một câu.

gã chỉ biết rằng trực giác bảo không được đánh mất em.

"chú... chú có thể... thả tôi ra có được không? coi như tôi xin chú, dù tôi có bần hèn thế nào thì-"

đứa nhỏ hoảng hốt khi cảm nhận có một luồng ấm truyền đến bên cổ, kiềm chế sự lo lắng cực độ về bản thân mình có thể bị xuống tay găm một mũi vào chỗ hiểm yếu ngay cổ trắng ngần. dù sao chăng nữa cũng đã đủ thời gian để sống rồi, lại không nghĩ mình được người ấy đeo lại kính cùng lặng lẽ xoa đầu, vò nhẹ mái tóc ngắn vừa cắt.

"vốn tính để em làm vệ sĩ bên cạnh, nhưng có lẽ không hẳn rồi. sau này em sẽ biết, đừng hỏi nhiều, bình tĩnh một chút. nếu em cần gì cứ nói tôi."

đôi mắt với chút mở to cùng những điều trong lòng lạo xạo đến mức khó tin, em thật sự không biết tên này nghĩ gì trong lòng, lại dâng lên cảm giác sợ hãi đến kinh người, một câu hỏi hằn ý làm rõ nhưng mập mờ với câu trả lời, thật sự quá khó chịu với đứa nhỏ đầy sự bất an. chẳng biết đã qua bao nhiêu phút, đồng hồ quả lắc trong phòng tích tắc những tiếng nặng nề, gã vẫn cứ ôm lấy em như thế chẳng buông, đến khi miệng nhỏ mấp máy lấy một câu rất nhỏ, gọn ghẽ dịu dàng bên tai.

"chú... tôi muốn một quyển sách, có được không? cả đổi phòng nữa..."


cả hai chuyện đều được đáp ứng một cách nhanh chóng, chỉ có một chuyện đứa nhỏ chẳng đành lòng. em chung phòng với đứa nhỏ mẫn khuê, phòng nằm chếch phía so với phòng gã, vừa đủ hướng tầm mắt về phía căn phòng nhỏ, ngay đầu giường beta đã có thêm một quyển sách không quá dày dặn về văn học nước nga: giamilia - truyện núi đồi và thảo nguyên.

vốn chẳng phải người đặc biệt gì cho cam, lại khiến em biết cách bất ngờ đến sợ hãi với bản hợp đồng đang được đặt trước mặt sau câu nói chỉ ngỡ mỗi mình nghe được. trong xấp giấy đã được đánh máy viết rõ, gã sẽ cho cả hai anh em đi học ở một ngôi trường đàng hoàng, với điều kiện sau khi học xong về làm chân chạy vặt hai năm rưỡi không lương. sau hơn nửa ngày, đầu nhỏ gật gật thỏa thuận, bản hợp đồng với chữ ký đôi bên được lập rõ ràng, một sự liên kết chặt chẽ bằng giấy trắng mực đen, kèm theo đó là một sai lầm chết tiệt cả đời này khó quên.

chút ánh sáng rọi nhẹ vào trong góc phòng sách, soi rọi đôi chút làm bừng sáng nhẹ nhàng cả bức ảnh chụp biển đã lồng khung, duy chỉ bản thân đứa nhỏ không thấy biểu hiện lạ của người ngồi đối diện mình vì hì hục kí tên. gã nhận lấy xấp giấy dày cộp từ em, bỗng dâng lên cảm giác yên lòng đôi chút.

"em còn nhớ họ của mình không?"

một khoảng lặng dài, trong đôi mắt nhỏ sáng ngời hiện rõ bao vẻ lúng túng cùng e dè, rõ ràng cân nhắc đến khó tả.

"hồng. hồng trí tú."

_____

không lâu sau đó, cả hai đứa nhỏ từ khu ổ chuột được học trong một ngôi trường tổng hợp các giới tính phụ từ alpha xuống cả omega. phân khúc alpha nằm một khu riêng biệt, beta và omega chung một chỗ, và cũng sẽ không quá khó khăn với một đứa trẻ đã có tính tự học rất cao như em, một môi trường cảm tưởng quá hoàn hảo để mơ về, theo đuổi thành một đích đến của mỗi học sinh trong khu vực. ngay cả một tấm mành cũng có nhược điểm, vào mới biết trong chăn có rận, nhưng em nào hay, chỉ luôn giữ thái độ hoà hoãn vào những ngày đầu tiên, không muốn can dự gì cả.

"tiểu tú à! cậu đi sớm thế?"

cô bạn omega có mùi hoa nhài gõ gõ mấy cái lên bàn góc chót kế cạnh cửa sổ của đứa nhỏ vừa được đi học, miệng toe toét cười nom bừng sáng cả ngày. cô và trí tú vốn chẳng quen biết gì nhau, chỉ là những hôm đầu tiên em đến, trong mắt cô nhóc này cảm thấy người bạn mới đến rất đỗi cô đơn nên lân la làm quen, lại thấy tên người bạn đó rất dễ nhớ, dễ gọi, dễ nghe.

trái lại với những gì cô kì vọng, beta nhỏ chỉ ừ hử một vài tiếng trong cổ họng, gục đầu xuống tỏ rõ thái độ không muốn tiếp xúc với mình, vốn đêm qua đang ngủ ngon thì sực nhớ ra bài chưa làm xong liền lục đục làm đến khi kim giờ chỉ vào số bốn mới gục xuống. cô mang gương mặt buồn hẩm hiu về chỗ ngồi, đám xung quanh huých cùi chỏ với nhau, thì thầm với nhau những hàm ý ẩn quanh, vô tư cười lớn cạnh khoé không chủ đích lại nhằm ý xấu đến bản thân, cô chỉ biết nín nhịn đè hẳn xuống đáy lòng không biết bao lần.

"eo coi kìa con bách vân ấy lại hám trai nữa rồi, bạn mới vừa đến chưa lâu lại chỉ muốn nhăm nhe con người ta làm người tình thôi, người gì đâu trơ trẽn đến thế là cùng!"

"ù uôi nói nhỏ nói khẽ thôi không người nào đấy lại giở bài hèn mách thầy đấy!"

"đâu có đâu, mách làm gì, về chỉ cần ve vãn mấy anh alpha là được bảo kê ngay!"


tiết dần qua cùng một ngày dài mệt mỏi với núi bài tập chất chồng về nhà làm tận sáng thứ hai mới kiểm, em vươn vai đến gần sân bóng đá khi giời đã hẩm xế chiều nơi mẫn khuê vẫn hẹn em chờ về chung, lại phát hiện có mùi gì đó rất không ổn ở chỗ này. đám nọ vây quanh một cô gái nhỏ ngồi thụp hẳn xuống, một tên không nhẹ nhàng giật tóc khiến cô gào lên kêu những tiếng hét đau đớn. mùi hương hoa nhài dịu dàng giữa mớ hỗn tạp mạnh mẽ của đám côn đồ alpha mặc đồ đồng phục học sinh với nét mặt tràn đầy kinh tởm, rõ ràng muốn làm những chuyện nhục dục trên người cô, xem như một chiến tích.

trí tú vừa nhận ra đó là omega tên bách vân cùng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro