Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s

bách vân bị vây giữa những thằng alpha mất trí, trong lòng mắt đã sớm biến đổi sang màu nhuốm bẩn nhục dục, lại không thể nào vùng vẫy tháo chạy khỏi mấy kẻ có sức hơn thế này, phần vì hai chiếc đuôi tóc buộc gọn hai bên cột nơ đã phần nào được chăm bẵm đến đau đớn. cô chỉ biết bất lực gào lên, dù biết đây là trò chơi khăm dạo đây bản thân phải hứng chịu từ đám bép xép đồn thổi trong lớp, vừa chịu cảnh bị bêu xấu cùng sự ác độc của những đứa không thật sự xem là bạn bè. bỏ mẹ rồi, quanh quẩn khu này mỗi của alpha, chúng chỉ cần biết có omega dám lại gần đây sẽ không nhân nhượng giở thói quyền xỉa xói những cấp bậc thấp hơn, hay còn gọi với một cái tên mĩ miều theo giọng mồm độc ác, những thứ vô dụng.

một tên vuốt nhẹ bên sườn mặt cô, khoé miệng dâng cao đầy coi thường cùng bao nhiêu ý vị không đứng đắn với lứa tuổi học sinh, cái mùi đăng đắng nào đấy nom khó chịu chết đi được, tanh hôi cả chỗ khoảng sân như phóng uế vào bầu không khí.

"nghe bảo cô chủ ghét nhà mi nên muốn nhờ tụi này vẽ lên trên người mi vài đường đẹp đẽ. nhưng tụi này nom thấy em xinh gái lại đáng yêu, chi bằng chúng ta chơi một vài lần rồi sẽ thả em đi, em gái thấy làm sao?"

con mẹ nó chứ, vân còn chả nhớ mình đã đắc tội với ai, cô không tồi tệ đến mức độ đã sống lỗi với một ai đó. vốn trò đời lại cứ tiếp tục xung quanh cô gái nhỏ chỉ vì giới tính phụ là omega, là cấp bậc thấp nhất và không ai cần đến mình. không trả lời tên xốc nổi háo thắng kia, cô thà phải chịu đựng biết bao người làm nhục mình để bản thân mình được tự do, theo một cách nào đó thật dễ dàng trong cơn đau đớn nén nhịn, phải rồi, cô chịu đựng biết bao sự tiêu cực giỏi đến mức chẳng ai biết mình đang dần héo mòn trong lòng cả.

"yên lặng là đồng ý à con điếm nhỏ này? tao thích thái độ hợp tác này đấy! bây đâu!"

một tên trong bọn chúng nhanh chóng rút dây thắt lưng ra, buộc hai tay cô gái nhỏ chặt khít đến suýt rỉ máu. trước mặt cô nhóc omega mười tám tuổi xuân thì chỉ là những bóng dáng đang cười man rợ cởi từng chút những mẩu quần áo, lờ mờ dưới làn nước phủ hoen đôi mắt lẫn cả trái tim đã chết mòn với lòng tin của con người, lòng gào lên những tiếng đau đớn quạnh hiu như khóc thay cho những vết thương chằng chịt vẫn còn đang rỉ máu ở nơi sâu kín nhất của ý thức. có lẽ sau hôm nay, tin sớm mai mới nhất sẽ nói về một nữ sinh trường x nào đó đã bị cưỡng đến-

hoặc không.

"ặc! cái đờ mờ thằng nào đấy? thằng nào cản miếng ăn của bố mày?"

đôi mắt cô đã nhắm chặt lại vì quá sợ hãi và không muốn thấy những cảnh kinh hoàng, khi ấy có quá nhiều đôi bàn tay đặt lên trên người mình mà mò mẫm giở trò đồi bại để bắt cô mở miệng thốt ra những lời không đứng đắn. bất ngờ trong tiếng cười khúc khích của đám dâm tặc dưới lốt học sinh, tiếng mở thắt lưng của hai ba tên lại xen lẫn tiếng đấm bốp phát vào thứ gì đó làm cô mở mắt ra. là một bóng lưng cao lớn và một bóng lưng rất quen thuộc trong lớp cô vẫn hay thường để ý, trí tú đang ở đây cứu chính mình sao, hay mình đang chìm trong cơn sảng?

"đây, thằng bố mày nè!"

giọng này chắc chắn không thể lẫn đi đâu vào được mất rồi, là người bạn mới không đặc biệt trong mắt cô, nhưng sao omega nữ thấy người ấy lạ quá. không chút cảm xúc trên mặt, tay xắn lên cao, cảm giác rất giống anh trai mỗi khi anh gặp người nào đó không phải người thân trong gia đình. cậu trai dỏng cao lại có chút mềm mại hơn biểu hiện trên gương mặt điển trai, cả hai đang đứng trước năm thằng alpha cáu bẳn bị hất đổ chén cơm như mỡ treo miệng mèo bị lấy, trở thành trâu chậm uống nước đục một cách dễ dàng.

cảnh tượng trước mắt làm cô bất ngờ, trí tú chỉ là một beta nhỏ con trông ốm yếu nhu mì lại đánh vài cú vào lưng hai tên không để ý đến thế sự, chỉ nhăm nhe cơ thể ngon ngọt của thiếu nữ trên sân cỏ, đôi mắt hằn lên tia đáng sợ muốn giết người đến nơi. người còn lại cũng chẳng hề kém cạnh, đấm đá ngang bằng rồi dần chiếm thế trên những tên alpha điên loạn này, nhắm vào những điểm yếu non nhất trên cơ thể con người lại điểm huyệt trên tay, bẻ ngược xuống khiến một tên gào rống lên vì đau đớn.

hỗn loạn đúng như nghĩa gốc của từ ngữ, không quá khó khăn khi cả hai người đã xử lý xong mấy tên thích lậm quyền thế này, beta họ hồng thầm nghĩ tối nay có lẽ sẽ về cảm ơn quyền thuận vinh đã chỉ vài chiêu thức cho hai anh em tự vệ và đánh trả nếu bị đẩy vào thế ép. trong khi trí tú lấy áo ngoài trùm lên cơ thể cô gái nhỏ để mẫn khuê bế cô về nhà để tăng thêm sự an toàn khi họ bách bảo nhà cô ở gần đây, trong khóm cây rậm gần đó có một chiếc camera ẩn đã ghi lại cảnh tượng suốt nãy giờ vào bộ nhớ, cùng với đó đã có một người chứng kiến tất cả mọi chuyện.

"xem ra là thật à."

...

tránh vỏ dưa đúng là gặp vỏ dừa, mấy ngày hôm sau đã rộ lên tin lạ mới nghe chưa được kiểm chứng được lan truyền với tốc độ chóng mặt làm ai cũng sửng sốt, ngay cả nạn nhân.

"ê chúng bây biết gì chưa? thằng nhóc mới vào lớp mình nó ngủ với đại gia như con bách vân đó!"

"hả gì ba?"

"thật! để kể nghe, chời ơi cái đám xóm nhà lá kia nó vừa kể tao nè..."

đứa nào đứa nấy ái ngại nhìn đứa nhỏ vừa xách cặp ngơ ngác vào lớp đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này, có đứa lỗ mãng chỉ trỏ thẳng, đứa khác giở thói khinh khỉnh ngoài mặt cùng lăng mạ bằng những lời lẽ khó nghe. cô bé họ bách cũng lo cho người bạn mình vừa làm quen được sau phi vụ giải cứu không thật sự cân sức kia cũng vừa vào đã thấy xóm nào đều "nhà lá", túm năm tụm ba chỉ trỏ thầm thì cay độc. quay sang nhìn beta với vẻ bình tĩnh lạ thường ở mọi ngày như vậy, cô tự hỏi liệu trí tú có thật sự nghe thấy và để tâm vào bao lời đàm tiếu đó không?

những tiết học êm đềm trôi sang, đến giờ trưa khi đứa nhỏ lóc cóc mua ly mì tôm nóng hổi làm ấm bụng trong cái lạnh từ ít tiền tiêu vặt gã chu cấp cho hàng tháng, lại vừa lên đã thấy chúng bọn trong lớp xôm tụ túm năm tụm ba bên bàn ghế của bản thân. chúng nó cười đến điên dại, một đứa đã nhận ra sự xuất hiện của em trong lớp liền kéo bọn tản ra, để lại em với một quyển vở đầy nét vẽ chi chít nguệch ngoạc, có cả những câu chửi thề mạt sát bằng nhiều loại bút khác nhau, có trang xé rách làm nhiều mảnh nhét vào hộc bàn đã bị lấy cắp những quyển vở từ lúc nào. những con chữ lại một lần nữa trôi hẳn về phương xa khỏi đứa nhỏ ham học, em chỉ biết đau lòng nhìn những tàn cuộc bọn cùng lớp để lại, tay nắm chặt làm móng tay găm hằn vào lòng muốn bật máu.

em kiểm tra lại chiếc ví cũ sờn vẫn mang theo mình, tấm ảnh về cả gia đình họ hồng đã bị lấy cắp và xé toạc từ lúc nào chẳng hay. số tiền còn lại trong ví cũng đã đi tong không cánh mà bay, mang theo cả những chua xót khó tả trong tâm hồn mang đầy ước mơ của beta nhỏ. rõ ràng em đã mong chờ lấy một viễn cảnh bạn bè êm đềm đùm bọc lẫn nhau, giờ lại chẳng thấy cùng những gì trân quý nhất đã bị bỏ sang bên, vỡ nát như lần đầu tiên em cầm súng bắn tên nào đó dưới căn hầm.

"tiểu tú à... tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"

cô bé bách vân đứng đằng xa trông thấy tất cả những chuyện bọn thất đức kia làm, lại không thể vào cản chỉ vì đám mấy hôm trước nói xấu chặn cửa không cho cô vào khiến tâm trí càng lúc bất lực, sức cùng lực kiệt của một omega không thể nào vây hãm bảo vệ những điều tốt cho em. vò lấy một tờ giấy đã bị xé toạc, beta nhỏ chỉ có thể cười nhẹ với cô, cảm giác đau xót không tài nào xoá nổi, kỉ vật gia đình bị bẻ đến mức đó có thể nào nguôi ngoai trong lòng sao?

hồng trí tú có thể diễn trước tất cả mọi người cùng một khuôn mặt trầm ổn không cảm xúc và không dễ dàng biểu lộ ra chúng, lại che giấu kỹ càng đến mức gần như nhận ra được là chuyện quá khó khăn.

"tôi không sao, vân về chỗ đi."

"nhưng mà, nhưng mà chúng nó đã làm những điều không tốt với tiểu tú..."

cô gái này ngốc thật đấy, còn gì trên đời này mà một đứa trẻ gần mười tám tuổi bươn chải từ nhỏ đã không được trải qua, từ hất đuổi, cảnh sát bắt, lao động tay chân, ăn xin vật vã để có được miếng ăn, những điều này có là gì so với bao nhiêu chai sạn trong lòng. có điều một trong những kỷ vật em luôn giữ lấy bên mình đã theo chiều gió cuộn trào, bên cạnh cảm giác ân hận trong lòng là thứ xúc cảm ghê tởm của bản thân, rất muốn cầm lấy khẩu súng thuận vinh đã giao cho để bắn chết tên đầu sỏ nào đã làm chuyện mèo này, rồi cũng mau chóng gạt chúng sang bên.

"ừ. tôi biết chuyện chúng nó phát tán ảnh rồi."

chẳng biết ở một vùng thông tin xó xỉnh nào lại cho ra tấm ảnh trí tú với một tên đàn ông già lại béo mập đang loã thể nằm chung cùng gương mặt tươi cười hạnh phúc của mình được phát tán rộng đến mức khó có thể chấp nhận được. em mua đồ ăn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, lại đều mang nhã ý không hề khách khí, muốn tống khứ đứa nhỏ này ra khỏi trường đến nơi vậy. theo lời bách vân rằng mẫn khuê đang ở dưới chỗ hẹn, em cùng cô chạy xuống sau vách tường của dãy phòng học ít xài nơi mẫn khuê đang đợi anh mình, lại gò siết tay lại muốn đấm cho tên nào dám bắt nạt người anh hiền lành trong sạch, cả ba đã phát hiện ra chỗ lý tưởng an yên này vào một buổi trưa sau chuyện tày trời ấy chẳng bao lâu trong tuần.


mẫn khuê dưới tán cây xanh, trong lòng nổi đầy vũ bão, cậu chẳng biết tối nay liệu có nên về lại căn nhà rộng lớn của tên tiểu chủ mình đang nợ lấy một công ơn hay lại trở về căn lều ọp ẹp xập xệ dưới chân cầu? dù có là lựa chọn nào đi chăng nữa, bé cún trong mắt anh trai trí tú luôn cảm giác mình thật sự không thể bảo vệ được người anh mình vẫn luôn theo chân từ nhỏ, dù chính bản thân mình là một alpha. từ đâu chẳng biết có thêm một giọng nói kề hẳn sát bên cạnh tiếng thở dài của bản thân mình, giọng không quá nhỏ và đủ khiến cún nhỏ giật bắn mình.

"sao lại ra đây ngồi thế bạn khuê ơi?"

"làm hết hồn thật nha lý thạc mẫn! cậu từ đâu chui ra đây?"

người còn lại cười khì bên cạnh, lại vỗ vỗ vào đầu đứa to con hơn mình một tẹo, tinh nghịch đáp lời. lý thạc mẫn là người bạn đầu tiên ngoài anh trí tú trong các mối quan hệ vòng bạn bè anh em của mình, cậu ấy lại là người bạn đáng tin cậy dù cho khuê có chút sợ hãi với độ thân thiện quá mức của cậu bạn này, tất cả cũng chẳng lấy làm những điều to tát. đưa cho khuê một ly cà phê và một chiếc cơm nắm tam giác, thạc mẫn lèm bèm.

"ờ nữa, không phải đã giao kèo đi ăn trưa chung với nhau à? nay tôi chờ mà chả thấy bản mặt bạn đâu, trốn kĩ thế cơ nên mua cho cậu đấy, coi như tôi bao."

mẫn khuê không trả lời, chỉ nhìn về phía xa xăm sau những cành cây khô xơ chỉ còn những chiếc lá dần rơi rụng trong tiết trời chập chớm đông lạnh lẽo, ly cà phê bốc khói giữ lấy độ ấm giữa thân nhiệt của cậu, trong lòng dần quặn thắt từng cú đau nhói chẳng thốt nên lời. thạc mẫn để ý thấy bạn mình không thật sự quan tâm đến chuyện ăn uống hiện tại cho lắm.

"à, nãy tôi nghe đám trong lớp rần rần vụ có bé beta nào lộ ảnh nóng, cậu đã hỏi anh cậu-"

đối phương liền sầm mặt lại, mùi hương alpha từ cơ thể mẫn khuê đắng chát đến khó chịu.

"đừng nói chuyện đó nữa thạc mẫn, không vui đâu, cậu đi lên lớp đi."

bóng dáng anh trai ở đây làm đứa nhỏ một phen giật mình, lại xúc động ôm chầm lấy người nhỏ hơn với đôi mắt đã hoen đỏ từ khi nào dưới cặp kính dày cộp mặc kệ cho bách vân và thạc mẫn bất ngờ chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng này. thằng mất dạy nào lại đi làm chuyện khốn như thế với anh mình vậy chứ, cậu nhủ thầm, nếu cậu có thể chịu thay cái khổ này, liệu anh có thấy cậu giỏi hơn không? tấm lưng lớn được vỗ về, những tiếng "không sao đâu" xen kẽ bao nhiêu câu trách hờn vẫn mãi vọng vào trong lòng ba người, ai cũng đều trĩu nặng, ngầm hiểu những chuyện thật sự đang xảy ra đối với thỏ nhỏ, nếu như tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay chỉ là những cơn ác mộng kinh hoàng, em thật sự chỉ muốn tỉnh giấc.

nhưng em ơi, em tỉnh rồi, vậy ai còn ở cơn mơ?

_____

chuỗi ngày sau đó với giấc mộng đi học được thực hiện của em vỡ nát từng phút, chẳng có gì tồi tệ hơn việc không được sống đúng với độ tuổi của bản thân cả: đứa nhỏ vô tình trở thành con cờ mới làm thú tiêu khiển cho chúng bọn độc ác do lớp trưởng cầm đầu, bàn bị vẽ đến khó chịu, sách vở không bị quăng mất dạng cũng sẽ xé nát hoặc luôn cố tình làm ướt nhem đến mức không thể cứu rỗi. với hướng nghĩ nước sông chẳng phạm nước giếng, dù cho bất kể những điều xung quanh có xấu xí méo mó đến mức biến dạng tiêu cực kề bên những tiếng cười không chút ân hận, em luôn trưng ra một bộ dạng đạo mạo nhất có thể dù cho đêm nào gối cũng ướt mèm. lại hay hôm nay vào đúng hôm có sinh hoạt lớp, đứa nhỏ chạy từ phòng y tế xin được ít thuốc giảm đau đầu lại gặp chuyện khó tưởng.

cửa vừa được em kéo ra, chân chưa kịp bước nửa bước vào trong lớp liền thấy cảnh vật trước mặt mình thêm một làn nước vẩn đục, trên đầu bốp một phát thêm miếng gì đó ươn ướt, toàn thân bắt đầu run cầm cập đến sững người, mắt kính vì thế cũng nhoè hẳn cả những vết bẩn bám chặt. bọn đầu têu cười lớn, lại bắt đầu có đứa rút máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc xem như vinh quang, đứa thì nhân lúc đó dùng giấy lộn ném bất chấp lên người vừa dính một chưởng trò dại, xung quanh không tiếc lời chửi rủa rằng mày nên chết đi thì hơn, đồ tiểu tam.

đúng lúc ấy cô chủ nhiệm vừa bước đến, nhìn thấy bộ dạng hôi hám do bị ăn cú một quả nham hiểm của đứa trò mới liền khó chịu xua đi, gào lên như bắc loa cho cả dãy cùng nghe. tiếng cô chẳng lanh lảnh nhỏ nhẹ chỉ gấp mười lên, cũng chả việc ngần ngại chỉ tay thẳng mặt đứa nhỏ đang cúi gằm mặt xuống, không tiếc lời đôi ba câu mang tính mạt sát.

"đi ra ngoài lớp cho tôi, em nghĩ em đang làm cái trò gì vậy hả? em tưởng tôi không biết mấy trò em đang làm với tôi sao? em có tin tôi mời phụ huynh em lên đây không? cả lớp xem nó đấy, nó dám đem bán thông tin cho các lớp khác làm lộ hết bí mật của lớp ta, xem có đáng để vào mắt một giây một phút nào không!"

đệch con mẹ bà già lắm mồm chỉ hay ba hoa bốc phét, bàn tay lại một lần nữa siết chặt lại thành nắm đấm đè nén cơn tức điên người trong lòng muốn xé nát bản mặt giả tạo của những con người ở đây, nếu không có thứ luật lệ ở trường đại học mà là đường phố, chắc chắn hồng trí tú sẽ không nương tay phản kháng lại với bất kì thứ gì em đã được chỉ dạy bởi một alpha có võ công. tên lớp trưởng cao ngạo hư danh cười khẩy liền đá thụi vào bụng người đối diện đang dần bốc mùi khó chịu, nhìn thấy người đó nằm sõng soài với chiếc kính bị văng sang bên chỉ cười khẩy.

"mày còn non lắm con ạ, tao chưa đấm mày là được rồi đấy, nên cảm thấy biết điều vì tao còn để mày ở đây đi thằng chó. cái thứ ôn như mày không biết chui từ đâu ra, đắc tội thì chịu cảnh chết đi."

y vừa dứt câu toan cười lớn đã có chút sợ hãi, ánh mắt đang hướng về bản thân mình có sắc lẹm sau mái tóc bết bát đầy sát thương của một con hổ chực chờ được đánh thức để săn mồi, lại không hề có chút ăn năn hối cải, trong lòng mắt thù hận tăng lên nhiều đến mức có thể bóp chết ngạt tên lớp trưởng này. hèn nhát dưới ánh nhìn không mấy khả quan, y chỉ biết cúp đuôi lùi xuống chạy khỏi chỗ này, vào trong lớp tiếp tục dương dương tự đắc.


em chán nản bước về phía phòng tập cũ đã biến thành nhà kho từ lúc nào sau khi đã thay lấy một bộ đồ khác, cuộn mình vào trong những xúc cảm lẫn lận mà bản thân vốn chưa bao giờ chịu đựng lấy, em bắt đầu dằn vặt bản thân mình. liệu bản thân mình đã sai ở chỗ nào đó, hay tất cả vốn là sự sắp đặt có chủ đích từ một người nào đó khác? dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, chuyện một đứa nhỏ cố gắng làm một người bình thường để hoà nhập với bạn bè lại không được như ý muốn, ấy là đang khiến em được giúp hay đã đưa một chân về chốn không thể quay đầu?

bụng nhỏ sôi lên sùng sục lại quặn đau nhói một cơn, mấy ngày nay em đã chẳng có một chút gì đàng hoàng vào bụng, chỉ với những chút bim bim, những cốc sữa, lại chẳng có tí dinh dưỡng gì cho cam. kệ, dù sao cũng chẳng ai cần đến mình, cơn đau bắt đầu dồn ứ đến khó chịu, lại còn chẳng thuốc men kiềm lấy ở nơi này, em nghĩ mình sẽ ở đây cùng mòn mỏi trong cơn mơ sảng, sẽ không ai tìm thấy mình cả.

toan xế chiều, cánh cửa phòng tập được hé mở, một luồng ánh sáng chiếu rọi thẳng lên cơ thể vẫn hãy còn đang run lẩy bẩy lạnh buốt với chiếc áo thun thể dục mỏng tang, người kia chạy vội lại đỡ lấy cơ thể đang lả dần dưới sàn, miệng không ngừng gọi lay em dậy. đôi mắt nặng trĩu bao phủ hết toàn bộ cơ thể làm đứa nhỏ chẳng xác định được giọng ai với ai nữa rồi.

"anh trí tú? anh ơi, anh ơi!"

...

đứa nhỏ beta này rất biết làm tiểu chủ bắn một phen sợ hãi, vừa khi nhóc tồng ngồng lớn xác mét tám bế về trong tình trạng không cử động làm bản thân có chút giật mình, ai lại dám động lên người em ấy được cơ chứ? vô tình trong tầm quan sát thấy có một cô bé đứng lấp ló đằng xa với gương mặt lấp ló như đang bồn chồn giấu giếm điều gì liền cho người gọi cô vào phòng khách, nhận ra được đây là em gái của bách nhị liền an tâm hơn một chút. không chần chừ thêm một giây phút, cô liền đưa gã chiếc cặp rồi xin phép về sau buổi nói chuyện không kéo quá dài, trong lòng chỉ thầm lặng gợn sóng cuộn trào từng đợt đau nhói.

trở ra phòng khám bác sĩ toàn, một hồng trí tú ngồi tĩnh lặng đến sợ hãi, trên gương mặt từng vệt nước mắt chảy dài, chẳng một tiếng gào thét, chẳng nức nở đau lòng được thu vào tầm mắt gã, tay truyền nước biển đến khó chịu. em không nhìn lấy đối phương, chỉ ngồi tựa ba chiếc gối kê, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ bám đầy tuyết trắng trên ngọn cây, tuyết phủ lên cả mặt đất trắng xoá, cả trái tim vốn đã sẵn lung lay niềm tin sắp sửa vỡ nát không đành lòng.

"trí tú. em có đang giấu tôi điều gì không?"

gã nhẹ nhàng đến bên cạnh đứa nhỏ vẫn hãy nhìn ra phía cửa sổ kiềm chế những tiếng nấc nghẹn trong lòng, một tay bất giác nhẹ lau đi bên má đã nhá nhem đẫm chút nước mắt chảy từ ban nãy, lại khó chịu khi tất cả mọi chuyện em chẳng chịu mở lời nói ra. nếu như những chuyện bất công ấy em chịu mở lời, liệu em của gã có phải chịu đến mức bức người đến như thế?

biết bao nhiêu lời định nói lại nghẹn hẳn ngược vào trong, ngay trong hợp đồng cũng rõ ràng sự chăm sóc là một điều cần thiết nhưng gã lại không hề tuân thủ theo. điều đó cũng chẳng khiến gã để ý quá nhiều, có vi phạm thì sao chứ, gã là người nắm đằng chuôi, dù có gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình.

"dù có là chuyện của tôi hay của chú chăng nữa, tôi cũng không muốn người khác chịu lấy, nên chẳng sao đâu."

đứa nhỏ vẫn thế, chẳng nhìn lấy gương mặt gã, cũng chẳng nháo nhào đòi đẩy người khác ra khỏi người mình như một chú thỏ xù lông, thay vào đó là một thỏ bị thương đến đau lòng. trong lòng gã dấy lên bao cảm giác khó chịu cùng bực tức không nguyên do, tính đến vài chuyện trong đầu, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay thô ráp đang truyền nước của người nhỏ.

tại sao em lại không nói?

tiểu chủ thôi, đừng như thế nữa, tôi mang dằn vặt đến chết mất.


___

thật ra mình ấn định mỗi tháng một chương cho em nhưng tháng sáu mình rất bận việc trên lab, có lẽ sẽ trễ hẹn với mọi người nên mình đăng luôn.

hẹn mọi người vào tháng bảy, hoặc đầu tháng tám nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro