Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

e

beta xinh đẹp tỉnh dậy với chiếc áo phảng phất mùi biển khơi dài qua cánh mông nhỏ vào đêm hôm sau. bụng cồn cào trong căn phòng chập choạng ánh trăng vừa tỏ, nhóc chỉ cố gắng nghĩ cách thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. chắc có lẽ khi lả đi trong cơn đói cào xé trong khoang dạ dày, người cao lớn đã truy đuổi và nhốt ở đây.

quái, đệt mẹ. nhóc suy đi tính lại, nếu nhốt đã không cho hẳn hoi cái nệm như này. chẳng lẽ có tên nào thèm khát một beta vừa cận vừa bê bết như này? âu cũng gu mặn kể cả có đi chăng nữa. nhóc quá xuề xoà cùng mái tóc bết bát dài quá trán, cùng cặp "đít chai" tròn tròn dày cộp, còn sống ở chốn sầm uất bậc nhất dành cho những kẻ nghèo hèn. quá hay, một mũi tên giờ trúng cả ba đích đến, chính nhóc con đây.

xung quanh nhóc thỏ chẳng có gì cả, chỉ có cửa bị khoá trái từ ngoài, đúng là bị giam lỏng trong phòng. tưởng tốt thế nào, ai ngờ cũng cùng giuộc với đám người trong thế giới của dân nghèo khổ: tìm đủ mọi cách để diệt trừ. mùi hương biển trên áo dần tan, cũng là lúc em ngồi lên bệ cửa sổ ngắm trăng được một khoảng. cùng tiếng mở cửa hồi lâu sau, leng keng tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng chìa khoá. đôi mắt nhỏ không muốn đối diện lấy về phía cửa, nơi có bóng người cao to cùng mùi biển nồng nhẹ.

"sao lên đó vậy nhóc? có ngủ ngon không?"

chất giọng không quá gắt gao lại mềm mỏng, cảm giác cho đối phương một chút mất sơ hở, để rồi con mồi không nhận ra sẽ tấn công lấy. bóng cao lớn càng gần, em càng ngồi bó gối lại hơn khi trực giác gào thét lên hai từ nguy hiểm. đánh ánh mắt có chút dè chừng về phía đối phương, "họ" dường như cảm nhận được sau lớp kính dày cộm.

"không sao, tiểu chủ thôi bảo không làm gì tên nhóc nhà mi, thoải mái ra chút. ngủ ngon chứ hả?"

ngon cái rắm, ông đây là bị ngất chứ ngủ cái đéo gì.

đối phương không cất giọng lên trả lời khiến tâm trạng "họ" có chút khó chịu kèm giận dữ. tay to lớn nhanh chóng bế thốc nhóc nhỏ lên, quăng xuống đệm, tấm lưng gầy thon vô tình ma sát mạnh khiến phía sau người đau nhói. cũng chẳng kêu lấy một lời, vẫn là cắn môi chịu trận.

"thì ra đứa nhóc này thích được đối xử bạo lực."

"ha, hơi đâu nói nhiều thế... cái tên này?"

chất giọng trong vắt pha trong sợ hãi dè chừng dưới lốt bình tĩnh cất lên giữa thanh âm tĩnh mịch màn đêm mang lại. chúng thành công làm đôi mắt nhỏ của "họ" cong lên vẻ thích thú. hay đấy, xem ra bắt được món hời, mỗi tội cái miệng cất lên mấy từ chành choẹ hết sức, nghe ngứa hết cả tai. xem ra tiểu chủ thôi biết chọn "thỏ" phết.

"này đứa nhóc kia, anh đây có tên đàng hoàng đấy, thuận vinh là tên anh."

vỗ ngực xưng tên làm gì, nhóc biết tỏng những gì nãy giờ hắn làm chỉ là phơi ra cái mẽ oai, bóc trần đi thì mất thú vui của một con thỏ chứ? thỏ nhỏ chỉ vờn quanh kẽ hở của những con thú săn mồi, chực chờ tìm cách thoát khỏi nơi này. sẽ chạy trối chết về phía lợp nhà ọp ẹp dưới chân cầu của mình, đánh một giấc ngủ yên cho xong chuyện. dù thỏ hay sư tử cũng đều có cạnh khoé để tìm cách thoát ra khỏi vòng nguy hiểm mà thôi.

"vậy sao tôi phải biết tên anh đây làm gì cơ?"

"nhóc đang mặc áo của anh đấy, còn không biết đường cảm ơn à?"

người bên dưới thuận vinh bị lực tay bóp chặt cần cổ nhỏ liền khó khăn hớp từng ngụm không khí đặc quánh mùi biển pha chút gỗ cay nồng. đôi mắt không còn chứa sự sợ hãi, thay vào đó là sự chán ghét đến cùng cực. đúng như lời lão xuân hàng xóm chung khu ổ chuột dưới gầm cầu, hễ ai làm gì không vừa ý chúng nó là tác động vật lý.

cùng những cơn ho quặn vì bị bóp ngạt khí quản, thật sự đấy, em phải bỏ mạng vì không trả lời à? chết thế thì còn gì mà lấy làm vinh hạnh, hoạ chăng làm ma chay về còn ám quẻ.

"bỏ... bỏ... ra...!"

"thuận vinh, buông."

mùi gỗ tuyết tùng vẫn luôn lẩn quẩn trong căn phòng này, quanh vờn chóp mũi beta bé nhỏ. nghe thấy tiếng gọi đầy rẫy cảm giác quyền lực từ đằng sau, vinh buông lấy cần cổ đỏ tấy vết hằn dấu tay.

"anh châu."

"lui ra ngoài chờ anh một chút."

ánh mắt giận dữ quét qua người như có dòng điện chạy qua làm hắn rùng mình. biết ý, alpha nọ chạy đi khỏi căn phòng, trả lại bầu không khí cho hai người nọ, mùi biển vì thế đã vơi đi. chỉ còn mùi gỗ tuyết tùng, và chút thơm mát từ đối phương. gã nghe rất rõ một mùi rất dịu nhẹ từ cơ thể beta nọ, như mùi trà dìu dịu thơm thơm ngoài cánh đồng, sau lại tan biến trong không khí.

gã xoay người beta nọ làm chiếc áo sơ mi xộc xệch, lộ ra tuyến thể sau gáy trắng nõn đến mê người. tay to lớn giữ lấy hai tay beta, khống chế người phía dưới không thể thoát khỏi. mặc cho em gào thét trong căn phòng đòi bỏ tay ra khỏi cơ thể nhỏ.

kề mũi vào gần sát gáy nhỏ, gã không thể biết rõ chính xác mùi trên cơ thể nhỏ bé này là gì. khi ngọt ngào thơm dịu mát trên đồi cỏ non dưới nắng gió ấm áp mùa xuân. lại hơi vương mùi quả mọng giữa tán cây xanh mướt.

tay ghì siết vai gầy làm đối phương buông hẳn câu thề câu thốt. tay ấm nóng vẫn không chịu nghe lời, dùng lực miết lấy từ chiếc gáy non mềm xuống tuyến thể xinh đẹp.

"đệt con mẹ, cút ra! đau chết được!"

gã làm ra vẻ đạo mạo buông tay nhỏ mà xoay lại để nhìn rõ gương mặt kia. song ý định chưa tỏ đã bị vẻ ngoài làm cho kinh sợ, gã thấy trước mặt mình là một thiếu niên nhưng theo đôi mắt khó chiều nơi alpha nọ chính là xấu xí vô cùng tận.

"nhóc con là một beta?"

khẽ khàng gật đầu, có lẽ về vấn đề cấp bậc đứa nhóc này không gì thú vị để có thể đề cập đến. gã cười khẩy.

"thơm nhưng rẻ tiền đấy nhóc. dòm hơi bần hèn, nhưng mồm mép nhanh nhảu, có muốn làm chân chạy không?"

gã phát hiện con thỏ trên đệm đã không nhìn lấy mình một lần. đầu nhỏ nghiêng qua một bên, hướng mắt chếch xuống dưới, nom chẳng muốn ở đây mà tìm cách tự do trốn thoát. ai điên ở lại nghe móc mỉa về ngoại hình của mình chứ?

"trả đồ cho tôi đi alpha. mùi biển này tôi không thích nghe."

mắt đối phương quét một đường sắc lên cơ thể nhỏ thó, lại cái trò gì đây? gã cũng chẳng biết bản thân đang dành thời gian cho đứa nhóc vô dụng này làm gì nữa. ánh mắt lại quét lên cơ thể nhỏ, một chiếc áo sơ mi trắng, một quần đùi, đều của thuận vinh theo lệnh gã thay cho. nhờ quả đầu loà xoà, nhóc con thành công trong việc che giấu sự chán ghét trước mặt tên alpha này. nỗi đau dấy ngược lên trong lòng, từng tiếng la hét gào thét xin tha mạng của cha mẹ, chứng kiến cảnh ngôi nhà bị đốt đến cháy rụi khi còn quá nhỏ hiện rõ ràng trong trí nhớ. căm phẫn xen vào từng xúc cảm đau đớn, em ghét đám nhơ nhiếc lộng quyền như người trước mặt.

"bao tuổi mà nói năng kiểu gì đấy phỏng?"

"mười tám, sau hai tháng nữa."

có vẻ là một đứa nhóc khó chiều.

"tên nhóc?"

"mọi người hay gọi trí tú."

lại còn không biết phép tắc? như giang hồ đầu đường xó chợ khu ổ chuột đấy, gã có nên du di cho đứa nhóc này một đường lui? chẳng phải nhân nhượng, phần vì chất giọng trong trẻo này không nên cãi lộn, chỉ nên hoạt động trên giường—

trên giường? gã vừa nghĩ cái quái gì với viễn cảnh đấy? dù sao chỉ là một beta vô dụng khó chiều, không cần để tâm đến. à, nhóc con vừa bảo tên, trí tú, tên này nao rất quen, lại không chắc chắn với kí ức của bản thân gã. thôi nào, gã cần phải tỉnh táo lại, nói giống là giống thế nào cho được, nhưng chất giọng ngọt dịu này, gã sẽ xem là một điều đẹp đẽ. với gã, đã quá lâu để một tên chỉ biết đi giết người lại có thể vui vẻ không gượng ép.

"trí tú... tôi hơn em mười tuổi."

gã cảm thấy mình điên. chả có thằng nào lại đi nói tuổi tác của bản thân ra cả, lại trước một đứa nhóc còn chưa đến tuổi trăng tròn đẹp nhất để làm gì cơ chứ? gã chẳng hiểu bản thân đang mong muốn gì từ đứa nhỏ này, có lẽ muốn đôi môi kia bật ra tiếng kêu mình bằng một cái tên? hay một thứ tên huý nào đó đậm chất tinh nghịch, như cách em đã lẩn trốn giỏi trong màn đêm qua từng con ngõ nhỏ.

gã cảm thấy đôi vai dưới ánh trăng có chút run rẩy sợ hãi, một sự e dè đến khó chịu. tên tuổi đã biết rồi còn ngại gì nữa, sao đứa nhỏ này lại không trốn đi ngay khi gã đang lơ là nhìn bóng lưng gầy nhỏ này giờ? quá nhiều sơ hở, lại đem đến sự nghi ngờ không tưởng. ba nhịp phách, mỗi nhịp cách nhau đoạn chừng dăm ba phút, gã nhẩm đếm, sau nghe giọng nói ấm áp ngọt ngào lại cất lên.

"chú, trả đồ cho tôi, tôi không thể mặc thế này về nhà được."

bố tổ sư tiểu chủ thôi của tôi ơi, sao lại không xuống tay bóp đứa nhỏ trong lòng, như cách gã vẫn hay làm? ý trêu đùa càng lúc càng lớn, gã muốn vờn con thỏ nhỏ thêm nhiều chút nữa, dù gã phải thừa nhận gã không thích em gọi bằng chú.

"anh, có người muốn gặp."

thuận vinh kiên nhẫn phá bĩnh bầu không khí gượng gạo giữa cả hai, lại ném cho nhóc con bộ đồ nhàu nát, chiếc hoodie đen nhóc đã mặc kia. sau khi hai bóng alpha cao ngạo đi khuất, chẳng ai nghe ngóng gì về tin tức một chú thỏ trong căn phòng xập xệ ban nãy. chỉ còn một bộ đồ chỏng chơ trên sàn nhà lạnh lẽo cùng một tâm trạng không mấy vui vẻ của gã khi quay trở lại chính căn phòng ấy.

...

trí tú vẫn không tin được mình chạy khỏi căn phòng giam lỏng kia với tâm trạng chưng hửng. không chết ngạt dưới tay hai alpha nọ, cũng như không bị theo dõi phía sau. "giấc mơ" quá không thật, như trong nanh vuốt của những kẻ săn mồi lại thoát khỏi trong một chốc le lói.

nhóc thở mạnh một chút, thầm nhẩm, chắc do bản thân mạng lớn nên chưa rời xa thế gian lần này. trong đêm tối, bóng dáng nhỏ chạy qua từng ngách ngõ, lại qua những cánh đồng hoang đầy cỏ dại, gần đấy đã đến khu tệ nạn nhất, dưới chân cầu.

"anh ơi, anh tiểu tú ơi, huhu."

giọng run rẩy sắp vỡ đến nơi bên tai khiến thỏ hơi chững, sau khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lại bóng dáng cao kều. bàn tay thô ráp xoa lưng đối phương tựa an ủi.

"anh đây, sao lại khóc rồi mẫn khuê?"

"em... em chờ anh nhưng không thấy anh về, em sợ anh bị đám cảnh sát bắt."

hoàn cảnh của hai đứa nhóc giống nhau, đều là trẻ mồ côi. nương thân lấy nhau trong góc khuất dưới chân cầu, lại chẳng biết làm gì để tìm thứ chống đói, ngoài cướp hoặc xin đồ ăn nấu dư thừa từ những lần làm chân chạy việc sửa đồ sống qua ngày. em rướn chân xoa đầu đứa nhỏ mếu máo, lại chẳng thể gỡ bỏ thứ rối ren trong đầu. mẫn khuê đã theo chân nhóc từ khi cả hai vẫn còn được nuôi nấng trong trại trẻ, lại chịu quá nhiều chuyện thiệt thòi từ độ tuổi đáng nhận những điều tốt đẹp. dù không cùng huyết thống, đối với nhóc thỏ, cún bự trước mặt chính là gia đình nhỏ của mình.

ngay cả nhóc cún cũng thế.

"không sao rồi mà, anh có quà cho em này."

từ trong túi nhỏ đã cũ sờn vá bằng những mành vải thừa bị vứt lăn lóc, em lôi ra một gói bánh nhỏ. bốn chiếc bánh bông lan to bằng hai ngón tay hơn, dưới ánh mắt sáng ngời của đối phương.

"oa, bánh bông lan! tiểu tú ăn với em đi, nha!"

"anh ăn rồi, khuê ăn đi nhé."

đứa nhỏ bĩu môi, anh có biết anh nói dối rất dở không trí tú, bụng kêu thế kia mà còn chối. mẫn khuê đưa hai chiếc bánh, bản thân nhanh chóng xé một chiếc bỏ vào miệng.

"của anh, đừng có bỏ bữa, không tốt đâu anh."

em thầm nhủ trong lòng, sớm mai kia sẽ đi tìm việc để trang trải cuộc sống, "mái nhà" ọp ẹp cũ kĩ muốn sụp đổ, lại chẳng có đồ ăn. cả mua quần áo mới cho khuê, bộ đồ của đứa nhỏ đã ngà màu cháo lòng, lại sờn rách vài chỗ. quá nhiều thứ phải suy tính ập đến trong đầu làm đầu mũi em cay xè, chỉ biết xoa đầu đứa nhỏ mà cười buồn.

...

cả khu chợ nhỏ dưới chân cầu được dịp sầm uất, nay có thịt ngon lại nhiều rau củ sạch lấy được từ mối tốt. hớt ha hớt hải chạy chen mua hàng hơn mấy bà cô hay thích trả giá, thỏ nhỏ tên tú cũng mua được nửa cân thịt, vài cây rau từ tiền công ít ỏi dụm bấy lâu. chân sáo líu lo chạy về căn lều sụp nát, hôm nay đứa nhỏ tên khuê và cả chính thỏ nhỏ sẽ có bữa cơm thật no, thật ngon. một nồi thịt kho, một nồi canh, và bát cháo hoa, một bữa trưa kèm tối quá tuyệt vời-

"đóng thuế, đóng thuế."

thôi chết mẹ, đứa nhỏ chạy biến khi đầu vừa bật câu thề. hôm nay đám băng của thôi hạ đi thu thuế, thứ chúng gọi dùng để miêu tả thứ tiền dùng để chi trả cho việc sống ở đây, quá hoàn hảo cho một mục đích cướp tiền từ dân. nhà nghèo lợp vải như trí tú còn phải "đóng" cho bọn chúng để còn chỗ nương thân. đứa nhỏ quên mất công chuyện, lại vừa mua mớ thức ăn, lẩm nhẩm đếm lại thì không đủ tiền trả "hai suất ở".

chạy đến chiếc lều tạm cũ kĩ, nhóc thấy đứa nhỏ nhà mình quỳ lạy van xin khóc đến thảm thương, lòng đau như cắt. gương mặt của thằng nhỏ bị đánh đến đáng thương, đau đớn cố kiềm chế nửa câu không bật ra tiếng kêu đau. gương mặt đau lòng liền trở nên căm phẫn cùng cực khi thấy ngoài cửa lại đông thêm một vài người, toàn những bọn đầu đường xó chợ, à, không. không.

mùi gỗ tuyết tùng này, đặng nồng đăng đắng, lại đang vờn quanh khu vực xung quanh căn lều. quay ra đằng sau, em tưởng mình chết lặng đến nơi.

sao tên khốn alpha đó lại ở đây?

.\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro