Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c

thứ mùi gỗ khó chịu cứ vờn quanh đầu mũi vừa khiến mọi thứ xung quanh trầm đi vài phần, với trí tú chỉ là một loại mùi dai dẳng đáng ghét, vị nồng cay cứ toả hẳn bức người chẳng khiến em chùn sợ phần nào. mùi không đáng quan trọng để sự chú ý của thân nhỏ bị lôi kéo sang, chỉ là đôi mắt ẩn dưới cặp kính tròn đang "dán" hẳn lên gương mặt sưng húp, trên trán còn xuất hiện tụ máu của mẫn khuê.

mẹ kiếp đám chết bầm này.

siết lòng bàn tay lại, dù lo cho đứa nhỏ thật nhưng em vẫn phải nhịn. chẳng hề chừng chút nữa cả hai anh em lại được diện kiến người đứng đầu phần âm là diêm vương thì sao. vứt mớ đồ ăn vừa mua sang bên, nhóc thỏ ôm lấy đầu đứa em nhỏ, nước mắt cố kiềm ngược vào trong lòng. là anh không tốt nên mới để em chịu tổn thương thế này.

"nào, chúng tao đến đây không phải để chứng kiến một cảnh sướt mướt đến thương hại này đâu. nôn tiền ra đây đi, nếu muốn sống."

một tên mồm miệng không kiểm soát lại giở thói với hai đứa trẻ còn chưa trưởng thành, chân còn đá vào cột chống bên hông lều làm nó kêu một tiếng răng rắc rõ kêu. cả hai đứa nhỏ đều cảm nhận được chốn nương tựa duy nhất sắp chẳng còn nữa, nếu không đáp ứng được nhu cầu bên tên hống hách ấy đưa ra. ôi nhưng biết làm sao được cơ chứ, người tính sao bằng giời tính được, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. như trong những cuốn truyện cổ tích mấy đám con nít đọc chán chê và trả về cho cô bán đồng nát, khi khó khăn nhất vẫn sẽ có phép màu giống công chúa vẫn được cứu.

chúng biết điều ấy chẳng bao giờ xảy ra cả, một, ăn may mà sống. hai, ăn dại nom sống chết có số. từ nhỏ đến lớn, từ alpha đến omega luôn hiểu một điều: may mắn chỉ dành cho kẻ có địa vị nhất định, mấy nhóc loi choi chẳng là cái thá gì cả. một alpha như mẫn khuê, chúng cũng không tiếc thương gì cho cam, sẵn sàng đè nát xuống và giết.

ai bảo cứ là alpha sẽ thượng đẳng? chỉ với đám có tiền có quyền thôi.

"đâu rồi? tiền của chúng tao đâu?"

tên điên ấy gào lên trong cơn tức giận, hai đứa nhóc thì làm đéo gì có nhiều tiền để "sưu thuế"? không đạt được mục đích, tên ấy lại tiếp tục rống như con chó già sắp chết vì bị thương nghiêm trọng. gã thấy điều đó, gã biết điều đó nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ.

có lẽ tên mang mùi gỗ cao gần mét tám vẫn muốn nhìn thấy gương mặt ẩn sau mái tóc bù xù. hoặc chỉ muốn mượn gió bẻ măng, xuống tay với tên thuộc hạ không biết điều này.

trong vòng tay của dáng người nhỏ hơn, mẫn khuê thấy cơ thể anh mình run lên bần bật liền cố gắng toả ít mùi tin tức tố của mình. bên cánh mũi nhỏ, vừa có mùi của khuê, vừa mùi của gã: vẫn là gỗ nhưng lại cay nồng, cảm giác đối phương đang rất khó chịu. nghe được thứ mùi dìu dịu của người em, thỏ nhỏ từ từ bình tĩnh lại, dù không ưa gì những đám alpha nhưng vẫn sẽ có ngoại lệ.

mẫn khuê.

khi đầu tiên phát hiện em đã rất sợ hãi, liền né xa đứa mình xem như em nhỏ cả khúc, hại đứa nhỏ mếu máo chạy theo xin lỗi mấy ngày liền. sự bài xích đến bây giờ vẫn hãy còn, có lẽ đứa lớn biết đứa bé không có ý định đâm sau lưng mình nên dần phá bỏ dây xích.

"chúng tôi... chúng tôi không có tiền."

chất giọng trong trẻo phát ra, gã vẫn cảm nhận người đó đang rất sợ hãi dưới họng súng chĩa thẳng vào ngay yết hầu mình. đứa nhỏ bê bết máu trong lòng bé thỏ đã thấm mệt, ngưng toả mùi hương, nhắm nghiền đôi mắt ngất đi.

tên ấy thật sự đã bắn một phát súng gần sát qua cần cổ nhỏ nơi beta nọ, xuyên qua vải lều, trúng vào tán cây gần đó.

vài tên bắt đầu lục soát căn lều rách nát, thấy vài quyển sách cất trong góc của hai anh em, không do dự xé nát tươm chúng, liên mồm chửi. tiếng từng đôi giấy sách xoèn xoẹt chói tai thành từng mẩu vụn nhỏ, em tưởng chừng mình đã chết. thứ kiến thức nhỏ nhoi từ quyển sách vừa xin chưa kịp tiếp thu đã về với cát bụi, trái tim nhóc con như ngừng đập. bóp nghẹt thế này còn đau đớn hơn cả chuyện bị giày vò cơ thể đến chết. đôi mắt ẩn sau cặp đít chai kia đã ánh lấy nước mắt, sau lại hằn học bao tia máu đỏ chói.

họng súng lại đặt ngay cổ họng nhỏ của bé con, với sự đùa bỡn đến khó chịu của tên điên mất trí.

"sao? sợ à, có gì đâu mà sợ? chúng mày chết đi cũng chẳng khiến tao ngoái đầu lại nhìn, tao đây có quyền mà, haha!"

em sắp chết. chết không được bữa cuối cùng của tù nhân. thu lấy đôi tay run rẩy thành nắm đấm, em ước gì mình có sức của một alpha để đấm nát gương mặt méo mó của tên này. nếu đây là bài thử thách lòng kiên nhẫn mà ông trời đã an bài trước đó, beta sẽ không ngại ngần thêm chút nào nữa. có lẽ em đã phản ứng chậm một bước, khi chưa kịp hành động phản vệ lại có người nhanh hơn xử lý.

"anh em, phá căn lều này đi, mệt quá—ặc!"

độ hiếu thắng của tên ấy đang dâng cao, chẳng còn biết điều với tiểu chủ ở đây gì nữa. khua mồm khua miệng chẳng biết ngó trước ngó sau, thành công chọc tức cơn cáu giận trong người gã. không nhiều lời, tiểu chủ thôi liền dùng một tay kéo cổ áo tên ấy làm hắn ngã nhoài xuống đất, khẩu súng rơi xuống ngay cạnh trí tú. chân không rỗi rãi, đạp thẳng lên ngay ngực thứ không biết điều.

"tao cho mày leo lên đầu tao ngồi lúc nào đấy? tao còn chưa đưa lệnh, mày dám?"

"anh, anh châu... tha... mạng chó của... em..."

lực đạo ở chân không những không thả lỏng lại day day trên chiếc áo, đạp lấy vài phát đau điếng khiến y quằn quại kêu những tiếng đau đớn, gào còn hơn mấy bà bán rau ngoài chợ rao buổi sáng, ong hết cả tai.

"sao? ban nãy bảo không sợ cơ mà, bây giờ lại đòi tao nhân nhượng à? muốn biết mùi chết thế nào, để tao cho mày nếm thử."

trí tú nghệt ra nhìn người kia, trong lòng dâng lên loại cảm giác vừa an toàn lại đáng sợ. trước mắt việc tới lượt mình biến thành cái xác là chuyện không lường trước, chỉ có thể nghĩ: gã đang ngưng tên kia để em thoát chết. cả kinh hơn, gã đang có ý định giết người trước mặt một đứa trẻ gần tới tuần trăng đẹp nhất của nó.

tên kia bắt đầu ho ra máu, khạc thẳng thứ tanh tưởi đó lên bàn tay nhỏ đã hơi chai sần của em. trong một chốc em sợ hãi, tự hỏi bản thân liệu thế này đã là bản thân mình không còn trong sạch nữa rồi sao? tay nhỏ run rẩy đến loạn, máu, không phải lần đầu tiên tay em đã nhuốm đỏ rực đến chói mắt vì chúng. lại là cảnh thảm thiết của gia đình hiện lên trong tâm trí, cha mẹ gào thét trong đau đớn và luôn miệng bảo em chạy ngay đi. cuối cùng, vẫn là em giữa đống đổ nát cùng hai cái xác người lớn, áo quần nhỏ lẫn gương mặt trẻ thơ điểm xuyết những chấm đỏ tươi, thấm vào giữa bộ đồ ngủ trắng. nhiều đến nỗi vạt áo không chứa nổi hết, rỏ xuống sàn lạnh lẽo, đến mức đôi mắt hoen đi vì sợ hãi.

con mồi dưới chân gã dần dà ré lên những tiếng đến chói tai, lượng máu càng ngày càng nhiều hơn, vấy đến đỏ chói đôi mắt nhỏ. tiếng ho gần như song song cùng với đôi mắt hãy long sòng sọc hẳn, với thời gian quá nhanh đến mức theo dõi phải chết lặng. những tên còn lại được sự cho phép của gã khi vừa nhấc đôi chân ra, liền lao đến làm những việc chúng vẫn hay làm: nhuốm tay mình bằng thứ máu của con người. đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng kêu cùng sự chống cự, bọn họ thả y ra, với một bộ dạng khiến đại não tiếp nhận thứ không sạch sẽ này cũng phải kinh hãi.

tên kia chết không nhắm mắt với gương mặt thống khổ, trên người đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, lại còn có cả vết đâm chém, khuấy động sâu trong ánh mắt ngỡ ngàng đến sợ hãi của đứa nhỏ. kinh tởm tràn đầy cảm xúc len lỏi trong đại não, lại truyền xuống vòm họng, khô rang. hậu vị cảm xúc đọng lại chỉ khiến em buồn nôn cùng sợ hãi, điều gì thế này?

một giọt, hai giọt từ khoé mắt chảy xuống, thấm ướt cả gò má xinh đẹp. đôi bàn tay thỏ nhỏ đang ôm lấy mẫn khuê dần run rẩy trong cái siết chặt, cơ thể rùng mình vì cảnh tượng không thể quên đi trước mắt.

gã buông con người đã về cõi trời do ngạt khí oxi ra khi thấy gò má nhỏ ướt đẫm nước mắt. đôi mắt có hơi xáo động, thỏ nhỏ mít ướt thế này để cho gã mềm lòng sao? dù sao chăng nữa, tên này cũng đã chết do bị đa chấn thương làm mất máu nhiều, cũng không phải thông qua phương thức giết trực tiếp dù gã đã thật sự đạp lên buồng phổi tên tay sai thối rữa kia. những điều tương tự như thế hoàn toàn không phải điều gì quá khó khăn với một tên bỉ ổi thối rữa như gã.

xuân châu chẳng trong sạch như cách gã bày biện ra khi đưa trí tú về ngay lần đầu tiên.

"chúng mày, lo dọn dẹp đi, đứng đó nghệt ra làm gì nữa? chừa hai đứa đưa nhóc lớn kia về chỗ thằng hựu."

tâm trạng bị xáo động hơn bao giờ hết, tay vấy máu đỏ chói nắm lấy vạt áo gã, tay còn lại em vẫn ôm ghì lấy cơ thể đã rã rời trong lòng. sợ hãi vẫn còn lẩn quẩn trong đầu được biểu hiện qua đôi tay không ngừng run rẩy của nhóc thỏ con, em chỉ biết trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.

"chú... chú định đưa em ấy đi đâu? tôi.. tôi không chấp nhận!"

"nếu em muốn thì cứ việc giữ, tôi không cản. tôi không chắc đứa nhỏ trong lòng em sống được bao lâu nữa đâu."

"con mẹ nó, chú!"

thỏ xù lông trông cũng đáng yêu đấy, nếu gương mặt đó một lần nhìn lấy mình thì tốt nhỉ, cúi gằm mặt xuống trông thiếu tự ti chết đi được.

đám đàn em tiến đến kéo mẫn khuê ra khỏi người beta nhỏ mặc tiếng gào thét, còn gã vẫn điềm tĩnh vác ngược cơ thể đứa nhỏ gần mười tám lên vai, giọng điệu không chút kiên nhẫn bảo yên lặng. đến lúc này mùi gỗ đã bao phủ mạnh hơn, đưa em vào thế phục tùng trong thoáng chốc, không giãy nảy quá nhiều. dù là beta không ảnh hưởng bởi tin tức tố cho lắm, ở em vẫn cảm nhận được người này sẽ không dễ dàng gì buông tha cho một tên ù uất như bản thân. có trốn đi lần kia như vào sinh ra tử, chạy được một lần dễ gì để được lần hai.

bao nhiêu ánh mắt ái ngại đổ về bóng dáng nhỏ nhắn đằng xa bị vác, kèm thêm xì xầm to nhỏ. gã ra lệnh cho đám đàn em dọn dẹp cho sạch sẽ, lại thản nhiên mang em đi hướng ô tô đậu gần đó.

"đệch mẹ chú đưa tôi đi đâu? nhà tôi ở đây cơ mà!"

"nhà mới của em."

...

nhà là gì?

với tâm hồn hãy còn dưới góc nhìn của đứa trẻ mất đi tất cả, nhà là nơi ta trở về, không cần cơm nóng canh ngọt, chỉ cần vẫn còn người thương là đủ. vật chất phú quý hay giàu sang cái đách gì chứ, đứa nhỏ như mẫn khuê đã quá quen với những điều bất công lên cả mình cả anh trí tú, dù có thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ đến cùng. đơn giản là vì anh bé beta là người thân duy nhất của mẫn khuê, tuy không cùng dòng máu chảy xiết trong tim.

lại là những giấc mộng chồng chéo dữ tợn về quá khứ, một khuê vui cười trong cô nhi viện luôn giúp đỡ mọi người. một khuê luôn hoà đồng, gần như chưa hề nổi cáu với ai. một khuê vì anh beta nọ, chấp nhận cảnh sống bần hèn nhất trong khu ổ chuột, nơi hạng người nào cũng có, đến mức hai anh em suýt bị giết đến ba lần.

và một khuê, thấy anh mình bị bắt nhốt, cảnh sau đó đau đớn vô cùng tận: anh bị đày đoạ đến chết.

cùng lúc ấy, tất cả chỉ là giấc mộng xui xấu cậu gặp phải, choàng tỉnh hẳn phát hiện ở đây là phòng mùi thuốc men, mẫn khuê chỉ nhớ anh thỏ nhà gọi đây là phòng khám y tế. trong phòng không chỉ có mỗi mình cậu, có thêm một kẻ đạo mạo khác nữa.

"tỉnh rồi à? vết thương tôi đã xử lý xong rồi đấy, may không gặp chấn thương quá nhiều."

vết thương? tay theo quán tính rờ rờ trán, cảm giác có manh vải quấn quanh vầng trán. tên đạo mạo chỉ nhìn và chẳng nói gì thêm, cho đến khi nhóc bị thương gào lên mấy cái làm cho kinh động.

"chó má! chúng mày bắt anh trí tú đi đâu rồi?"

"đứa nhỏ tóc ngố bù xù với cặp kính cũ à?"

cậu ghét bản thân mình như bây giờ, ốm yếu nằm một chỗ bị thương, không thể bên cạnh người ấy ngay lúc nguy hiểm nhất. gào với tâm trạng rối bời, khuê đã thành công chú ý sự thu hút của tên còn lại trong phòng.

"đứa nhỏ đó đang ở với thuận vinh rồi, yên tâm đi. chút đứa nhóc đó sang, hơn hai ngày cũng gào đòi nhà ngươi lắm."

sau đó tên ấy bỏ đi với cánh cửa đóng sầm, không thêm bớt một từ, không quyến luyến lấy gì cả. cậu ôm đầu thở dài, liệu thật sự có đúng như lời tên kia nói? đầu đau nhức đến khó chịu, bên ngoài còn có tiếng người văng vẳng một dạ hai vâng, có lẽ chỉ cần chạy ra ngoài cũng đã là điều khó khăn với khuê.

chỉ là có nghe tiếng liến thoắng của ai đó nói cực kì nhiều trong tiếng nghẹn đắng, và có cả tiếng ậm ừ dỗ dành của tên đạo mạo.

"... chết tiệt, toàn viên hựu! khi nào mới xong, khi nào mới không lằng nhằng nữa? khó đến vậy thì dẹp mẹ đi đừng làm... tôi... tôi không muốn chờ nữa..."

"sẽ hơi lâu một chút, ngoan."

...

"nào, tiểu chủ thôi, hoan nghênh khách sộp đến quán, nay xuân châu muốn uống gì nào?"

bartender xoay chiếc ly cocktail trước mặt gã, liền đưa ra ý cười trên nét mặt, lại không khó nhận ra một điều. tiểu chủ thôi có vẻ như đang băn khoăn hay suy tư về điều gì đó? và y thấy người trước mặt khẽ gõ ba lần lên mặt bàn như nhắc nhở, nhàn nhạt mở miệng.

"lão văn, một amber rum."

bàn tay bartender hơi khựng lại đôi chút, song rất nhanh lấy lại sự điềm tĩnh cùng ý cười trong mắt, liền pha chế. trong ánh đèn xập xình cùng tiếng nhạc dội thẳng lên sóng não gã, có vài cô đào vì thứ mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm, chạy đến dùng nhan sắc bản thân quyến rũ. thứ mùi hỗn tạp không hề đủ khiến gã phải tơ vương, thậm chí còn khó chịu.

"anh, uống với em một ly đi."

kẹo ngọt nồng nàn trong không khí, lại thêm vài chút nước hoa thêm phần gay gắt của cô gái kia cố len vào đầu mũi gã, lại không chút do dự chà xát cơ thể mình lên người alpha nọ. không chú liêm sỉ ngồi hẳn lên một bên chân, giở giọng làm nũng, ỏn ẻn phát gớm. vốn đang bức bối trong người một số điều, vừa hay lại có thứ giải toả, lại chẳng mấy giở mặt giả đò gật gù. cô muốn diễn, tôi sẽ cùng cô.

"hửm? cô là?"

"em đang cô đơn muốn tìm một người uống chung mà, anh này kì quá."

cốc amber rum vừa đến tay, gã liền làm một ngụm, đánh hơi được mùi không ổn ở nơi này phần nào đó. mắt khẽ liếc sang bàn đông người bên hướng trái, gã không bất ngờ quá nhiều về sự xuất hiện của người này.

tên này họ phan tên trúc, tên mưu đồ tạo phản trong băng thôi hạ nhà gã.

gã làm gì cũng cảm giác có người đang theo dõi nhất cử nhất động của bản thân, tuy vậy điều ấy không khiến alpha run sợ, vốn tự bản thân biết mình không phải alpha thường. giờ thì hay rồi, tên này lại dễ dàng tạo kẽ hở như vậy lại dụ gã vào tròng. hoặc muốn chết dưới tay gã. dù sao chăng nữa, một số thông tin không quan trọng đã bị lộ ra cho băng đối đầu hay, lại không phải vấn đề to tát gì.

gã để cô gái nọ kéo mình đến chỗ chúng bọn mà họ phan đã lôi kéo được, lại nghe thấy một trò kích thích được cảm giác của bản thân.

"ồ xem ai đến này, anh xuân châu, haha! mời anh chơi với bọn em một trò, xem như tỉ thí. bây đâu, mang cây súng lục đã bỏ một viên đạn ra đây, chúng ta sẽ chơi trò cò quay nga!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro