8. Từ khi nào?
Jeonghan ➱ Seungcheol
Tạm gác chuyện nó che giấu tôi sang một bên. Trước mắt vẫn phải giúp con thỏ này giữ tiền, nếu không, Jeonghan chỉ có nước bán mạng chứ chẳng chịu xài tiền của tôi.
|
Nhanh chóng chạy vào ngân hàng. Tôi đưa mắt tìm kiếm xung quanh liền nhìn thấy một con thỏ cụp tai ngồi ủ rũ trong góc.
"Đúng thật là, bây giờ mới thấy ngoan đi một chút..."
- Sao lại ra đây ngồi?
Jeonghan mừng rỡ bật dậy khi thấy tôi tới. Nó vui vẻ hẳn lên, vừa nói vừa kéo tay tôi đi "Nhanh lên Cheol ơi, không tiền tao mất!"
Tại quầy tiếp nhận. Nhân viên vẫn một câu nói cũ khi tôi tường thuật lại lần nữa. Vậy xem ra, chỉ còn cách đi cửa sau thôi. Dù rằng tôi chẳng muốn chút nào.
Lấy điện thoại gọi cho số máy đã lâu không liên lạc. Tôi thở dài một hơi rồi bắt đầu.
- Ba...
- [ ....]
- Ừm...
Jeonghan bên cạnh khá bất ngờ khi tôi gọi cho ông. Nó cứ kéo kéo, lắc đầu ý bảo tôi không cần làm đến thế. Nhưng còn cách nào sao, đồ ngốc? Vì cậu, có gì mà tôi không thể làm chứ.
- Nhờ ba đó, muốn con làm gì cứ nhắn qua.
- [ .... ]
- Biết rồi, sẽ đi...
Tắt máy đi, tôi vẫn cứ là mệt mỏi với ông già góp vốn sinh ra mình. Tự lập thì yên ổn, còn nhờ vả thì phải nghe lời ông ấy mà đi xem mắt.
- Phải nhờ tới bác Choi thật hả? - Jeonghan áy náy hỏi tôi.
- Ừm...
Khuôn mặt ấy lại xụ đi rồi. Công sức tao cố gắng đâu phải để thấy mày thế này. Vẫn phải dỗ dành một chút. Tôi đưa tay xoa lấy đầu nó.
- Không sao, tao cũng...không còn ghét thế đâu.
- Hả? - Nó bất ngờ nhìn lên
"Gì đây? Sao trông...còn buồn hơn thế?"
- Thưa quý khách... - Giọng cô nhân viên cắt ngang sự thắc mắc của tôi.
- Vâng?
- Bên Giám đốc có gọi điện xuống đảm bảo cho anh Yoon Jeonghan đây. Xin hỏi, hai vị còn muốn tiến hành không ạ?
- Còn ạ, nhờ chị thực hiện khóa thẻ giúp bạn tôi. Đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đó sang thẻ mới giúp tôi luôn nhé.
- Vâng.
Sắp xếp ổn thỏa tôi quay sang nhìn nó. Vẻ mặt này là thấy tôi ngầu quá sao?
- Nhìn gì đó?
- Ơ...à... - Jeonghan bừng tỉnh bối rối, lúng túng tay chân rồi gác tay lên quầy cố ngầu đáp lại tôi "Gì đâu!"
Tôi bất giác cười lên. Quả thật, cậu rất đáng yêu. Từng cử chỉ, từng hành động, nét mặt của Jeonghan đều khiến tôi rung động từng hồi.
"Nó" đã như thế này bao lâu rồi nhỉ?
1 năm, 2 năm? Nếu thế thì tốt quá...Nếu chỉ chừng này thời gian...ít ra, tôi sẽ không hèn nhát thế này...
- Nghĩ gì đó? - Jeonghan tò mò vì tôi cứ đứng trân ra nghĩ ngợi nhìn nó.
- Không... - Tôi cười nhẹ đáp lại.
- Xong rồi nè, vừa có thẻ mới vừa giữ được tiền ~ - Jeonghan vui vẻ đưa thẻ mới lên khoe với tôi.
- Cảm ơn Seungcheolie nhiều lắm! Bạn muốn ăn gì, bổn đại gia sẽ khao cậu! - Han nói rồi khoác lấy vai tôi. Lắc đầu vì người vô tư. Tôi đi cùng em ra ngoài.
Bóng tối đã dần bao trùm thành phố. Bỏ lỡ thời khắc hoàng hôn chiều tà. Tôi ngước lên nhìn trời. Khoảng không bao la nhưng lại không có chỗ cho tình cảm của tôi.
"12 năm"
Tôi đã yêu em chừng ấy năm Yoon Jeonghan. Hai chúng ta. . . chỉ có thể thế này thôi sao? Em cho tôi biết đi...
"My Angel..."
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro