25. Bất khả thi
Hôm nay mắt tôi cực kì nặng nề, chắc do hôm qua hành hạ bản thân quá rồi. Đúng thật là...biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng bảo sẽ không thế này nữa. Nhưng rốt cuộc...
- Soo à?
Tôi nhìn sang Jeonghan, nó đang rất lo lắng nhìn tôi.
- Tao không sao...mày không cần lo.
- Ổn thật chứ?
- Ừm, tao ổn... - Tôi luôn nói từ này, nhưng rốt cuộc...cảm giác ổn là cảm giác gì?
Chiếc xe đón hai đứa đi học đã đến. Thằng bạn tôi biểu hiện tốt thật. Từ ngày bọn nó bên nhau, tôi rất vui vì không cần nhìn thấy khuôn mặt sầu não của Jeonghan nữa. Ít ra bây giờ, tôi yên tâm về nó rồi...
Đang nghĩ ngợi vu vơ, Jisoo giật mình khi người mở cửa xe cạnh ghế lái không phải Seungcheol.
- Hai anh lên đi ạ.
- Seo...Seokmin?
- Dạ? Em đây? - Seokmin đáp lại Jisoo.
Lòng Jisoo đột nhiên hoảng loạn, mắt anh rất sưng, cũng không tươi tắn như mọi ngày. Anh không muốn gặp Seokmin trong tình trạng này.
Nhìn rõ vẻ hoang mang của bạn, Jeonghan sáp lại gần khoác vai Jisoo rồi nhỏ giọng trấn an.
- Cố chút nha Soo. Tao biết mày không muốn, nhưng bọn tao cần quan sát thằng Min trước đã.
- Mày nói gì vậy?
- Cứ đi đi. Mày không muốn trễ học mà.
Dù rất hoang mang, nhưng nhìn sang Seungcheol, đến nó còn đồng tình ra hiệu cho tôi nhanh vào xe thì có lý nào từ chối được đây.
"Bọn mày phí phạm công sức để làm gì..."
|
Ngồi cạnh bên Seokmin thế này cũng không phải lần đầu. Tuy vậy, dường như mọi thứ trong lòng tôi lúc này mới chính là vấn đề. Tôi chẳng dám trò chuyện với em thoải mái như mọi khi, chẳng dám nhìn lấy em lấy một lần.
"Anh ghét mình quá..."
- Anh Shua.
- Hả? - Jisoo ngạc nhiên nhìn Seokmin.
- Em vừa mới gọi anh là gì cơ?
- Không được sao ạ? - Seokmin bình thản hỏi.
- Kh...không phải. Ý anh là...sao em biết đến cách gọi này?
- À... - Seokmin ngẫm nghĩ một lúc.
- Em từng nghe vài lần, anh Cheol hay anh Han gọi anh như thế thì phải.
- Ừ thì bọn anh hứng lúc nào gọi lúc đó mà - Seungcheol nói.
- Dạ thì...Em nghe hai cách gọi thì thấy thích nó hơn. Nên cứ thế gọi thôi ạ.
- Mà không được sao anh?
"Đừng nói nữa..."
Jisoo im lặng chẳng đáp lại. Seokmin thấy thế thì liền hỏi thêm.
- Mà sao anh lại có hai tên ạ?
Thấy Jisoo vẫn không đáp, Jeonghan lo lắng định trả lời thay liền bị Seungcheol ngăn lại.
- Em thích...
- Dạ?
Rút lại lời định nói. Jisoo gượng cười xua đi lời vừa rồi.
- Em thích thế nào thì cứ gọi ha.
Seokmin nghe thế thì cũng chẳng nghĩ nhiều, vì cho dù cậu có nghĩ thì cũng chẳng thể hiểu được vẻ mặt đầy u sầu kia là vì sao...
|
- Seokmin đi đỗ xe nha - Jeonghan đóng cửa xe rồi nói.
Bọn tôi đứng đợi xe được đậu ngay ngắn. Còn Jeonghan cứ khoác tay tôi chẳng dám buông, cảm giác cứ như nó sợ bỏ ra một cái thì tôi sẽ liền sụp đổ vậy.
- Mày đi với thằng Cheol kìa. Làm gì cứ dính với tao thế?
- Hảaa - Jeonghan bĩu môi "Sao đuổi taooo"
Jisoo nhẹ cười, búng vào trán Jeonghan một cái.
- Cảm ơn mày...nhưng tao ổn mà.
- Soo à...
- Được rồi lên với nó đi.
Seungcheol nhìn nãy giờ liền kéo Jeonghan lên. Dĩ nhiên là vừa muốn đi với người yêu, nhưng phần lớn là vì anh đã thấy tên nhóc kia làm được một việc xem được.
Seokmin bước đến cạnh Jisoo. Tay cầm một chiếc khăn tay màu đen đã thấm đầy nước đưa cho Jisoo.
- Anh giữ đi ạ.
Jisoo ngạc nhiên nhưng vẫn vô thức nhận lấy chiếc khăn.
- Em thấy mắt anh sưng hơn hôm qua thì phải. Sẵn có chai nước lạnh nên em ướp khăn rồi. Anh lấy đắp vào mắt cho đỡ sưng ha.
"Dừng lại..."
- Anh Shua có chuyện buồn sao?
"Đừng nói nữa..."
- Nếu được anh có thể kể với em hoặc hai ảnh nữa kìa ạ.
"Xin em đó..."
- A...xin lỗi. Em hơi nhiều chuyện phải không ạ?
"..."
Hai tay Jisoo siết chặt rồi dần buông lỏng hơn.
- Không đâu, cảm ơn em - Jisoo nở một nụ cười nhẹ trên môi.
- Vậy đi thôi anh, hai ảnh đợi kìa.
Seokmin vừa bước lên trước. Shua nhìn từ phía sau, khoảng cách giữa hai người chỉ cần anh dừng lại thôi thì sẽ cách rất xa. Sẽ dần dần xa đi...
Nhưng chân anh chẳng chịu nghe lời gì cả. Nó cứ bước đến...cứ bước theo từng bước chân em...
Seokmin à...anh có lẽ đến nước này... có lẽ anh đã dần chấp nhận việc chỉ cần nhìn thấy em ở đây thôi, ở đây trong tầm mắt anh.
Đành vậy thôi, biết sao được, Seokmin ngốc nghếch hóa lạnh lùng đã có người yêu rồi. Nhưng anh thì chưa mà, anh vẫn phải làm việc anh nên làm, cho dù không thể làm người yêu của nhau. Anh cũng muốn...bảo vệ Seokmin...
Cho phép anh...cho phép anh lần nữa thôi. Lần này anh nhất định sẽ nhịn được mà ở bên chăm sóc em thôi. Chỉ cần được bên Seokmin là tốt lắm rồi...ha?
Joshua chẳng biết đâu...rằng điều anh dự định ngu ngốc đến nhường nào. Rồi vào một ngày mưa nào đó, Joshua sẽ nhận ra rằng đây là điều bất khả thi...
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro