Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Thú nhận

Đỡ Seungcheol ngồi lên giường. Tôi định đi lại bật đèn lên liền bị cậu giữ lại.

- Cheol?

- ....

- Sao thế?

- Tính đi đâu? - Seungcheol hỏi.

- Thì...đi bật đèn.

- Không được hả? - Nghe tôi nói vậy, Seungcheol liền thả ra.

"Lần đầu thấy đó, phản ứng này của cậu ấy."

Mở đèn lên mới thấy. Seungcheol hình như ốm đi thì phải. Râu ria cũng không cạo, tóc có vẻ cũng dài hơn trước rồi. Và...sao đồ ăn trên bàn nhiều thế? Rất nhiều hộp cơm luôn.

Đi tới xem. Tôi nhíu mày khi tất cả hộp cơm ở đây đều còn lại thức ăn, duy chỉ có cơm là không còn.

- Cơm...của mày sao?

Nó nhìn sang rồi chỉ trả lời tôi nhẹ nhàng "Ừm"

- Sao còn nhiều đồ ăn vậy?

- Không muốn ăn.

- Sao không? Đừng nói với tao là mày vẫn eat clean eat yết gì đó nha?

- Không phải...

- Thế tại sao? Ăn uống kiểu gì mà gầy trơ xương ra vậy hả?

- Không có khẩu vị...

- Khẩu vị? Mày ăn để có sức khỏe chứ!

- Tao không cần sức khỏe...

- Hả? - Nó chọc tôi bực rồi.

- Họ Choi kia, mày nói cho rõ. Cái gì là không cần sức khỏe?

- Nếu mày...không tỉnh lại. Thì tao cũng có thể...dễ đi cùng hơn.

- Ca-Cái gì?

Đột nhiên nó đứng dậy. Lần lần dồn tôi vào góc tường. Ngơ ngác với phản ứng kì lạ tiếp theo này, tôi "ngoan ngoãn" một cách kì lạ để nó chạm môi mình không chút phản kháng...

Tim gần như muốn vỡ ra vì đập liên tục. Đây là thật sao? Seungcheol đang hôn tôi, cậu ấy đang cuồng nhiệt hôn bạn của mình, là tôi sao?

Gần như không thể thở vì đột ngột và dữ dội. Tôi thở gấp khi Seungcheol đã chịu rời môi. Chẳng dám nhìn vào mắt nó, tôi ngại ngùng quay đi liền bị Seungcheol sấn tới lần nữa. Nhưng lần này tôi đã kịp đưa tay lên ngăn lại.

- Làm gì!?

- Hôn...

- A-Ai chả biết! - Tôi ngại ngùng đến mức nói lắp "Nh-Nhưng sao hôn tao?"

Seungcheol lại chẳng nói gì. Nó cúi xuống dựa đầu vào vai tôi rồi hít lấy một hơi "Mày đang ở đây..."

- Hả?

- "Jeonghan yêu Seungcheol." Còn nhớ không?

Đến rồi. Chuyện tôi lo lắng nhất từ khi tỉnh dậy đến giờ.

- N-Nhớ...

- Tốt... - Rời vai tôi, nó lại tiếp tục nhìn muốn thủng mặt.

- Nh-Nhìn gì dữ vậy?

- Còn nhớ trước khi làm chuyện ngu ngốc, tao đã nói gì không?

Lục lại mớ kí ức hỗn độn ngày hôm đó. Tôi chẳng nhớ rõ lắm, nhưng có vẻ...

- X-Xin lỗi Cheol, hình như hôm đó tao cắt ngang á...

- Ừm, nên bây giờ nghe thật kĩ nhé...

- Và lời này của tao. Mày phải khắc ghi đến hết đời này.

- H-Hả?

- Yoon Jeonghan. - Đột nhiên nó nghiêm túc gọi tên tôi.

- Đ-Đây?

- Seungcheol yêu Jeonghan.

- !!!!

- Là chữ "yêu" muốn cùng nhau ôm ấp, muốn được chăm sóc, muốn được hôn và...được là người đặc biệt của mày.

- Ch-Cheol...

- Han, nhớ cho kĩ...

- Và tao cũng nhớ rõ, Han đã nói yêu tao rồi.

- Vậy nên...

Khuôn mặt Seungcheol đột ngột tối sầm đi. Cậu ấy cúi mặt xuống. Tuy là cố che giấu nhưng chính giọng nói đã tố cáo mất rồi. Hỡi bạn thân kiêm người tôi yêu ơi, anh đang khóc đấy sao?

- Vậy nên thế nào? - Tôi mỉm cười.

- Ở bên tao, Han...tao không muốn chúng ta mất nhau nữa!

Seungcheol dứt khoát kéo tôi lại ôm. Cái ôm lần này còn kèm theo cả những giọt nước mắt, cậu ấy lại khóc rồi...

"Lạ thật đấy..."

Ngày hôm nay, tôi đã được nhìn thấy rất nhiều Choi Seungcheol khác với mọi ngày. Không phải là cậu ấy thay đổi. Là đang thành thật...Seungcheol đang thành thật nói rằng...

Cậu ấy yêu tôi...

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro