11. An tâm
Chạy thục mạng về phòng. Tôi đóng sầm cửa lại trong sự hoang mang.
- Gì đó? - Jisoo từ nhà tắm đi ra hỏi.
- Soo...hình như tao bị ai đó bám đuôi...
- Hả? - Nó nhíu mày đi lại, kéo tôi ra khỏi cửa rồi mở cửa bước ra.
- Tao có thấy ai đâu?
- Không biết...nhưng trên đường về thật sự có...
Tôi sợ đến mức đôi chân chẳng thể đứng. Ngồi phịch xuống sàn tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Jisoo đóng cửa. Nó lo lắng nhìn tôi dù rằng chẳng thấy ai bên ngoài.
- Mày ổn không đó?
- Ừm, không sao...chắc do tao...tự tưởng tượng ra thôi.
Tôi đứng dậy định về phòng liền bị Jisoo kéo lại. Nó giơ điện thoại lên hiện đang gọi cho Seungcheol. Tôi ngơ ngác nhìn nó. Jisoo chỉ cười rồi để lại chiếc phone đã được Seungcheol bắt máy trên tay tôi rồi về phòng.
[Alo?]
Giọng nói từ đầu điện thoại trầm ấm cất lên. Tôi lúng túng đáp lại trong sự bối rối.
- Ch-Cheol à...
[Jeonghan?]
- U-Ừm...
[....]
"Cảm giác này lạ quá..."
Tôi nên nói gì đây? Jisoo lúc nào cũng bảo tôi từ bỏ, thế mà giờ lại bảo tôi kể lể với nó. Nhưng thú thật...tôi yên tâm hơn nhiều rồi.
Chỉ cần được nghe giọng cậu thôi. Chỉ cần cậu cất tiếng gọi tên tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi...
[Có chuyện gì sao? Sao lại lấy điện thoại nó gọi?]
- Không, không có gì đâu. - Tôi quyết định giấu đi chuyện lúc nãy. Vì với tính của Seungcheol, thiếu điều nó sẽ đến ngay và luôn. Người tôi yêu tôi biết mà.
- Tại điện thoại tao hết pin rồi hì hì. Có chuyện muốn kể nên mượn điện thoại Jisoo á mà 😁
[Vậy à...Ừm, nói đi. Tao đang nghe đây]
- Cũng không có gì. Hồi chiều bên cảnh sát có gọi. Bảo có người nhặt được ví của tao rồi. Họ nói ngày mai đến nhận.
[Tìm lại được rồi?]
- Yess, đỉnh chưa. Thần may mắn của tao khỏi bệnh rồi đó ~
[Giọng cười]
[Vậy thì tốt, ngày mai tao đưa mày đi lấy]
- À, không cần phiền bạn đâu. Tao làm gần đó, làm xong tao ghé lấy luôn.
[Thật sự không cần?]
- Thật mà 😅
[Ừm, có chuyện gì nhớ gọi cho tao]
- Biết òi, cảm ơn bạn ~
Nói xong lời cảm ơn, tôi tạm biệt Seungcheol rồi cúp máy. Vừa quay lưng liền hết hồn muốn rớt luôn điện thoại vì Jisoo đứng đợi nãy giờ.
- U-Ủa, đứng đây nãy giờ hả? 🥲
- Không - Jisoo nhún vai, trề môi đi tới "Lâu quá nên phải ra"
Tôi chỉ biết cười rồi đưa điện thoại cho nó cùng lời cảm ơn. Về phòng trong tâm trạng đã an tâm đi rất nhiều. Tôi mỉm cười mở điện thoại ra xem vì tiếng tin nhắn tôi cài riêng cho người ấy cứ ting ting liên hồi.
Seungcheol ➩ Jeonghan
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro