Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Về nhà ăn Tết

Học kỳ I vừa kết thúc, kết quả học tập của Tống Hy Thất khiến không ít người phải ngạc nhiên.

Từ một học sinh đứng ở top giữa, cô giờ đã vươn lên vị trí 147 toàn khối, một cú nhảy vọt ấn tượng mà ai cũng phải công nhận có “bàn tay vàng” của Lê Thời Nghiên phía sau.

Lê Thời Nghiên chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng mỗi lần cô định bỏ cuộc, chỉ cần một câu:

“Lại đây.” ...là Tống Hy Thất lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn học.

Cuối cùng, mọi cố gắng cũng được đền đáp. Khi bảng điểm được công bố, cô vừa cười vừa giơ điện thoại lên trước mặt cậu:

“Này, thấy chưa? Em đâu có ngốc!”

Cậu nhìn điểm số trên màn hình, nhếch môi nói nhỏ:

“Ừ, em chỉ lười thôi.”

Tết năm nay, vì quay phim mà Tống Hy Thất không có thời gian về Thượng Nguyên sớm. Đoàn phim vừa đóng máy, cô còn chưa thay đồ hóa trang thì điện thoại đã rung lên, là Lê Thời Nghiên.

“Mai em có về Thượng Nguyên không?” Giọng cậu trầm ấm, lẫn chút mong đợi.

“Mai là 29 Tết rồi đấy.”

Cô cầm kịch bản phe phẩy, thở ra một hơi, đáp:

“Ừm, chắc là về được. Mùng 5 sẽ quay lại đoàn. Ba mẹ anh vẫn ở chỗ anh à?”

Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, mãi đến khi cô gần tưởng cậu đã tắt máy, cậu mới nói:

“Tống Tiểu Điềm, năm nay về nhà anh ăn Tết nhé?”

Tống Hy Thất sững người. Một câu mời ngắn ngủi, nhưng lại mang theo cả nỗi dịu dàng và nghiêm túc. Cô không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại hơn.

Thật ra, Lê Thời Nghiên đã định ở lại Thượng Nguyên để đón Giao thừa cùng cô. Nhưng mẹ cậu, Thời Lộ Hoan, lại khăng khăng muốn cậu về Hạ Nguyên.

“Năm ngoái đã không về rồi. Năm nay phải về chứ.”

Rồi bà cười nói thêm:

“Đưa cả Thất Thất về luôn đi. Chẳng lẽ hai đứa cứ ngồi lì trong nhà suốt mấy ngày Tết à?”

Cuối cùng, Lê Thời Nghiên đành hỏi ý cô.

“Được, nhưng có kịp không?”

“Hôm nay đoàn nghỉ, mai em mới về.” Cô đáp.

Cậu suy nghĩ một lát rồi quả quyết:

“Bây giờ anh đi đón em.”

“Thôi muộn rồi...” Cô ngẩng nhìn đồng hồ.

“Hơn bảy giờ tối rồi đấy, từ Thượng Nguyên đến đây cũng mất hơn hai tiếng. Để mai em tự về, anh chuẩn bị quần áo cho em trước đi.”

Lê Thời Nghiên nhàn nhạt cười, nói:

“Em chuẩn bị đồ đi. Giờ anh đi đón em.” Nói rồi cậu dứt khoát tắt máy, không để cô từ chối thêm.

Tống Hy Thất khẽ cười, bất lực nhìn màn hình điện thoại đen ngòm.

"Cứng đầu thật."

Mọi người trong đoàn thấy cô thu dọn đồ đạc thì khuyên:

“Mai hãy về, con gái đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm.”

Cô chỉ cười: “Bạn trai em đến đón ạ.”

Hơn chín giờ tối, chiếc xe màu đen dừng trước cổng khách sạn. Ánh đèn pha quét qua mặt đường lát đá, dừng lại ngay nơi cô đứng.

Tống Hy Thất vừa nhìn thấy bóng cậu bước xuống xe liền chạy ngay lại, chẳng buồn kéo vali, nhào vào lòng cậu như một chú mèo nhỏ tìm được ổ ấm.

Lê Thời Nghiên vòng tay ôm lấy cô, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Có nhớ anh không?”

Cô vùi mặt vào ngực cậu, vui vẻ đáp:

“Nhớ, nhớ chết đi được.”

Cậu cười khẽ, gương mặt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Trên xe, Tống Hy Thất mệt đến mức ngủ thiếp đi, đầu gối lên đùi cậu, mái tóc dài xõa xuống lưng ghế. Lê Thời Nghiên cởi áo khoác đắp cho cô, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, từng ngón tay đan xen vào nhau.

Bác tài liếc nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười:

“Cô bé này có phúc thật đấy. Có bạn trai yêu chiều thế này, muộn thế này rồi còn đến đón về tận nơi.”

Lê Thời Nghiên không đáp, chỉ khẽ mỉm cười. Cậu vén những sợi tóc lòa xòa trên má cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, ánh mắt như cất giấu cả vũ trụ dịu dàng.

Gần mười hai giờ đêm, họ về đến khu căn hộ. Trời đêm lạnh buốt, nhưng không khí lại vô cùng yên ả.

Tống Hy Thất ngái ngủ đứng trước sảnh, mắt mơ màng. Lê Thời Nghiên kéo vali một tay, tay còn lại ôm vai cô.

“Ba mẹ anh...” Cô ngẩng đầu hỏi.

“Về Hạ Nguyên trước rồi. Sáng mai mình đi.” Cậu dịu dàng đáp.

Thang máy trống không. Vừa bước vào, Lê Thời Nghiên đã không nhịn được nữa, một tay ôm eo cô, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn đầu tiên vừa chạm liền trở nên mãnh liệt. Hơi thở gấp gáp, môi lưỡi quấn quýt không rời, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Tống Hy Thất kiễng chân đáp lại, hai tay ôm lấy cổ cậu, cả người dính sát vào nhau.

Tới trước cửa nhà, Lê Thời Nghiên vẫn chưa chịu buông. Tay cậu luống cuống ấn vân tay, mãi không mở được khóa, môi vẫn kề sát môi cô.

“Vào nhà đã.” Cô khẽ cười, đẩy nhẹ cậu ra, rồi đưa ngón tay lên ấn vân tay mở cửa.

Thử một lần, khóa vẫn không mở. Lê Thời Nghiên sốt ruột kéo cô lại, lần này tay cậu bao lấy tay cô, nhấn mạnh lên cảm biến.

Cậu áp cô vào cánh cửa, tiếp tục hôn. Tay luồn ra sau lưng cô, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm truyền qua lớp vải.

Cửa vừa mở ra, âm thanh “ting” khẽ vang lên trong hành lang yên tĩnh, ánh sáng vàng nhạt từ đèn huyền quan lập lòe hắt xuống sàn nhà tạo nên một khoảng không gian mờ ảo như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Lê Thời Nghiên đá nhẹ chiếc vali lăn vào trong, không để nó kịp dừng lại, cậu đã vòng tay bế thốc Tống Hy Thất lên.

Tống Hy Thất kêu khẽ một tiếng vì bất ngờ, tay ôm chặt cổ cậu theo phản xạ. Chưa kịp định thần, cô đã bị cậu ép sát vào cánh cửa vừa đóng lại.

Âm thanh "cạch" của ổ khóa điện tử vang lên cùng lúc môi cậu tìm đến môi cô, mạnh mẽ, dồn dập, như một cơn sóng nhấn chìm tất cả những nhớ nhung bị dồn nén suốt mấy ngày xa cách.

Tống Hy Thất bị khóa chặt giữa lồng ngực rộng lớn và cánh cửa lạnh băng, không gian chật hẹp nhưng lại ngập tràn hơi thở nóng bỏng của cậu.

Đầu óc cô hơi choáng váng vì nụ hôn kéo dài, lồng ngực phập phồng va chạm vào cậu không cách nào né tránh. Cô vòng chân siết chặt eo cậu, đôi tay ôm lấy mặt cậu, hôn đáp lại, hơi thở như quyện vào nhau không phân biệt rõ ai là người chủ động.

Không gian càng lúc càng nóng lên. Áo khoác trên người cô bị cậu cởi ra nửa vời, rơi xuống sàn mà chẳng ai quan tâm. Môi cậu lướt dọc từ môi cô xuống cổ, hơi thở phả ra khiến toàn thân cô run lên. Lê Thời Nghiên cúi xuống sát tai cô, giọng khàn đặc:

“Anh nhớ em đến phát điên.”

Tống Hy Thất cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, tay đặt lên ngực cậu đẩy nhẹ, giọng cô khàn khàn thở dốc:

“Chúng ta… vào phòng trước đã.”

Lê Thời Nghiên nhìn cô, ánh mắt cậu sâu thẳm như hút cả người cô vào. Cậu cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cô một cái, như trấn an nhưng vẫn không chịu buông.

“Không được.” Cậu thì thầm:

“Anh đã đợi em quá lâu rồi.”

Nhưng cuối cùng, vẫn là cô đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng nói lại lần nữa:

“Vào phòng nhé, Nghiên Nghiên.”

Lê Thời Nghiên hít một hơi sâu, đành buông cô xuống, tay vẫn không rời khỏi eo cô. Cậu cúi đầu, chạm nhẹ môi lên trán cô lần nữa, giọng khàn đi rõ rệt:

“Vào rồi em không được đổi ý.”

Tống Hy Thất nhìn cậu, khẽ cười một tiếng, môi mấp máy như thách thức:

“Anh thử xem?”

Căn phòng ngủ chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Lê Thời Nghiên đẩy cửa bằng vai, chân vẫn bước không ngừng, một tay ôm lấy cô như ôm cả thế giới trong lòng ngực, không để rơi dù chỉ một chút cảm xúc.

Tống Hy Thất ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cậu, ánh mắt rũ xuống, mái tóc dài buông xoã trên bờ vai mảnh khảnh như lớp tơ lụa mềm. Bóng hai người chập vào nhau in lên bức tường trắng, lay động theo từng nhịp thở nặng dần trong không gian khép kín.

Cậu đặt cô xuống giường, đầu ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng, ánh mắt như dán chặt vào từng đường nét của cô.

Gương mặt ấy, dáng hình ấy, nụ cười, cả ánh mắt nhìn cậu bằng nửa bướng bỉnh nửa dịu dàng… tất cả khiến tim cậu vừa nhói vừa thổn thức.

Cậu cúi người, môi lại tìm đến môi cô, lần này không còn là khao khát vội vàng, mà là từng nhịp chậm rãi như muốn khắc ghi từng hơi thở. Hôn lên trán cô, hôn lên mí mắt, xuống sống mũi, rồi lại quay về đôi môi mỏng đang khẽ hé mở như mời gọi.

Giọng cậu vang lên, trầm thấp và dịu dàng:

“Anh không muốn chỉ ôm em trong mơ nữa.”

Tống Hy Thất vòng tay ôm lấy lưng cậu, hơi thở phả lên cổ cậu nóng rực:

“Vậy thì đừng mơ nữa. Thử thật đi.”

Chăn đệm bắt đầu rối tung trong bóng tối. Áo sơ mi bị vứt sang bên cạnh. Những khúc nhạc dịu nhẹ ngoài cửa sổ như trôi đi trong đêm, để lại trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thì thầm đứt quãng, tiếng thở gấp và những câu gọi tên nhau trong vô thức.

Giữa khung trời đêm mênh mang, cô và cậu dường như đã không còn là hai cá thể riêng lẻ, mà là một nhịp đập duy nhất, hoà quyện.

Đêm hôm đó, Tống Hy Thất nằm nghiêng trong lòng Lê Thời Nghiên, đầu gối vào ngực cậu. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như thể đang vỗ về một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Cô khẽ nói, giọng còn mang chút mệt mỏi:

“Vậy là anh thắng rồi đấy.”

Lê Thời Nghiên khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên trán cô:

“Không, là em đồng ý rồi.”

Dưới lớp chăn mỏng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở, căn phòng vẫn yên tĩnh như thể đang lắng nghe hai trái tim cùng nhịp đập.

Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bạc lặng lẽ rơi xuống từng khoảng tối, nhẹ nhàng nhuộm lên gương mặt đang say ngủ của cô một màu dịu dàng khó tả.

Lê Thời Nghiên không ngủ. Cậu nằm yên, ánh mắt không rời khỏi người trong lòng, như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi thì tất cả những gì vừa diễn ra sẽ tan biến như giấc mộng giữa mùa hè.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào má cô, đầu ngón tay mơn man nơi làn da mềm mại, cảm nhận được hơi ấm thật sự, cảm nhận được sự tồn tại thật sự, rằng cô đang ở đây, trong vòng tay cậu, không phải ở bất cứ đâu khác.

Tống Hy Thất khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài run run như phản ứng lại sự vuốt ve dịu dàng ấy. Một lúc sau, cô mở mắt, giọng ngái ngủ pha chút trầm khàn:

“Anh không ngủ sao?”

Lê Thời Nghiên cười khẽ, giọng rất nhỏ:

“Không nỡ.”

Cô nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh trong màn đêm, như có gì đó vừa mềm ra. Một khoảng lặng rất mỏng len vào giữa họ, rồi cô chậm rãi đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, ngón tay dừng lại nơi khoé mắt, thì thầm:

“Lê Thời Nghiên, từ bao giờ mà anh biết cách dụ người như thế hả?”

Cậu bắt lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái, ánh mắt dịu dàng như nước:

“Không phải dụ, là chờ. Anh chờ em quay lại.”

“Và nếu em không quay lại thì sao?”

“Thì anh vẫn sẽ đứng đó chờ em.”

Tống Hy Thất bật cười, tiếng cười khẽ khàng lẫn vào màn đêm, như một làn hương nhẹ. Cô dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng nhỏ như gió lướt qua tai:

“Anh ngốc thật đấy...”

“Ừ, anh ngốc thật. Chỉ giỏi mỗi việc yêu em.”

Một lần nữa, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Nhưng lần này, đó là sự yên bình sau một cơn giông. Là cảm giác được chở che, được giữ lấy và giữ lại. Là hai người đã từng lạc nhau, cuối cùng cũng tìm thấy nhau, dưới cùng một vầng trăng, cùng một mái nhà, và cùng một trái tim.

____________

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lê Thời Nghiên đã bị kéo ra khỏi giường. Tống Hy Thất vừa rửa mặt xong, tóc còn chưa kịp khô đã đứng lôi vali xuống tầng.

Cô bảo phải về căn hộ của mình một chuyến để chuẩn bị quần áo đi gặp người nhà cậu. Lê Thời Nghiên dụi mắt, giọng ngái ngủ:

"Không cần phiền vậy đâu, đồ em ở nhà anh cũng đủ mặc mà."

Tống Hy Thất kéo khóa vali “xoẹt” một cái, quay lại lườm cậu:

"Ở nhà anh toàn váy áo hai dây, váy body ngắn cũn, áo croptop cắt ngang ngực, em mặc vậy đến ra mắt chắc bị mẹ anh đuổi thẳng từ cổng."

Lê Thời Nghiên khoanh tay dựa vào thành cửa, cười lười biếng:

"Nhà anh không cổ hủ vậy đâu, em thích gì thì cứ mặc cái đó. Họ nhìn thấy em là vui rồi, mặc gì cũng không thành vấn đề."

Tống Hy Thất trừng mắt:

"Em là muốn gây ấn tượng tốt, không phải gây tai nạn thị giác!"

Nói rồi cô vui vẻ quay sang hỏi cậu:

"Vậy anh thích em mặc gì?"

Lê Thời Nghiên khẽ cười nụ cười xấu xa:

"Anh thích em không mặc gì."

"..."

Cả hai vừa nói vừa về căn hộ riêng của cô. Hơn mấy tháng chưa quay lại, căn hộ có phần phủ bụi, lạnh lẽo, chẳng còn một chút hơi người. Lê Thời Nghiên đi một vòng quanh nhà, cậu tiện tay kéo rèm ra, mở cửa sổ cho không khí lưu thông rồi bước thẳng vào phòng ngủ.

Căn phòng vẫn gọn gàng như lần cuối cậu đến, không có nhiều thay đổi. Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại. Trên giường, vắt ngang một chiếc áo sơ mi denim màu xám quen thuộc.

Lê Thời Nghiên cau mày, bước đến gần, nhặt chiếc áo lên. Là áo của cậu.

Chiếc áo này vốn dĩ cậu đã tìm suốt cả tuần trước mà không thấy. Cứ tưởng thất lạc đâu đó, hóa ra lại nằm yên vị trong phòng cô.

Lê Thời Nghiên khẽ cong môi cười, lắc đầu, rồi xách chiếc áo đi tìm người “ăn cắp”.

Tống Hy Thất đang chôn mình trong đống quần áo trong phòng thay đồ, loay hoay với váy suông, chân váy đen, sơ mi tay bồng, một đống “gái ngoan điển hình”. Cô chưa chọn được cái nào ưng ý thì nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc sau lưng:

"Cái gì đây hả? Bảo sao mấy hôm trước tìm mãi không ra."

Cô quay lại, liếc thấy chiếc áo trong tay cậu, lập tức bật cười.

"Tại áo anh đẹp. Em mượn mặc một chút chứ sao."

"Mượn?" Lê Thời Nghiên nhướng mày.

"Đây gọi là hành vi trộm cắp trắng trợn."

Tống Hy Thất vươn tay định giật lại, nhưng cậu nhanh tay giơ cao, cô nhón chân cũng không tới được.

"Trả đây! Em còn chưa mặc mà!"

"Không mặc thì giữ làm kỷ niệm đi, đỡ mất công giấu."

Tống Hy Thất hờn dỗi:

"Biết thế em lấy luôn mấy cái khác rồi."

Sau một màn tranh giành áo, cả hai gom đủ quần áo cần mang, lúc nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ 30. Tống Hy Thất kéo Lê Thời Nghiên ra khỏi nhà, bắt cậu đi cùng chọn quà.

"Không cần quà đâu, thật đấy. Nhà anh không câu nệ chuyện này." Cậu nói khi cô đang lựa một hộp hồng sâm đắt đỏ.

"Không cần là chuyện của anh, còn em thì phải chuẩn bị."

Giọng cô dứt khoát. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà lễ nghi, quy tắc được đặt lên hàng đầu. Dù bây giờ không còn ai ở đó, nhưng những bài học từ bé đã trở thành một phần bản năng của cô. Cô sẽ không bao giờ để mình bước vào nhà người khác một cách xuề xòa được.

Tống Hy Thất đi hết quầy này đến quầy khác, hỏi người nhà Lê Thời Nghiên thích gì, ba mẹ cậu thích gì, cô cậu hay bác cậu ăn uống ra sao...

Lê Thời Nghiên: "..." Sao em không hỏi anh?

Sau khi chất đầy cả cốp sau của xe, hai người mới khởi hành. Đường về Hạ Nguyên khá xa, mãi đến hơn 3 giờ chiều mới tới nơi.

Căn biệt thự nhà họ Lê hiện ra sau cánh cổng đen cao gần ba mét. Dọc hai bên là hàng rào sắt được bao phủ bởi những bụi hoa hồng leo đỏ rực. Trong sân, một đình nghỉ mát mái cong kiểu cổ nằm cạnh một hồ cá koi, bên cạnh là hòn non bộ tinh xảo có dòng nước chảy róc rách.

Tống Hy Thất đưa mắt nhìn xung quanh, thì thầm:

"Tuy không to bằng nhà cũ của em… nhưng đúng là đẹp thật."

Lê Thời Nghiên khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, dắt vào bên trong. Vừa bước đến cổng, một bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy ra như tên bắn.

"Chị xinh đẹp!"

Lê Ưu Hàn vui vẻ nhào tới ôm lấy Tống Hy Thất thì bị Lê Thời Nghiên chặn lại bằng cách kéo cô vào lòng rồi vây cô bởi cánh tay mình.

"Anh đúng là keo kiệt!" Lê Ưu Hàn gắt.

"Có thằng ngu nào lại chia sẻ bạn gái mình cho người khác không?"

Lê Ưu Hàn xù lông:

"Chị ấy là người nhà em thì có!"

Không buồn cãi nhau với anh mình, cô bé kéo tay Tống Hy Thất, vui vẻ nói:

"Nice to meet you. Chào mừng chị đến nhà họ Lê bọn em!"

"À ừ. Nice to meet you too."

Cánh cửa chính mở ra, trong phòng khách, mọi người đang ngồi trò chuyện thì ánh mắt đều đồng loạt nhìn ra phía cửa. Không khí lập tức lắng xuống.

Tống Hy Thất hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười cúi người chào:

"Cháu chào mọi người. Cháu là Tống Hy Thất, bạn của Lê Thời Nghiên ạ."

Một khoảng im lặng thoáng qua, rồi Hàn Tuyết buột miệng:

"Cháu... cháu là Tống Hy Thất trên TV phải không?"

Lê Thời Nghiên lúc này mới chậm rãi bước lên, vòng tay ôm lấy eo cô, nở nụ cười tự hào rõ rệt:

"Chính là cô ấy đấy. Tống đại minh tinh của nhà cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro