
Chương 60: Bạn cùng bàn, hợp tác vui vẻ.
Mọi khi, Tống Hy Thất bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên vào lúc sáu giờ đúng, nhưng sáng nay, âm thanh đánh thức cô không phải là tiếng máy móc lạnh lẽo, mà là sự dịu dàng trong giọng nói của Lê Thời Nghiên.
Cậu cúi sát bên cô, khẽ vỗ nhẹ vào má như đánh thức một con mèo lười còn đang cuộn tròn trong chăn:
"Điềm Điềm, dậy đi. 8:00 rồi đấy. Em mà đi học muộn là bị phạt đấy, lần này anh không cứu được em nữa đâu."
Tống Hy Thất nhíu mày rồi rên nhẹ một tiếng, tay vươn ra khỏi chăn, khẽ co duỗi người lười biếng như con mèo nhỏ vừa tỉnh giấc. Mí mắt run run mở ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Lê Thời Nghiên, vẫn với khuôn mặt điển trai ấy, đang cúi nhìn cô với nụ cười lém lỉnh. Cô đưa tay ôm lấy mặt cậu rồi nhấc đầu lên, khẽ chạm môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ như lông vũ.
"Chào buổi sáng, Nghiên Nghiên."
Lê Thời Nghiên khẽ cười:
"Tống Tiểu Điềm, em sướng thật đấy. Ngồi không cũng có trai đẹp tự lăn đến."
Cô khẽ cười trêu lại:
"Anh Lê, tôi vẫn đang đợi đây."
Cậu bật cười bất lực, tay luồn vào trong lớp chăn đỡ cô dậy, tay vỗ nhẹ lên lưng cô:
"Dậy đi. Không sợ muộn à?"
"Anh còn ở đây nghĩa là chưa muộn." Cô vừa dụi mắt vừa nói, giọng ngái ngủ nhưng rành rọt.
Lê Thời Nghiên lắc đầu cười, vừa gấp chăn lại gọn gàng vừa đùa:
"Tin tưởng anh thế cơ à?"
"Tin lắm, anh là đồng hồ báo thức sống của em mà." Cô đáp, tay vừa lục túi tìm quần áo để thay. Nhưng vừa vào phòng tắm, Tống Hy Thất đột nhiên đứng khựng lại.
Trống trơn.
Cô nhìn quanh rồi khẽ chửi thầm. Đồ đạc cô vứt đi sạch hôm qua sau cơn thịnh nộ bốc đồng, cô quên khuấy mất. Đang định quay ra tìm cái gì đó thay thế thì có tiếng gõ cửa phòng tắm, giọng Lê Thời Nghiên vang lên từ ngoài cửa:
"Anh để đồ ở ngoài rồi đấy, em ra lấy đi."
Cô mỉm cười, mở cửa hé, một tay nhận túi đồ, một tay vẫn giữ khăn tắm.
"Cảm ơn Nghiên Nghiên."
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô bước ra thì đồng hồ mới chỉ 6:30. Vừa vặn.
Hai người cùng nhau ăn sáng, một bữa sáng đơn giản mà ấm cúng. Cô ngồi khoanh chân trên ghế như một đứa trẻ, tay ôm cốc sữa nóng, má phồng lên như con sóc. Lê Thời Nghiên đặt thêm bánh mì trước mặt cô rồi hỏi:
"Lần sau còn dám vứt đồ nữa không?"
Tống Hy Thất bĩu môi, mắt đảo qua cốc sữa rồi khẽ nói:
"Không vứt... Em biết sai rồi mà."
Lê Thời Nghiên phì cười, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô:
"Biết sai là tốt. Tan học anh dẫn em đi mua đồ mới."
Cô gật đầu, miệng vẫn ngậm ống hút. Bầu không khí buổi sáng dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng nhau ra khỏi nhà.
Trên đường đi học, cô vừa đi vừa lướt điện thoại, giọng nhẹ bẫng vang lên:
"Nghiên Nghiên, nghỉ hè anh định làm gì?"
Lê Thời Nghiên quay đầu nhìn cô:
"Chưa biết, còn em?"
"Em mới nhận hai bộ phim, sẽ quay trong thời gian hè." Cô hào hứng chìa điện thoại ra cho cậu xem. Lê Thời Nghiên gật đầu, ánh mắt cậu tập trung nhìn nội dung rồi nhẹ giọng nói:
"Được đấy. Quay xong bắt đầu ôn thi cũng chưa muộn. Giờ thứ hạng của em đang ở top giữa, năm sau thi đại học rồi, phải cố mà lên gần top đầu cho anh."
Tống Hy Thất méo mặt:
"Khiếp... Anh bị hâm à? Em có phải thần đâu, em cũng không có hứng tranh đấu cùng thần tiên các anh, mệt chết được."
Cậu khẽ véo má cô, giọng bất lực:
"Vậy nên quay xong anh sẽ bắt đầu bổ túc cho em. Anh chọn xong trường cho em rồi."
"Hở? Trường gì thế?"
"Học viện Điện ảnh Thượng Nguyên. Không xa lắm, đào tạo tốt. Anh tin em thi được."
"Và điều kiện là...?" Cô híp mắt hỏi, đã linh cảm được điều gì đó.
"Top 100 khối."
Tống Hy Thất im một lát, trong đầu tính toán rất nhanh. Top 100? Không phải bất khả thi... nhưng rõ là khó.
"Khó đấy."
"Có học không hả?"
"Em học! Em học! Nhưng anh đừng có ép người ta học đến khô xác là được. Em yếu ớt lắm chứ bộ..."
Lê Thời Nghiên bật cười thầm, không nói gì. Trong lòng cậu nghĩ:
"Em mà yếu ớt á? Ai mà tin nổi chứ..."
Chẳng mấy chốc đã bước vào kỳ nghỉ hè. Ánh nắng tháng Sáu chói chang, ve kêu râm ran bên hiên nhà như bản nhạc nền cho những ngày dài rảnh rỗi.
Tống Hy Thất chính thức vào đoàn phim quay suốt từ sáng sớm đến đêm khuya. Vì địa điểm quay xa, cô không cho Lê Thời Nghiên đi theo. Cô sợ cậu sẽ vì cô mà xao nhãng, cũng sợ bản thân sẽ vì cậu mà phân tâm. Vậy nên mỗi tối, chỉ có một thỏa hiệp duy nhất: video call.
Cuộc gọi nào của cô cũng bắt đầu bằng tiếng thở dài mệt mỏi và kết thúc bằng một nụ cười toe toét.
Dù đầu bù tóc rối, mặt chưa tẩy trang hay mắt díp cả lại vì buồn ngủ, cô vẫn nói không ngừng nghỉ, kể đủ chuyện từ hậu trường, đạo diễn, bạn diễn, đến cả... cái quạt trong phòng cũng không tha.
Tối hôm ấy, cô gọi đúng lúc cậu đang ngồi giữa một đám trẻ con đang ồn ào học bài. Trên bàn là sách giáo khoa, giấy nháp vung vãi, tiếng bọn nhóc chí chóe vang cả nhà.
Cô nheo mắt lại nhìn vào màn hình:
“Ơ? Em của anh à?”
Lê Thời Nghiên đang viết bài mẫu cho nhóc nhỏ nhất thì ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh qua camera:
“Ừ, đáng yêu không?”
Tống Hy Thất chống cằm:
“Không đáng yêu bằng anh. Nhà họ Lê chỉ có anh là đáng yêu nhất.”
Lê Thời Nghiên bật cười. Giọng cậu nhẹ nhàng như gió mát thổi qua hè:
“Trong lòng anh, em là đáng yêu nhất.”
Tống Hy Thất cười rũ, đôi má ửng hồng:
“Vậy là em là đáng yêu nhất của đáng yêu nhất à?”
“Ừm.” Cậu gật đầu:
“Em là đáng yêu nhất nhất.”
Cả hai đang cười thì bỗng một giọng trẻ con xen vào:
“Anh, ai đấy ạ?”
Một cậu bé chừng bảy tám tuổi thò mặt vào khung hình, đôi mắt to tròn ngơ ngác.
“Chị dâu à?”
Lê Thời Nghiên xoa đầu nhóc con, khẽ nói:
“Ừ, là chị dâu. Chào chị dâu đi.”
“Chị dâu ơi, em chào chị ạ!” Giọng cậu bé lanh lảnh khiến Tống Hy Thất không nhịn được bật cười.
“Chị chưa phải chị dâu đâu.” Cô nhướng mày.
“Anh trai em mặt dày quá đấy.”
Cậu bé chớp chớp mắt như không hiểu, rồi vui vẻ nói:
“Chị ơi, chị tên gì đấy ạ?”
“Chị tên là Tống Mỹ Nhân.”
Lê Thời Nghiên khẽ cười, còn cậu nhóc kia hồn nhiên nói:
“Thế em gọi chị là Mỹ Nhân nha!”
Tống Hy Thất thích thú đáp:
“Được lắm, nhóc con. Em tên là gì nào?”
“Em là Hàn Lê Nguyên ạ. Chị cứ gọi em là A Nguyên.”
Tống Hy Thất nghiêng đầu, khó hiểu nói:
“Ơ? Sao lại họ Hàn? Em của anh mà?”
Lê Thời Nghiên cười nhẹ, giọng có chút nhẹ nhàng:
“Là em trai của Lê Ưu Hàn. Bên nhà anh đặt tên theo quy tắc: con đầu mang họ ba, con sau mang họ mẹ, nhưng tên vẫn sẽ có một chữ trong tên cả ba và mẹ.”
“Ồ.” Tống Hy Thất gật đầu.
“Bảo sao anh lại tên là Lê Thời Nghiên.”
“Giờ em mới biết à?”
“Không phải, em cũng đoán chữ Thời là họ của mẹ anh, ai dè trúng phóc.”
“Nhà anh đặt tên rất bình đẳng, con cái sẽ mang cả họ bố lẫn họ mẹ, hoặc trong tên có chữ giống tên bố và mẹ. Anh có một người anh trai, anh ấy là con một, tên Lê Minh Vũ, bố tên là Lê Phong, mẹ là Minh Tử Dụ. Anh là Lê Thời Nghiên, bố là Lê Tuyển, mẹ là Thời Lộ Hoan. Bố mẹ Lê Ưu Hàn và Hàn Lê Nguyên tên là Lê Hoành và Hàn Tuyết.”
“Nghe là biết một nhà rồi.” Cô cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng.
Bỗng nhiên, cô chậm rãi nói:
“Nếu mai sau chúng ta có con, chắc cũng đặt tên có cả họ anh và em nhỉ?”
Lê Thời Nghiên nhìn cô qua màn hình, không chút do dự đáp:
“Không phải nếu, là chắc chắn. Chúng ta sẽ có con. Con của chúng ta sẽ mang cả tên anh và tên em. Anh tính rồi.”
Ánh mắt cậu lúc ấy chân thành đến độ khiến Tống Hy Thất nghẹn lại. Không còn sự hài hước trêu đùa như thường ngày, giọng nói ấy là một lời hứa. Một tương lai mà cậu đã vẽ sẵn, với cô là trung tâm.
Cô ngồi yên một lúc, rồi khẽ cười gượng, lảng đi:
“Được rồi, giờ chúng ta còn nhỏ, đó là chuyện tương lai... Giờ em đi ngủ đây. Muộn rồi, anh cũng ngủ sớm nhé.”
Chưa đợi cậu kịp nói gì, màn hình đã tối đen.
Lê Thời Nghiên ngồi lặng vài giây, đôi mắt vẫn dán vào điện thoại. Rồi cậu khẽ cười, đặt máy xuống.
“Con của chúng ta sẽ mang cả tên anh và tên em.” Cậu lặp lại câu đó, như một lời nhắc nhở với chính mình.
Lê Thời Nghiên im lặng rất lâu sau khi màn hình điện thoại tối lại. Ánh sáng từ chiếc đèn học hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt tam bạch đang cụp xuống đầy thất thần. Cậu gác khuỷu tay lên bàn, chống cằm, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn như đang tính toán điều gì đó.
Câu "nếu mai kia chúng ta có con..." của cô cứ quanh quẩn trong đầu cậu, nhẹ tênh như một câu bâng quơ, nhưng với cậu thì lại như cả một lời hứa bị đẩy lùi về phía tương lai xa xôi.
Cậu thở dài, không biết là vì nhẹ nhõm hay lo lắng. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào mối quan hệ này, vẫn giữ cho mình một đường lui. Còn cậu, cậu đã không có đường lui từ lâu rồi.
Cậu tựa đầu vào lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Trước đây khi nghe ai đó nói "yêu một người là muốn cùng người ấy lên kế hoạch cả đời", cậu không hiểu. Nhưng bây giờ thì rõ ràng rồi, cậu yêu đến mức ngay cả tên con trong tương lai cũng đã nghĩ sẵn.
Mà cô thì lại vẫn cười đùa để né tránh. Không sao. Cô vẫn chưa sẵn sàng. Cậu sẽ đợi.
Lê Thời Nghiên mím môi, mở điện thoại lên lần nữa, nhìn bức ảnh nền là ảnh chụp lén Tống Hy Thất lúc cô ngủ gục trên bàn học, mái tóc rũ xuống nửa mặt, môi hơi mím lại. Trong ánh sáng mờ nhạt của lớp học buổi chiều, cô yên tĩnh đến mức khiến người ta muốn giữ lấy mãi mãi.
Cậu nhấn vào khung chat, gõ một dòng rồi lại xóa. Cứ như vậy vài lần.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi:
"Ngủ ngon. Anh yêu em."
Rồi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang dần tối lại, trong lòng dần dần dịu xuống.
Ngày mai, lại là một ngày mới để cố gắng vì cô.
Có một câu nói khiến cậu nhớ mãi:
Cả một đời rất dài, chọn sai người đều là dày vò.
Một đời rất ngắn, chọn đúng người thì một đời cũng không đủ.
Giờ cậu thấy đúng thật, nghĩ đến tương lai có cô, mãi mãi cũng không đủ.
_________
Dưới cái nắng oi ả cuối tháng Bảy, sân ga tàu điện đông nghịt người. Tiếng loa vang vọng, tiếng bước chân lộn xộn, tiếng người gọi nhau í ới giữa những hàng người chen chúc.
Lê Thời Nghiên đứng dựa vào cột đá lớn gần lối ra, trong tay cầm một chai nước khoáng mát lạnh, ánh mắt cậu lặng lẽ dõi về phía đầu cầu thang. Cậu mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn gọn, cổ tay nổi rõ gân xanh, cả người toát lên vẻ sạch sẽ, chững chạc mà điềm đạm.
Cậu vừa định nhấc điện thoại thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc chen chúc trong đám đông.
“Tống Tiểu Điềm!”
Tống Hy Thất vừa mới thoát ra khỏi đám đông chen lấn, mái tóc dài bị gió làm rối bời, trán lấm tấm mồ hôi, tay kéo theo một chiếc vali màu bạc.
Nghe thấy tiếng gọi, cô lập tức quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô như phát sáng. Vừa trông thấy cậu, cô lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi chạy lao về phía cậu như một cơn gió.
“Nghiên Nghiên!”
Chiếc vali bị cô vứt lại phía sau. Cô nhào vào lòng cậu, hai tay vòng lấy cổ, hai chân quặp chặt lấy eo cậu không chút ngại ngùng. Cả người cô nhẹ bẫng, như thể mấy tháng xa nhau khiến cô không kìm được nữa.
Lê Thời Nghiên bật cười, ôm gọn cô vào lòng rồi hỏi, giọng đầy cưng chiều:
“Có nhớ anh không?”
Tống Hy Thất dụi đầu vào hõm vai cậu, cười khúc khích, nghịch ngợm đáp lại:
“Không nhớ.”
Cậu xoa nhẹ đầu cô, hơi dỗi nhẹ:
“Vậy à? Hóa ra chỉ có anh là ngày nào cũng mong em về. Thiệt thòi cho anh rồi, Điềm Điềm.”
Nghe vậy, cô bật cười, rồi bất ngờ ngẩng mặt lên hôn liên tục mấy cái lên môi cậu.
“Bù đắp cho anh.”
Lê Thời Nghiên khẽ nghiêng đầu, hôn lên má cô một cái, ánh mắt sáng rực dịu dàng:
“Cảm ơn em.”
Trên đường ra khỏi ga, Lê Thời Nghiên đưa cho cô một quả quýt nhỏ được gói trong túi giấy. Tống Hy Thất nhíu mày nhìn quả quýt rồi giả vờ lạnh nhạt:
“Em không ăn đâu, chua lắm.”
“Không chua, anh thử rồi.” Cậu vừa nói vừa bóc vỏ, ngón tay thon dài cẩn thận tách từng múi. Sau đó cậu ăn thử một múi, rồi nhẹ nhàng đưa một múi khác sát miệng cô.
“Ngoan, ăn đi. Quả này ngọt.”
Tống Hy Thất đành há miệng, nhưng chỉ vừa cho vào miệng đã nhăn mặt. Cô đánh nhẹ vào vai cậu, tức giận nói:
“Ngọt chỗ nào chứ? Chua thấy bà nội!”
Lê Thời Nghiên bật cười, cúi xuống hôn chụt lên môi cô một cái rồi hỏi:
“Ngọt chưa?”
Tống Hy Thất gật đầu lia lịa, mặt hơi ửng đỏ, vừa buồn cười vừa ngượng.
Hai người nắm tay nhau bước đi dưới hàng cây xanh rì. Tống Hy Thất vừa đi vừa lướt điện thoại, lướt đến diễn đàn trường Thượng Nguyên thì bật cười rồi dúi điện thoại vào tay cậu:
“Anh nhìn này. Năm nay có thêm mấy học sinh chuyển đến Thượng Nguyên đấy.”
“Ừm.” Cậu chỉ nhàn nhạt đáp lại, rồi không biết từ lúc nào tay đã đổi sang ôm eo cô.
Tống Hy Thất dường như chẳng để tâm, cô vẫn tiếp tục nói:
“Chẳng biết có ai dễ nhìn một chút không nhỉ?”
Vừa dứt câu, eo cô liền bị bóp nhẹ một cái. Giọng Lê Thời Nghiên khẽ trầm xuống, mang theo vài phần cảnh cáo:
“Anh ở đây, ai cho em nhìn người khác?”
Tống Hy Thất quay sang cười khúc khích:
“Em chỉ nói thế thôi mà. Với lại biết đâu người chuyển tới là con gái.”
“Con gái cũng không được.”
Cô bật cười to hơn, đưa tay chọc chọc vào má cậu:
“Nghiên Nghiên, anh ghen à?”
Lê Thời Nghiên quay ngoắt mặt đi, kiêu ngạo đáp:
“Không có.”
“Anh có.”
“Anh không.”
“Anh có.”
Hai người cứ thế đôi co suốt dọc đường. Cuối cùng, Lê Thời Nghiên dừng lại, đột ngột kéo cô lại gần rồi hôn mạnh lên môi cô một cái, môi chạm môi đầy khí thế:
“Đúng, anh ghen đấy. Vừa lòng em chưa?”
Tống Hy Thất cười toe toét, gật đầu không ngừng:
“Vừa lòng, rất vừa lòng!”
Lê Thời Nghiên véo nhẹ mũi cô, ánh mắt đong đầy cưng chiều:
“Mai cho em một bất ngờ.”
“Bất ngờ gì vậy?”
“Không nói.”
"Nói đi mà Nghiên Nghiên." Cô vừa ôm tay cậu vừa lắc qua lắc lại. Lê Thời Nghiên dù có bao nhiêu lần cũng không xoay chuyển.
"Không nói, mai đến lớp em sẽ biết."
"Đồ keo kiệt."
"Ừ, anh keo kiệt."
Sáng hôm sau, buổi tập trung đầu tiên sau kì nghỉ hè, Tống Hy Thất vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng gõ cửa cùng một giọng nam trầm quen thuộc vang lên ngoài lớp:
“Báo cáo.”
Cả lớp quay ra nhìn. Khi người đó bước vào, không khí như bị hút hết sạch. Thầy giáo ra hiệu cho cậu vào.
Lê Thời Nghiên mặc đồng phục Thượng Nguyên gọn gàng, cặp sách đeo sau vai, dáng vẻ điềm đạm, môi hơi cong lên cười nhẹ:
“Tôi là Lê Thời Nghiên, từ giờ sẽ là học sinh của lớp 12A7. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn.”
Cả lớp nổ tung trong tiếng reo hò, người huýt sáo, người vỗ tay rần rần. Tống Hy Thất há hốc miệng nhìn cậu. Đúng là bất ngờ thật!
Lê Thời Nghiên nhìn cô, trong mắt là cả bầu trời dịu dàng.
Thầy giáo mỉm cười nói với cậu:
“Được rồi, em chọn chỗ ngồi trước đi. Mai tập trung đầy đủ thầy sẽ sắp xếp lại.”
Lê Thời Nghiên gật đầu, không nói gì thêm, lập tức đi thẳng xuống cuối lớp, nơi có một chỗ trống cạnh Tống Hy Thất.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, quay sang cô, nở nụ cười nhẹ rồi đưa tay ra trước mặt cô:
“Bạn cùng bàn, hợp tác vui vẻ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro