Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Sợ cậu không cần cô nữa

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng giữa mùa khô. Tống Hy Thất nhìn những dòng bình luận trên mạng, ngón tay lướt qua từng câu chữ vừa thô bạo vừa độc địa:

"Tôi tưởng cô ta có năng khiếu bẩm sinh nên mới diễn hay như thế. Ai mà ngờ được, đây chính là không cần diễn luôn rồi. Trong phim sao thì ngoài đời y như vậy, hóa ra tính cách cô ta vốn dĩ như thế."

"Lần trước tôi thấy cô ta cười đùa với Tống Trì là đã thấy có điềm rồi. Tống Trì vốn dĩ không thích nói chuyện với người lạ mà lại thân thiết với cô ta như vậy."

"+ 1 máy thấy lo lắng cho Trì Trì. Đừng kéo Trì Trì nhà chúng tôi vào. Tống Hy Thất đây là muốn ké fame hay gì vậy?"

"Giải cứu Trì Trì, Tống Hy Thất cút đi."

"Cô ta như thế mà vẫn có người bênh được, xã hội loạn hết rồi sao?"

"Diễn cho ai xem chứ. Lúc đầu còn thích tính cô này, giờ chỉ thấy kinh tởm. Help me."

Mặc dù đã được Thẩm Lạc Vân đã nhanh chóng can thiệp, yêu cầu các trang xoá tin và đính chính, nhưng ở trường học thì khác.

Những lời nói xì xào, ánh mắt dòm ngó, những mẩu giấy truyền tay nhau sau lưng vẫn tiếp tục. Bọn con gái từng đi chung với Triệu Uyển Kha giờ hóa thành đàn kền kền, túa ra tung hết tin đồn này đến tin đồn khác. Họ không ngần ngại dựng chuyện, thậm chí còn lên mặt đạo đức:

"Lẳng lơ như vậy thì bị như thế cũng không oan!"

"Tôi thấy đúng ra là cô ta quyến rũ người ta trước. Có chơi có chịu, giờ còn kêu than với ai, thích đóng vai nạn nhân đến vậy à?"

Tống Hy Thất nhếch mép cười rồi nói:

"Dù có quyến rũ thì bà đây cũng sẽ chọn người đẹp đẹp chút. Mấy tên đó căn bản không lọt nổi vào mắt của bà đây. Hay mấy cô chơi rồi nên biết. Cho xin ít kinh nghiệm coi."

"..."

Nhà trường dù đã nghiêm khắc ra thông báo, thậm chí đình chỉ mấy học sinh tung tin sai sự thật, nhưng sóng ngầm thì vẫn cuộn. Có thứ vết thương không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại rạch nát lòng người.

Ngay cả Bạch Giai Ân cũng nói đỡ cho cô. Tuy lời cô ta nói chẳng mấy chân thành nhưng cô cũng chẳng mong gì hơn là cô ta đừng để ý đến truyện của mình. Lần trước cô ta còn tươi cười nhìn cô nói:

"Baby, chị vừa giúp cưng đấy. Bao giờ mời chị một bữa nha."

Tống Hy Thất lườm cô ta rồi giơ ngón tay giữa về phía cô ta. Bạch Giai Ân vẫn cười.

Lê Thời Nghiên thấy cô sắp nổi trận tanh bành đành kéo cô đi trước, tốt hơn hết là để hai cô gái này tránh xa nhau ra.

Tống Hy Thất ngoài mặt vẫn cười cợt như không có gì, vẫn đi học đúng giờ, vẫn ăn cơm cùng nhóm bạn, vẫn ngồi ngả lưng ngủ trong tiết học như thường lệ. Nhưng trong lòng cô thì như có đá đè. Mỗi lần lướt mạng xã hội, cô lại cau mày, rồi tắt điện thoại nhanh như thể sợ bị ai bắt gặp biểu cảm khó giấu kia.

Lê Thời Nghiên gần như không rời khỏi cô một bước. Cậu không nói nhiều, chỉ luôn âm thầm xuất hiện: đưa nước, nhắc cô ăn cơm, ngồi kè kè cạnh cô như một hàng rào vô hình chặn lại mọi ánh nhìn soi mói.

Sự hiện diện kiên định của cậu khiến lòng cô có chốn an yên để nép vào, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Cô cảm thấy mình quá phụ thuộc vào cậu rồi. Nếu một ngày Lê Thời Nghiên có người khác, cậu cũng đối xử với cô gái đó y hệt như này chắc cô không chịu được mà nổ tung luôn quá.

Vẫn nên là tự lập một chút, không nên quá dựa dẫm vào cậu. Cô sợ giả thiết kia thành hiện thực, sợ mình thực sự sụp đổ khi không có cậu ở bên. Cô không muốn như thế, vừa muốn cậu quan tâm đến mình nhưng cũng không nên quá quan tâm như này.

Để một ngày nếu có chuyện gì sảy ra, phải rời xa nhau thì cô cũng không quá đau lòng.

Tối thứ sáu, cậu ngồi cạnh cô, cậu xem phim nhưng chỉ chăm chăm vào khuôn mặt cô đang ngồi đọc kịch bản. Một lúc sau, Lê Thời Nghiên nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mai nhà tôi có việc, chắc phải đi qua Hạ Nguyên một ngày. Tôi đưa cậu đi cùng nhé."

Tống Hy Thất ngẩng đầu khỏi kịch bản, hơi chớp mắt rồi mỉm cười:

"Thôi, cậu đi đi, mai tôi cũng phải đi quay quảng cáo gần đó, không cần lo cho tôi đâu."

Lê Thời Nghiên cau mày:

"Không thì để chủ nhật tôi đi cũng được. Tôi đưa cậu đi quay. Cậu ở một mình tôi không yên tâm."

Cô đặt kịch bản xuống, nghiêng người, tay ôm lấy cánh tay cậu lắc nhẹ:

"Ngoan nào, nghe lời đi. Tôi lớn rồi, tự đi được. Hai bác lâu rồi không gặp cậu, chắc nhớ cậu lắm. Đi đi mà."

Cậu bật cười khẽ, kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình, hai tay khóa chặt eo cô:

"Ngoan cái gì? Cậu học cái điệu bộ này ở đâu thế hả?"

Tống Hy Thất cười khúc khích, hai má đỏ hây hây, tay cô đặt nhẹ lên má cậu:

"Học từ cậu chứ ai!"

Lê Thời Nghiên kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng cậu, đầu cô đập nhẹ vào vai cậu, cậu thì xoa đầu cô vừa dịu dàng vừa dỗi nhẹ:

"Học gì không học, lại đi học mấy trò đó. Tôi lớn hơn cậu nên tôi mới được nói thế, nghe chưa hả?"

Cô trừng mắt:

"Lớn hơn có mỗi một ngày, cậu ra oai với ai chứ?"

Lê Thời Nghiên cúi đầu hôn khẽ lên môi cô, ngón tay vuốt nhẹ cằm cô:

"Một ngày cũng là lớn hơn. Không thì sao cậu chưa cao bằng tôi hả?"

Tống Hy Thất hừ một tiếng:

"Cậu cao bao nhiêu chứ?"

"1m88." Cậu đáp rất nghiêm túc.

"Năm sau chắc lên 1m9."

Cô bĩu môi:

"Cậu là con trai. Nếu cậu là con gái thì chắc chắn thấp hơn tôi. Tôi cao 1m73 đấy. Con gái trường mình có ai được như tôi chứ? Cậu thử nhìn mà xem, tôi so với bọn họ..."

Cậu chỉ mỉm cười nghe cô ba hoa chích chòe, đến khi thấy cô nói mãi không dừng, cậu lại cúi xuống hôn tiếp, lần này sâu hơn, lâu hơn, khiến cô ngẩn người. Đến khi rời khỏi môi cô, cậu nhẹ giọng nói:

"Trong lòng tôi, cậu là nhất. Không cần phải so với ai khác. Họ không bằng cậu. Tôi cũng không quan tâm họ như thế nào cả. Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi."

Tống Hy Thất khẽ siết lấy cổ cậu, đầu tựa lên vai cậu, mùi hương trên người cậu khiến lòng cô dịu lại.

Cô khẽ thì thầm:

"Mai cậu cứ đi đi, tôi không sao mà. Được không, Nghiên Nghiên… xin cậu đấy… Đồng ý đi mà."

Giọng cô mềm như nhung, ngọt như mật rót thẳng vào tai cậu.

Lê Thời Nghiên nuốt nước bọt, khẽ gật đầu:

"Thôi được rồi… Chăm chỉ làm việc. Tối mai tôi về, tôi sẽ mua quà cho cậu."

Cô lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng bừng như trẻ con được cho kẹo:

"Thật á?"

"Thật." Cậu cười.

"Ngoan thì cái gì cũng có."

Tống Hy Thất ôm lấy mặt cậu, cọ mũi vào mũi cậu, rồi khe khẽ nói:

"Cảm ơn Nghiên Nghiên, cậu là tốt nhất."

___________

Mọi người vẫn thường nói, thứ bảy là ngày tuyệt vời nhất trong tuần, ngày để nghỉ ngơi và thư giãn sau một tuần làm việc và học tập mệt mỏi.

Nhưng với Tống Hy Thất, hôm nay lại chẳng hề dễ chịu chút nào.

Buổi quay quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm diễn ra ở studio lớn trong trung tâm thương mại.

Không gian sáng sủa, ánh đèn chuyên dụng chiếu từ mọi góc, nhân viên vội vàng chỉnh đạo cụ, hoá trang, đạo diễn thì liên tục giám sát qua màn hình. Tống Hy Thất vốn đã mệt mỏi vì ngủ muộn đêm qua, nay còn phải giữ thần thái tươi tắn suốt từ sáng, tâm trạng cô đã chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Đỉnh điểm là khi nhân viên hậu cần mang đĩa đồ ăn cho tổ ekip thì chẳng hiểu do vô tình hay cố ý, một đĩa mỳ trộn với nước sốt đỏ sẫm bất ngờ trượt khỏi khay, đổ thẳng lên váy cô.

"Xoảng!"

Âm thanh vang vọng khắp trường quay. Mọi người quay lại nhìn, và thứ họ thấy là một vết bẩn to tướng lem nhem loang khắp phần thân trước của chiếc váy trắng mà Tống Hy Thất đang mặc.

Chiếc váy ấy, cô còn nhớ rất rõ. Đó là món quà Lê Thời Nghiên tặng cho cô, không vì dịp gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là cậu thấy cô nhìn chằm chằm chiếc váy đó một lúc lâu.

"Thích à? Hôn một cái tôi sẽ mua cho cậu." Cậu đã nói vậy.

Giờ đây, thứ màu trắng tinh ấy lại bị thứ nước sốt đỏ cam bẩn thỉu làm cho nhếch nhác.

Cô nhân viên làm đổ đồ liền hoảng loạn, lắp bắp xin lỗi rồi hấp tấp lấy khăn giấy lau đi. Nhưng càng lau, vết bẩn càng bị chà xát loang ra rộng hơn, lan đến cả phần lưng váy.

Tống Hy Thất cau mày, nhíu chặt mày lại như đang cố nén giận. Cô khẽ gạt nhẹ vai người kia:

"Không cần. Tránh ra."

Lực tay cô rất nhẹ, gần như chỉ là một cái nhắc nhở lịch sự. Vậy mà cô nhân viên kia bất ngờ lảo đảo rồi ngã lăn ra đất, như thể vừa bị ai đó xô mạnh.

Tống Hy Thất đứng yên nhìn, đôi mày vẫn nhíu lại, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng… cô thậm chí còn chưa chạm mạnh đến mức đó.

Nhưng mọi người đã ùa lại, đỡ lấy cô nhân viên kia. Một vài người còn quay sang nhìn cô đầy khó xử.

Cô gái kia ngồi ôm khuỷu tay, giọng run run đầy tủi thân:

"Xin lỗi Tống Hy Thất, tôi không cố ý đâu… Cô đừng trách tôi… Nếu cô tức thì đổ lên người tôi cũng được nhưng sao cô lại đẩy tôi mạnh thế..."

Cô ta còn nghẹn ngào như sắp khóc. Gương mặt thì nhăn nhó, mắt ngân ngấn nước. Không khí trong studio lập tức trở nên gượng gạo.

Một vài thành viên ekip bắt đầu xì xào, có người khẽ chép miệng, có người lặng lẽ bấm điện thoại quay, chụp, thậm chí còn có kẻ livestream.

Chỉ trong vòng chưa đến một giờ sau, trên mạng đã lan truyền một đoạn video ngắn cắt cảnh cô nhân viên ngã xuống, giọng nghẹn ngào và ánh mắt thất thần của cô ta. Tên video kèm dòng chú thích:

"Tống Hy Thất nổi nóng với nhân viên hậu trường, đẩy người ngã trong lúc quay quảng cáo?"

Mọi người lại bắt đầu bàn tán:

"Có thể mà cũng nổi cáu với người ta. Cô ta cũng bẩn y hệt cái váy đó rồi."

"Người ta đã xin lỗi rồi còn vậy. Vào tôi tôi còn đổ thêm mấy phát nữa."

"Không ngờ cô ta bẩn tính như vậy."

"Dọa cho người ta khóc rồi kìa. Tôi thấy cô ta chẳng thể hòa hợp với ai cả. Thế này sao mà là người của công chúng được. Tống Hy Thất cút đi."

Tống Hy Thất không nói gì.

Haiz, quá mệt mỏi. Giải thích chẳng ích gì khi người ta đã muốn hiểu sai.

Sau khi rời trường quay, cô đi thẳng vào nhà vệ sinh để xử lý bộ váy bẩn. Lúc vừa định ra khỏi phòng, cô chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ gian buồng bên cạnh.

"Cậu thấy mặt cô ta lúc đó không? Mắt trợn lên như kiểu muốn nuốt chửng mình luôn ấy!"

Là giọng của cô nhân viên vừa rồi, không còn chút gì gọi là sợ hãi hay hối lỗi.

Một giọng khác cười khẽ đáp lại:

"Cô diễn giỏi thật đấy, tôi còn suýt tin thật. Quả này mọi người lại có trò mới để cắn xé rồi."

"Thì cũng nhờ trước đó chị giúp em mà. Giờ ai dáng ngáng chân chị em sẽ xử lý tận gốc. Chưa kể Tống Hy Thất còn đang bị mọi người ghét, giờ thêm cái này nữa chắc chẳng còn ai ưa cô ta nữa. Tần Oanh Oanh cứ tin tưởng vào em."

"Nhờ cả vào cô đấy."

Giọng nói thứ hai ấy không lạ chút nào, Tần Oanh Oanh, người quay quảng cáo cùng cô, cô ta không ít lần liếc cô đầy châm chọc từ lúc bước chân vào studio.

Tống Hy Thất đứng yên. Cô rút điện thoại ra, quay lưng đi. Trong mắt cô, những trò hèn hạ đó quá rẻ tiền. Nhưng nếu người ta đã muốn "chơi", cô cũng đâu ngại "chơi cùng"?

Tống Hy Thất không nói không rằng, lập tức gửi đoạn video vừa quay được cho Thẩm Lạc Vân. Chị ta xử lý rất nhanh, chỉ chưa đầy một tiếng sau, mạng xã hội đã bùng nổ như một đám cháy lớn. Clip cô bị vu oan lập tức lên top tìm kiếm, kèm theo những lời bình luận ồn ào không dứt.

Có người bênh vực, nói cô bị hãm hại. Có người lại lên án, cho rằng cô dùng đủ mọi chiêu trò để nổi tiếng. Dư luận chia hai phe, lời ra tiếng vào nháo nhác không ngớt, từng dòng từng dòng đập vào mắt như mũi kim cắm sâu vào tim cô.

Tống Hy Thất cầm điện thoại lướt từng bình luận một cách vô thức. Mắt thì nhìn nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Cô ức đến nghẹn họng, trong lòng có hàng trăm câu muốn hét ra nhưng không có nơi nào để xả. Mọi ấm ức cứ chồng chất, nghẹn lại ở cổ họng, rồi dồn thành nước mắt chực trào mà cô cố nuốt xuống.

Cô bấm gọi cho Lê Thời Nghiên. Một lần, hai lần… rồi đến lần thứ tư. Vẫn không ai bắt máy. Chuông đổ dài trong vô vọng rồi tắt ngấm như thể chính cô cũng bị cậu từ chối.

Tống Hy Thất cười lạnh, ném điện thoại sang một bên, mặt không biểu cảm. Cô nghĩ, thôi vậy, không nghe thì thôi. Nhưng cảm giác bị phớt lờ khiến lòng cô thêm rối bời.

Trên đường về, lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một cửa tiệm sửa điện thoại ven đường. Một bóng dáng quen quen bước ra, mặc chiếc sơ mi cộc tay màu xanh nhạt. Giống hệt chiếc áo cô đưa cho cậu mặc sáng nay. Cô ngẩn ra. Là cậu sao?

Đột nhiên một cô gái bước ra từ tiệm, khoác tay người đó đầy thân mật. Tim Tống Hy Thất như bị ai bóp chặt. Cô hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho cậu. Vẫn không bắt máy. Đèn giao thông chuyển xanh, xe phía sau bóp còi inh ỏi buộc cô phải nhấn ga. Chiếc xe lao đi, kéo theo cả bóng dáng của hai người kia dần mờ nhòe trong mắt cô.

Cô ngồi lặng lẽ trong xe, lòng rối như tơ vò. Về đến nhà, mọi thứ yên tĩnh đến lạ. Không có tiếng bước chân quen thuộc, không có mùi trà sữa quen thuộc cậu hay mua cho cô, chỉ là một căn nhà rộng thênh thang lạnh lẽo. Không thấy Lê Thời Nghiên đâu cả. Cô thất vọng đến mức chẳng buồn gọi.

Tống Hy Thất lặng lẽ đi tắm, nhưng lúc thay quần áo mới phát hiện kinh nguyệt vừa đến. Lục tung cả phòng cũng chẳng thấy lấy một cái băng vệ sinh nào.

Cô nhíu mày, miễn cưỡng khoác áo khoác mỏng rồi đi xuống tầng. Vừa bước ra sảnh thì trời đổ mưa xối xả. Mưa như trút nước, trắng xóa cả tầm nhìn. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô đội mưa chạy sang cửa hàng tiện lợi đối diện.

Mười phút sau, cô trở về, ướt như chuột lột, lạnh buốt cả người. Quần áo dính bết vào người khiến cô khó chịu, cô phải tắm lại lần nữa. Lúc xong xuôi thì cả người đã mệt rã rời. Cô chui vào giường, cuộn người trong chăn, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài.

Mười một giờ đêm. Căn phòng vẫn trống rỗng.

Không có ai về cả.

Tiếng sấm nổ đì đùng, mưa đập lên cửa kính loảng xoảng. Ngoài trời hỗn loạn như tâm trạng cô lúc này. Tống Hy Thất ôm chăn, cuộn tròn trong bóng tối chịu đựng từng cơn đau âm ỉ.

Rồi đột nhiên, tạch, điện vụt tắt. Cô giật mình bật dậy, hoảng loạn chạy ra cửa, tay lần mò công tắc. Ấn mãi mà đèn không sáng. Cô lảo đảo trở lại giường, lấy điện thoại nhưng nó cũng đã hết pin từ lúc nào.

Màn đêm nuốt trọn lấy căn phòng. Không còn gì ngoài bóng tối và tiếng mưa gió gào rú bên ngoài.

Tống Hy Thất rúc vào chăn, trùm kín đầu như một đứa trẻ sợ tối, đầu óc bắt đầu lơ mơ.

Giá như đừng đến chỗ cậu thì đã không phải dầm mưa giữa đêm tối chạy đi mua đồ.

Giá như đừng đến chỗ cậu thì đã không phải chịu cảnh mất điện khiến cô phải sợ hãi mà trốn trong chăn.

Giá như đừng nhìn thấy hai người kia thì tâm trạng của cô sẽ đỡ hơn.

Giá như cậu nghe điện thoại...

Cô cảm thấy mũi mình cay xè. Bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Trong khoảnh khắc yếu đuối ấy, cô lại nhớ đến ba mẹ mình.

Ngày còn bé, mỗi khi mất điện, ba mẹ cô sẽ ôm cô vào lòng, vỗ về ru cô ngủ. Trong vòng tay của họ, cô chưa từng thấy sợ bóng tối. Nhưng giờ đây, cô một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không còn ai cả.

Cô đã quen với việc tự lập, quen với việc tự chống đỡ mọi thứ. Nhưng rồi, Lê Thời Nghiên xuất hiện. Cậu dịu dàng, kiên nhẫn, luôn quan tâm cô. Cô quen với việc có cậu bên cạnh, quen đến mức quên mất cách sống một mình.

Rồi lại nghĩ đến những lời mỉa mai, những ánh mắt soi mói ngoài kia. Họ không biết gì nhưng luôn có quyền phán xét. Họ không hiểu gì nhưng vẫn thích nói như thể họ biết mọi thứ.

Cô lại nghĩ đến cậu.

Lê Thời Nghiên khoác tay ai đó, cười với người khác. Cô không dám chắc người cô thấy lúc đó có phải là cậu không, nhưng cô sợ. Sợ nếu là thật thì sao? Sợ cậu có người khác. Sợ cậu sẽ không cần cô nữa.

Cô siết chặt chăn, đôi vai run nhẹ.

Cô nghĩ có lẽ mình mắc hội chứng sợ bị bỏ rơi. Mà người khiến cô phát bệnh… lại là người duy nhất khiến cô từng cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro