Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chờ tôi

Tống Hy Thất bước chân vào đầu hẻm, sắc trời sẫm lại như sắp mưa. Gió thổi mạnh khiến mấy tấm bạt rách nát trên mái nhà cũ bay phần phật, phát ra âm thanh nghe rờn rợn.

Cô nhíu mày nhìn quanh, lòng có chút bất an. Đây là một con hẻm nhỏ và sâu hun hút, hai bên toàn nhà cấp bốn lụp xụp, tường vôi nứt nẻ, cửa sắt đã rỉ sét, không bóng người qua lại. Chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng yếu ớt ở cuối hẻm lập lòe chớp tắt, như bất kỳ lúc nào cũng có thể phụt tắt hoàn toàn.

"Không ngờ Thượng Nguyên lại có một chỗ như này."

Tống Hy Thất siết chặt quai túi xách, vừa đi vừa thấp giọng lẩm bẩm:

"Chỗ quái quỷ gì thế này... sao An Phỉ lại hẹn mình tới đây?"

Bước chân cô chậm lại, mỗi bước đi vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến lòng cô càng thêm căng thẳng. Từ sâu trong bụng bỗng có cảm giác khó chịu đang nhấn nhá, như một linh cảm chẳng lành.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật bắn mình. Màn hình hiện tên Lê Thời Nghiên. Cô bắt máy, giọng cáu kỉnh:

"Cậu làm tôi hết hồn."

Giọng cậu bên kia mềm mỏng, pha chút quan tâm:

"Cậu sao thế? Đang ở đâu vậy? Tối nay đợi tôi, tôi đưa cậu về."

Tống Hy Thất cố trấn tĩnh, hít một hơi rồi nói:

"Không cần đâu, tôi đi cùng An Phỉ mà. Cậu lo cho cậu đi, thi xong rồi còn phải nghỉ ngơi nữa chứ."

Cô vừa nói vừa bước tiếp vào trong. Nhưng chưa kịp dứt lời thì bỗng dừng lại, mắt mở to. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô lập tức quay phắt lại.

Phía sau chỉ là màn đêm hun hút và tiếng gió rít qua khe cửa. Không một bóng người.

Cô hít sâu, tay siết chặt điện thoại hơn:

"Lê Thời Nghiên... tôi cứ có cảm giác có ai đang đi theo mình ấy."

Cậu bên kia lập tức đổi giọng, trầm thấp và khẩn trương:

"Cậu đang ở đâu? Nói tôi biết, tôi đến ngay."

"Cậu tan học chưa?"

Lê Thời Nghiên nhìn đồng hồ:

"Còn 45 phút nữa, nhưng không sao. Tôi xin về sớm được."

Tống Hy Thất chợt nhíu mày:

"Khoan đã... lớp cậu chưa tan học mà An Phỉ đã gọi tôi ra đây? Lạ thật..."

Lê Thời Nghiên đảo mắt quanh lớp, quả nhiên không thấy An Phỉ. Một dự cảm không hay lập tức ập đến.

"Tống Tiểu Điềm, đừng đi đâu cả, đứng im đó đợi tôi. Nói tôi biết cậu đang ở đâu..."

Soạt!

Điện thoại trên tay cô bị giật phắt đi.

Tống Hy Thất giật nảy người, vừa quay lại đã thấy một gương mặt quen thuộc, là tên côn đồ lần trước đã gặp trong tiệm bi-a. Hắn nhếch môi cười, nụ cười gian xảo khiến người ta buồn nôn:

"A, Tiểu mỹ nhân. Lại gặp em rồi."

Ánh đèn vàng trên đầu hắn nhấp nháy, hắt cái bóng dài lên tường càng khiến hắn trông như một con thú rình mồi.

Tống Hy Thất lùi lại một bước, mắt lạnh lùng:

"Chúng ta quen nhau à?"

Tên kia cười khẩy:

"Mới có mấy ngày mà em đã quên anh rồi sao? Cũng đúng, có thằng đẹp trai bám đuôi suốt thì làm sao nhớ được mấy tên như bọn anh chứ..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên định vuốt má cô. Tống Hy Thất lập tức hất phăng tay hắn, giọng đầy chán ghét:

"Đừng có chạm vào tôi."

Ba tên đàn em phía sau phá lên cười, giọng nói đầy khiêu khích:

"Gớm nhỉ, chắc chỉ cho bạn trai bé nhỏ của em sờ thôi hả?"

Tống Hy Thất siết chặt nắm tay, nhưng chưa lên tiếng thì tên cầm đầu đã tiến thêm một bước, giọng cợt nhả:

"Anh nói thật nha, tên bạn trai kia của em nhìn trắng trẻo thư sinh, trông yếu xìu thế thì làm ăn gì được? Em có muốn bọn anh... thay phiên nhau phục vụ không? Đảm bảo em sẽ sung sướng đến quên lối về."

Mắt Tống Hy Thất lạnh băng, giọng gằn từng chữ:

"Lần trước ăn vài cú đấm còn chưa no hả? Muốn tôi cho thêm vài cú nữa không?"

Tên kia phá lên cười như thể nghe được câu đùa hay nhất thế kỷ:

"Chà chà, mạnh miệng gớm! Anh lại thấy em rất hợp với anh đấy. Em như vậy thì theo anh chẳng phải rất đúng gu rồi sao?"

Thấy hắn định nhào đến, cô nhanh chóng nhắm thẳng vào giữa hai chân của hắn đá mạnh một cái. Tên kia ăn đau lấy tay che lại rồi ngã lăn xuống đất.

Hắn vừa bị đá lăn xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Hắn chống tay ngồi dậy, gằn giọng chửi thề rồi quát lớn:

"Mẹ chúng mày, còn không mau giữ nó lại!"

Hai gã đàn em lật đật lao đến định giữ lấy tay Tống Hy Thất, nhưng chưa kịp chạm vào, một trong hai tên đã bị cô nhanh như chớp túm lấy cổ tay rồi bẻ ngược ra sau. Tên kia chưa kịp phản ứng thì cũng bị cô hạ gục bằng một cú giật mạnh đầu gối vào bụng.

"Aaaa!" Tiếng hét đau đớn vang lên.

Tống Hy Thất nhẹ nhàng đưa tay vuốt hết tóc ra đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng khi nhìn lũ người trước mặt:

"Tôi không rảnh để chơi mấy trò dơ bẩn với các người. Nếu thiếu tiền đi chơi gái thì để tôi ủng hộ cho một ít nhé. Đừng có động dục bừa bãi ở đây, mất vệ sinh lắm." Cô nhấn từng chữ, giọng trầm thấp nhưng đanh thép.

"Nếu còn không dừng lại, tôi báo cảnh sát. Lũ súc sinh các người nên để pháp luật dạy dỗ lại nhỉ?"

Tên cầm đầu đã đứng dậy, mặt hắn đỏ gay vì tức giận. Hắn lao đến như một con thú bị thương, tay vung lên:

"Mày nói ai con kia?"

"Bốp!" Một cú tát giáng xuống.

Âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian im ắng, khiến người ta sởn gai ốc.

Tống Hy Thất loạng choạng, cả người đổ rạp xuống mặt đất. Cô ôm lấy má, môi khẽ run, mái tóc dài xõa ra che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt ươn ướt ngẩng lên nhìn tên kia.

"Cái ngữ mày phải ngủ với bao nhiêu thằng rồi, giả vờ thanh cao với ai, ông đây để mắt đến cái loại mặt hàng như mày là đã ngon lắm rồi đấy." Hắn gằn lên, giọng khản đặc.

Tống Hy Thất không nói gì. Cô thở dốc, nhưng ánh mắt vẫn không sợ hãi, chỉ đầy khinh miệt.

"Cô nên ngoan ngoãn một chút thì tí nữa họ sẽ nương tay hơn với cô, cứ giẫy giụa như cá sắp chết thế kia thì chỉ càng làm người ta tức điên hơn thôi." Giọng Triệu Uyển Kha đầy thích thú vang lên.

Tống Hy Thất ngước mắt nhìn, tay phải cô ta kẹp một điếu thuốc, tay trái cấm một cái dây nhỏ từ từ tiến lại gần cô. Cô ta bỗng cúi xuống sát gần cô, tay bóp cằm cô rồi xoay qua xoay lại, giọng thích thú:

"Nhìn kĩ cũng là hàng ngon đấy."

Tống Hy Thất nhìn thẳng vào mắt cô ta, miệng chu lên nhổ thẳng nước bọt lên tay cô ta.

Triệu Uyển Kha giật mình buông cô ra, giọng khó chịu nói.

"Mẹ mày, bẩn vừa thôi chứ, mày còn dám..."

Tống Hy Thất tươi cười nhìn cô ta vô cùng sảng khoái nói:

"Cô cũng chỉ kinh tởm như vậy thôi? Tức tôi vì chuyện gì? An Phỉ hay là..."

Nói đến đây cô bỗng ngừng lại, giọng cô ngân dài ra, đầy ẩn ý nói:

"Lê Thời Nghiên..."

Triệu Uyển Kha nghe vậy máu nóng trong người càng sộc lên, cô ta túm tóc cô giật ngược ra sau rồi trừng mắt nói:

"Để xem hôm nay thấy mày như này rồi cậu ấy còn thèm để ý đến mày không?"

Tống Hy Thất vẫn tươi cười nhìn cô ta:

"Chơi bẩn vậy, đánh không lại thì giở thủ đoạn sau lưng, đúng là vật họp theo loài."

Triệu Uyển Kha vỗ vỗ vào má cô, mắt long lanh như nhìn một báu vật nhỏ.

"Mày cũng như bọn tao thôi à, nói lắm chỉ tổ rác tai."

Nói rồi cô ta lấy cái dây thừng nhỏ đang cầm trong trói tay cô lại. Tống Hy Thất giãy giụa để thoát ra nhưng bị mấy tên kia áp chế giữ chặt tay lại.

Cô khàn giọng nói: "Cô định làm gì?"

Triệu Uyển Kha khẽ cười đáp lại:

"Hỏi ngu vừa thôi, đương nhiên là quay một bộ phim nho nhỏ với diễn viên chính là Tống đại minh tinh rồi. Cô thấy tôi tốt với cô không, lần trước cô đóng vai phụ đã nổi thế rồi, giờ tôi cho cô đóng vai chính chắc còn nổi nữa, cô nên biết ơn tôi đi."

Tống Hy Thất đã lờ mờ đoán ra cô ta muốn làm gì. Cô hốt hoảng hét thẳng vào mặt cô ta:

"Con khốn, mày mất dạy nó vừa thôi..."

Triệu Uyển Kha nhướng mày, điệu cười nhẹ nhàng nhưng lại gây áp lực lên đối phương. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô, tay nâng cằm cô lên.

Hai tay Tống Hy Thất bị chói đến đau nhứt, cô mất thăng bằng đè nén sức ép của cơ thể lên hai cánh tay.

Triệu Uyển Kha xoa xoa cằm cô rồi nhả một làn khói mờ ảo lên mặt cô, Tống Hy Thất bị sặc khói, ho không ngừng.

Triệu Uyển Kha mỉm cười hài lòng nói:

"Xem nào, coi như Lê Thời Nghiên là của cô, còn giờ cô là của tôi nhỉ. Cô yên tâm, tôi sẽ quay cô thật đẹp."

Tống Hy Thất hoảng loạn dùng sức vũng vẫy, cô quay đầu đi, tức giận đến nỗi cắn chảy máu môi. Triệu Uyển Kha đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đều vết máu khắp môi cô nói:

"Đừng cắn. Tiểu mỹ nhân này bán rất được giá đó. Mấy anh trai tối nay có phúc lớn rồi."

----------------

Điện thoại đột ngột bị ngắt, tiếng tút ngắn vang lên đầy lạnh lẽo trong tai khiến sống lưng Lê Thời Nghiên như đóng băng. Trước khi điện thoại bị ngắt, cậu còn nghe loáng thoáng một giọng đàn ông vọng lại, lẫn trong tiếng cười khàn khàn và hỗn loạn xung quanh.

Mặt cậu thoáng biến sắc. Sát khí từ đáy mắt như bùng lên chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu lập tức gọi lại, một lần, hai lần, ba lần… Nhưng tất cả đều bị tắt máy.

Không nói thêm lời nào, Lê Thời Nghiên kéo dây cặp rồi chạy thẳng ra cửa lớp.

Giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào liền quát lớn:

"Lê Thời Nghiên, em đi đâu? Tôi còn chưa nói gì mà em đã phóng ra ngoài như trốn nợ là sao? Em coi tôi là không khí đấy à?"

Cậu dừng lại đúng một giây, xoay người nói nhanh:

"Nhà em có việc gấp, em xin phép!"

Chưa kịp đợi câu đồng ý, cậu đã xoay người lao ra ngoài như một cơn gió. Chạy thẳng qua dãy hành lang dài, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên và xôn xao phía sau. Nhịp tim dồn dập như trống trận.

Lê Thời Nghiên dừng lại trước lớp A7, cánh cửa mở hé. Bên trong chỉ còn vài học sinh ngồi lác đác, tiếng bút lạch cạch vang lên đơn điệu.

Nhưng... không thấy cô.

Cậu gần như bật người lao vào, ánh mắt quét một vòng, trống rỗng.

"Lạc Du!" Cậu gọi lớn, giọng đanh lại.

Lạc Du lúc ấy còn đang gục mặt trên bàn ngủ gật. Bị gọi tên, cậu ta ngẩng đầu ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Lê Thời Nghiên túm cổ áo kéo ra ngoài.

"A... a! Làm gì đấy! Cậu không học tiết buổi tối à?!"

"Tống Tiểu Điềm đâu?" Lê Thời Nghiên không trả lời, chỉ hỏi gằn từng chữ, giọng đã đầy sát khí.

Lạc Du khựng lại, mắt nhíu lại:

"Không biết? Cô ấy về trước rồi mà? Mà khoan, có chuyện gì vậy?!"

Lê Thời Nghiên rút điện thoại ra lần nữa, tay cầm siết chặt.

"Vừa nãy cô ấy đang gọi thì điện thoại đột ngột tắt. Cô ấy nói có người theo dõi... sau đó không liên lạc được nữa."

Ánh mắt Lạc Du chớp cái đã nghiêm lại. Cậu ta gật đầu rồi nói:

"Chết tiệt... vậy ra ngoài tìm đi! Vừa về chưa lâu đâu, chắc chưa đi xa được!"

Hai người phóng xuống cầu thang, gần như chạy bay qua sân trường. Đúng lúc đó, ở cổng trường, họ bắt gặp Phó Tử Khâm cùng An Phỉ đang bê một đống tài liệu từ khu hành chính trở về.

Lê Thời Nghiên dừng lại, ánh mắt lướt qua Phó Tử Khâm rồi dừng hẳn ở An Phỉ. Mặt cô trắng bệch, mồ hôi túa ra đầy trán dù trời lúc ấy đang dịu mát.

Lạc Du hỏi nhanh:

"A Khâm, An Phỉ, hai người có thấy Tống gia không? Chúng tôi gọi mãi mà cô ấy không bắt máy!"

An Phỉ giật mình, môi hơi mím lại.

Phó Tử Khâm lắc đầu:

"Không thấy. Tôi với An Phỉ vừa từ phòng đoàn trường về, không gặp cô ấy."

Ánh mắt Lê Thời Nghiên sắc lại như dao. Cậu nhìn chằm chằm vào An Phỉ, giọng lạnh buốt:

"An Phỉ. Cậu thấy Tống Tiểu Điềm của tôi ở đâu không?"

An Phỉ như bị đông cứng. Đôi môi cô run nhẹ, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn của cậu.

"Tớ... tớ..." Giọng cô lắp bắp, yếu ớt như gió thoảng.

Lạc Du cau mày, mất kiên nhẫn:

"Cậu thấy hay không thì nói nhanh đi. Cứ quanh co mãi làm gì, mất thời gian!"

Không khí trở nên nặng nề, như có thứ gì đó đang bóp nghẹt ngực mọi người. Lê Thời Nghiên bước đến gần hơn, ánh mắt không còn che giấu sự đe dọa. Giọng cậu vang lên, lạnh tanh, sát khí rợn người:

"Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì... cậu cũng không được yên đâu."

An Phỉ ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoảng hốt. Đôi mắt tam bạch của cậu trắng đục, sâu thẳm, không cảm xúc chiếu thẳng vào cô như muốn khoét sâu tận đáy linh hồn.

Cô rùng mình, cả người lạnh toát. Không một ai dám cất tiếng. Sự im lặng giữa sân trường như bị bẻ gãy bởi nhịp tim đập gấp gáp, và một lời đe dọa chưa từng có từ Lê Thời Nghiên.

Không ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng rõ ràng, có người đã chọc vào điểm mù duy nhất trong lòng cậu.

An Phỉ run rẩy, cả người như bị đông cứng tại chỗ. Bàn tay cầm tập tài liệu khẽ siết chặt, các đầu ngón tay trắng bệch, run lên nhè nhẹ. Dưới ánh đèn sân trường, mồ hôi trên trán cô lấp lánh phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt, trông giống như một kẻ đang chực chờ bị đưa ra xét xử.

Phó Tử Khâm nhận ra điều bất thường, liền quay sang giữ lấy vai An Phỉ, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc:

"An Phỉ, nếu có chuyện gì thì nói mau, đừng để mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát."

An Phỉ mím môi thật chặt, như thể đang đấu tranh với chính mình. Một lúc sau, cổ họng cô mới phát ra được vài tiếng đứt quãng:

"Tớ... tớ không cố ý... Tớ gặp Triệu Uyển Kha ở cổng trường. Cô ta bắt tớ gọi Thất Thất ra. Lúc đầu tớ cũng không định gọi nhưng cô ta uy hiếp tớ. Cô ta còn dẫn theo mấy người lạ nữa."

"Người lạ?" Lê Thời Nghiên siết nắm tay, giọng cậu trầm xuống đầy nguy hiểm.

"Trông thế nào?"

An Phỉ sợ hãi, giọng run run:

"Mấy người đàn ông... mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai, hình xăm đầy mình. Cô ta nói nếu không gọi được Thất Thất ra thì mình sẽ phải chịu đòn thay cho cậu ấy..."

Lê Thời Nghiên nhìn chằm chằm vào An Phỉ khiến cô càng áp lực hơn.

"Tớ... chuyện này..."

Câu nói chưa dứt, Lê Thời Nghiên đã lập tức quay người phóng đi như một cơn gió. Lạc Du vội vã chạy theo, vừa chạy vừa quay lại quát lớn:

"A Khâm, gọi cho bảo vệ! Nhanh!"

Phó Tử Khâm lập tức rút điện thoại ra. Còn An Phỉ, hai chân cô mềm nhũn, suýt thì ngã quỵ xuống đất.

Trong lòng Lê Thời Nghiên lúc này là một mớ hỗn độn cuộn trào. Cậu cảm thấy lạnh từ tim lan ra đến tứ chi. Tống Hy Thất có thể đang gặp nguy hiểm. Cô ấy có thể đã bị theo dõi, có thể đã...

Không!

Cậu lắc đầu, không được phép nghĩ đến những điều tồi tệ ấy.

"Tống Tiểu Điềm..." Lê Thời Nghiên thầm gọi tên cô, tim đập dồn dập như trống trận.

"Chờ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro