Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Kèn rởm thì đừng thổi to

Tống Hy Thất vừa cảm nhận được bàn tay lạ đặt lên eo mình thì lập tức phản ứng như bị bỏng, cả người cô giật bắn, ánh mắt bùng lên lửa giận. Cô quay ngoắt lại, đẩy mạnh tên đó ra, giọng cao vút vì tức giận:

"Này, nơi đông người mà làm cái trò bẩn thỉu gì vậy hả?!"

Không khí trong phòng đột nhiên căng như dây đàn. Những tiếng cười cợt xung quanh vì thế cũng lắng xuống một thoáng.

Lê Thời Nghiên bước nhanh đến, cánh tay duỗi ra kéo mạnh cô về phía mình, che chắn cô sau lưng. Cậu giơ tay chắn ngang trước ngực cô như muốn ngăn lại mọi cơn bão sắp nổi lên từ chính Tống Hy Thất.

Tống Hy Thất theo bản năng định hất tay cậu ra, nhưng Lê Thời Nghiên nhanh chóng nghiêng người về phía cô, hạ thấp giọng:

"Im lặng. Để tôi giải quyết."

Giọng cậu không to, nhưng trầm ổn và kiên quyết. Tống Hy Thất khựng lại trong giây lát, ánh mắt dừng ở gương mặt cậu, như thể bị thứ gì đó làm chậm lại nhịp tim.

Tên kia nhếch mép cười lạnh, xoa xoa cổ tay như thể bị cô làm đau:

"Tiểu mỹ nhân à, có chơi có chịu chứ. Đừng nói là thấy thua rồi muốn bỏ ngang nha? Anh là anh không thích cái kiểu sấm to mưa nhỏ đấy đâu nhé."

Xung quanh liền có vài tiếng huýt sáo hưởng ứng. Một kẻ khác cười phá lên:

"Đúng đấy, nói thì hay mà mới nửa trận đã đổ lệ rồi!"

Tống Hy Thất nghiến răng, định bước ra khỏi bóng lưng Lê Thời Nghiên, nhưng cậu đưa tay chắn lại. Ánh mắt cậu xoáy thẳng vào tên kia, giọng lạnh tanh như gió đông thổi qua:

"Còn chưa kết thúc mà đã vội tuyên bố mình rồi chiến thắng sao?"

Cậu ngẩng mặt, ánh mắt bình tĩnh, đầy giễu cợt:

"Ông anh đây là chưa đến canh ba đã mơ ngày khải hoàn rồi sao?"

Câu nói vừa dứt, cả đám người xung quanh như bị đẩy lên cao trào. Không khí như ngừng lại vài giây rồi vỡ òa trong tiếng ồ lên đầy phấn khích. Một người vỗ tay:

"Hay đấy! Thằng nhóc này cũng có miệng lưỡi gớm ghê!"

Tên kia bị chọc tức, mặt đỏ lên, bước hẳn về phía cậu:

"Mày tự dưng chen vào làm gì? Việc nhà mày à?"

Lê Thời Nghiên không né tránh ánh mắt đối phương, chỉ thản nhiên đáp, giọng đều đều nhưng đầy áp lực:

"Đúng. Việc nhà cô ấy cũng là việc nhà tôi."

Cậu liếc sang Tống Hy Thất đang đứng sau lưng mình rồi nói tiếp, từng từ như rạch vào không khí:

"Chi bằng tôi thay cô ấy chơi tiếp một ván. Cược đi. Tiền cũng được."

Tên kia bật cười khẩy:

"Chú em à, dễ vậy sao? Đang chơi mà đổi người thì..."

"Anh sợ à?" Lê Thời Nghiên lạnh lùng cắt ngang.

Một câu nói khiến cả phòng chợt rúng động. Không khí nặng hơn, đè nặng lên từng người có mặt. Khí chất từ cậu toát ra không ồn ào nhưng rõ ràng, khiến kẻ đối diện khó mà dám cười nhạo.

"Nếu đã cho là mình giỏi thì đánh với ai chẳng như nhau. Trận vừa rồi coi như ông anh thắng đi, bọn tôi chịu thua."

Cậu nhấc cằm, giọng thản nhiên:

"Thêm hai trận nữa đi, ba keo thì mèo mở mắt. Trận tiếp theo nếu tôi thua, ông anh muốn gì bọn tôi cũng chấp nhận. Tống Tiểu Điềm nhà tôi tuổi nhỏ nông nổi gây chuyện, dẫu sao tôi cũng là người giám hộ của cô ấy, thua cứ tính cho tôi đi."

Xung quanh rộ lên những tiếng ồn ào đầy kích động:

"Chơi đi! Cược tiếp đi! Đừng nhát gan chứ ông anh!"

Tống Hy Thất kéo áo cậu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng đầy bất mãn:

"Ai cho cậu chõ mồm vào chuyện của tôi hả?"

Lê Thời Nghiên quay sang, ánh mắt dịu lại. Cậu đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:

"Tối nay thích ở với hắn đúng không?"

Tống Hy Thất tức tối định hất tay cậu ra nhưng nghe cậu tiếp:

"Ngoan ngoãn nghe lời một chút đi. Trước đây tôi làm cái gì cho cậu cậu cũng chẳng nói gì. Giờ giúp cậu một chuyện nhỏ như này mà đã thấy phiền rồi?"

"Cậu thực sự biết chơi à?"

Lê Thời Nghiên hất cằm, vẻ mặt rất tự tin:

"Tại sao tôi không thể biết chơi?"

"Vì... học sinh ngoan không bao giờ dính dáng đến mấy cái này."

"Tống đại tiểu thư con nhà gia giáo còn biết hút thuốc thì dăm ba cái này đã là gì với tôi."

Tống Hy Thất nghiến răng nói:

"Cậu thua thì tự đi mà hầu hắn nhé, tôi không liên quan!"

Lê Thời Nghiên bật cười khẽ, cúi đầu áp sát tai cô, nói nhỏ như gió thoảng:

"Được. Thắng tính cậu, thua tính tôi."

Tống Hy Thất không đáp lại nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo từng hành động của cậu, khó mà che giấu sự lo lắng. Trong lòng, cô biết rõ, nếu là người khác, cô sẽ mặc kệ. Nhưng với cậu, cô lại không thể vô tâm như vậy.

Tên kia nhìn xung quanh, thấy bầu không khí được đẩy lên đến đỉnh điểm, mọi người hô hào tên hắn như thể sắp chứng kiến một trận chiến hấp dẫn:

"Chơi đi! Chơi tiếp đi chứ!"

Lê Thời Nghiên lại hỏi:

"Sao? Sợ thua à?"

Tên kia có chút lưỡng lự, nhưng thấy mọi người xung quanh cứ hô hào như vậy cũng không muốn từ chối, sợ bị mọi người xem là kẻ mạnh miệng to xác lại đi sợ hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch.

Cuối cùng, hắn cười khẩy, gật đầu:

"Được thôi. Chơi thì chơi. Ông đây sợ đếch gì mấy nhóc con chúng mày!"

Lúc đầu, Tống Hy Thất còn nghĩ Lê Thời Nghiên chỉ là kiểu học sinh ngoan của thầy cô, trói gà còn không chặt, mồm mép ba hoa, chắc chắn là khoác lác cho oai.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu cầm cây cơ lên, ánh mắt liền trầm xuống, cả người toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt.

Động tác của cậu gọn gàng, dứt khoát, từng cú đánh như được căn chỉnh chính xác từng li từng tí.

Viên bi lăn đi theo đường cong mượt mà rồi “cạch” một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống lỗ, khiến đám đông xung quanh ồ lên thích thú. Cứ sau mỗi lần đánh trúng, tiếng reo hò lại vang dội hơn, người người túm tụm lại xem như thể đang chứng kiến một cuộc thi chuyên nghiệp.

Ông chủ quán đứng bên cạnh Tống Hy Thất, tay khoanh trước ngực, miệng nhếch lên cười hứng thú, nói nhỏ:

"Tống đại tiểu thư, người giám hộ của em đỉnh thật đấy."

Tống Hy Thất chỉ hừ lạnh, cố tỏ ra mình chẳng quan tâm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, rõ ràng là đang nhịn cười.

Quả nhiên, ván thứ hai Lê Thời Nghiên thắng áp đảo. Tên kia mặt tái mét như bị tạt nguyên xô nước lạnh vào người. Mắt hắn lấp ló tia tức giận nhưng vẫn phải gượng gạo đứng nhìn.

Tống Hy Thất không nhịn được nữa, cười khúc khích. Lê Thời Nghiên cúi người, ghé sát mặt cô, giọng đắc ý:

"Giỏi không?"

Cô cong môi, nhẹ nhàng đáp:

"Giỏi."

Nhưng như sực nhớ điều gì, cô đẩy mặt cậu ra, cau mày nói:

"Đừng có tỏ ra thân thiết với tôi."

Lê Thời Nghiên bị đẩy mà chẳng giận, chỉ khẽ bĩu môi rồi quay mặt đi, vẻ cười như không. Cậu biết, cô chỉ đang sĩ diện thôi.

Tên kia vẫn đứng đó, nhìn hai người cười nói với nhau thì lửa trong mắt bùng lên. Sang đến ván thứ ba, cục diện vẫn không thay đổi. Lê Thời Nghiên như hóa thân thành cao thủ, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Tống Hy Thất cười khẩy, nghiêng đầu, giọng lạnh tanh vang lên giữa đám đông: "Tưởng thế nào, kèn rởm thì đừng thổi to."

Cả quán bật cười rần rần. Đám người đứng xem xì xào bàn tán. Tên kia mặt tái nhợt, rồi đỏ bừng, cuối cùng chuyển sang xám xịt như nuốt phải ruồi. Hắn cúi gằm mặt, không ai nghe rõ hắn lầm bầm cái gì.

Lê Thời Nghiên nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn. Cậu khẽ nắm lấy tay Tống Hy Thất định kéo cô rời đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì tên kia đã gầm lên, lao tới túm cổ áo cô kéo ngược về sau, miệng gằn giọng đầy tức giận:

"Con điếm này! Mày dám chửi ông à?! Ai cho chúng mày đi."

Tống Hy Thất bất ngờ bị kéo mạnh, mất thăng bằng, ngã xuống nền đất lạnh cứng, lưng đập mạnh vào cạnh bàn. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên khiến người nghe sởn da gà.

"Tống Tiểu Điềm!"

Lê Thời Nghiên hét lên, mắt vằn tia máu, lao tới như một con thú hoang bị kích động. Cậu đấm thẳng vào mặt tên kia, khiến hắn lảo đảo lùi về sau. Không đợi hắn kịp hoàn hồn, Lê Thời Nghiên đã kéo tay cô đứng dậy, giọng gấp gáp:

"Có sao không?"

Tên kia không chịu thua, lao tới tung một cú đấm vào bụng cậu. Lê Thời Nghiên hơi khụy xuống nhưng nhanh chóng phản đòn, tay tóm cổ áo hắn nhấc lên, quật xuống sàn, rồi đè người hắn lại, tay liên tiếp đấm vào mặt đối phương, mỗi cú như dồn hết lửa giận trong lòng:

"Mẹ nó, mày chửi ai hả? Vừa nãy mày động vào cô ấy, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"

Máu đã bắt đầu rỉ ra từ mũi và miệng đối phương, nhưng Lê Thời Nghiên không hề có ý định dừng tay. Mắt cậu đỏ au, hơi thở dồn dập như dã thú.

Bỗng từ phía sau, một nhóm thanh niên lao tới.

"Thằng ranh con, dám đánh đại ca tụi tao à!"

Một tên đạp mạnh vào lưng Lê Thời Nghiên khiến cậu ngã nhào, rồi cả đám xông vào đánh túi bụi. Bàn ghế đổ rầm rầm, không khí trong quán trở nên hỗn loạn như vỡ chợ. Đám đông xung quanh vẫn chỉ đứng nhìn, cười hô hố như đang xem phim hành động.

Tống Hy Thất choáng váng một lúc mới hoàn hồn. Nhìn cảnh cậu bị vây đánh, máu trong người cô sôi lên. Cần phải hành động gấp. Nhưng mấy tên côn đồ to con đó một mình cô không thể đánh lại. Lưng cô còn đang đau âm ỉ do vừa nãy bị đập vào cạnh bàn nữa chứ. Tống Hy Thất có chút hoảng loạn.

Cô liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây guitar treo trên tường. Không nghĩ nhiều, cô lao đến gỡ cây đàn, tay run lên nhưng vẫn nắm chắc.

"Mẹ nó chúng mày dám đánh người của bà hả?"

Cô hét lên rồi đập mạnh cây đàn xuống người một tên đang đánh cậu. Tiếng “rắc” vang lên, cây đàn vỡ tan, gỗ vụn văng khắp sàn.

Mọi người im bặt, quay phắt lại nhìn cô. Một thoáng im lặng bao trùm cả gian phòng.

Tống Hy Thất nhấc chân đạp thẳng vào vai tên kia, khiến hắn ngã bổ nhào xuống đất, đau đớn ôm vai rên rỉ. Không bỏ lỡ cơ hội, cô nhanh chóng lao tới kéo tay Lê Thời Nghiên đang lảo đảo dậy, gào lên:

"Chạy mau!"

Không cần suy nghĩ, cậu nắm tay cô chạy như bay ra ngoài giữa tiếng la ó náo loạn phía sau. Trong phút chốc, cả hai biến mất trong đêm tối, để lại sau lưng một bãi chiến trường hỗn độn và đầy máu.

Hai người khập khiễng đỡ nhau ra khỏi quán, chân trước chân sau loạng choạng trong bóng tối chập choạng của khu phố nhỏ.

Sau lưng họ, tiếng bước chân rầm rập vang lên, ánh đèn pin loang loáng lia từ phía sau quán ra khắp các hướng. Đám thanh niên hỗn tạp kia bắt đầu tản ra lùng sục, mỗi kẻ đều đỏ bừng mặt, miệng không ngừng chửi rủa.

Tên cầm đầu rống lên như dã thú:

"Thằng kia, mày đi bên trái. Còn mày, chạy sang phía hẻm sau. Mẹ kiếp! Lũ ranh con dám làm ông mất mặt! Hôm nay mà để tụi nó chạy thoát thì đừng có gọi tao là đại ca nữa! Mau đi bắt bọn nó về đây cho ông."

Mấy tên khác gật đầu răm rắp, chia nhau ra lục tung cả khu vực. Tiếng chửi rủa vang vọng không ngớt, cả không gian như bị phủ kín bởi mùi rượu, thuốc lá và sát khí chưa nguôi.

Trong một góc tối bên rìa bãi đất trống, sau một hàng bụi cây rậm rạp, Lê Thời Nghiên và Tống Hy Thất co người lại, im lặng đến mức thở cũng không dám mạnh. Cả hai cùng ướt đẫm mồ hôi, không rõ vì chạy trốn hay vì căng thẳng.

Tống Hy Thất khẽ nghiêng đầu ngó ra ngoài. Ánh đèn pin vẫn còn quét qua quét lại ngay gần đó. Cô thở ra một hơi thật khẽ, rồi lại quay vào nhìn cậu.

Hai người mặt đối mặt trong bóng tối mờ mịt, hơi thở quyện vào nhau. Lê Thời Nghiên tựa người vào gốc cây, môi cậu hơi mím lại, ánh mắt vẫn sáng và sắc như thường lệ nhưng vẻ mệt mỏi không giấu nổi.

Gò má bên trái sưng lên, máu đã khô lại thành vệt sẫm, gần thái dương còn một vết xước dài, đỏ loét. Ánh trăng mờ chiếu lên làm gương mặt cậu trông càng tái nhợt và gai góc.

Tống Hy Thất sững người. Ánh mắt cô dao động.
Cô từ từ đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ run rẩy chạm vào vết thương ở thái dương cậu, khẽ hỏi:

"Cậu… có đau không?"

Lê Thời Nghiên không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ bắt lấy tay cô rồi kéo nhẹ về phía mình. Một cái kéo không mạnh, nhưng bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng cậu.

"Á..."

Cậu khẽ rên lên một tiếng, giọng nghèn nghẹn. Tống Hy Thất giật mình bật dậy, vội vàng lùi ra sau, bàn tay vội vã chống lên đất:

"Tự nhiên kéo tôi làm gì?! Có sao không đấy? Có bị thương chỗ nào nữa không? Vừa nãy tôi thấy tên súc vật kia còn đá vào bụng cậu..."

Giọng cô mỗi lúc một gấp, vừa lo vừa tức, tay đã đưa lên định kéo áo cậu lên xem. Nhưng Lê Thời Nghiên kịp nắm tay cô lại, giọng khàn khàn:

"Không... không sao, cậu... kiềm chế một chút, đang ở ngoài đấy..."

"Kiềm chế cái quái gì?"

Tống Hy Thất cau mày, nhìn cậu như thể không hiểu nổi.

"Tôi chỉ muốn xem cậu có bị sao không mà cũng đòi tôi kiềm chế? Cậu tưởng tôi làm gì cậu chắc?"

Cô dứt khoát hất tay cậu ra, vén áo cậu lên.

Một mảng bầm tím lộ ra bên hông cậu, loang lổ sắc xanh tím, máu bầm tụ lại thành từng đám đậm màu.

Tống Hy Thất siết chặt tay, ánh mắt sắc lại như muốn giết người.

"Không đau à? Đứng yên để tôi đạp thêm phát nữa cho cân bằng nhé?"

Nói rồi, cô ôm đầu cậu, kéo thẳng mặt cậu đối diện với mình. Lê Thời Nghiên bị buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt cô, một đôi mắt lấp lánh giận dữ nhưng lại ẩn sâu sự lo lắng đến cùng cực.

Tay cô lạnh. Hơi thở cũng lạnh. Nhưng khi gần sát thế này, Lê Thời Nghiên lại cảm thấy máu mình như sôi lên, từng mạch đập thình thịch.

Không do dự thêm nữa, cậu siết chặt eo cô, một tay giữ sau gáy, rồi kéo mạnh cô xuống.

"Ưm..."

Môi cậu áp sát lên môi cô, nóng bỏng và đầy chiếm hữu. Lê Thời Nghiên tốc chiến tốc thắng đưa lưỡi ra câu lấy đầu lưỡi cô rồi khẽ mút nhẹ. Cậu áp chế cô trong lòng mình, môi lưỡi quấn quýt còn phát ra tiếng mút nước nhỏ nhẹ.

Đã mấy tháng rồi cậu mới lại được nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi cô. Vị ngọt ngào pha lẫn mùi thuốc lá lan tỏa trong khoang miệng khiến cậu không thể nào dứt ra được. Đúng là càng ăn càng nghiện.

Cậu nghiện cảm giác được hôn cô, được ôm cô, được ở gần cô, hai thân thể lạnh giá quấn quýt sưởi ấm cho nhau. Cảm giác ấy như là người đã chết được đưa lên thiên đường vậy.

Lúc ấy, thế giới xung quanh như tắt lịm. Không còn đám người đuổi bắt, không còn tiếng hét hò. Chỉ còn lại mùi khói thuốc nhạt nhòa trên tóc cô, và vị ngọt ẩm ướt nơi môi cậu.

Lê Thời Nghiên càng ăn càng đói. Cậu lật người đè cô xuống đám cỏ rồi tiếp tục hôn cô.

"Á..."

Tống Hy Thất gần như bị rút cạn hơi thở. Cô khẽ đánh lên ngực cậu nhưng lại kiêng dè vết thương nên lại mặc kệ cậu làm loạn.

Cô cũng đã rất lâu rồi mới lại hôn cậu. Cảm giác mát lạnh len qua cơ thể khiến cô bất giác run lên. Tống Hy Thất cũng không đẩy cậu ra nữa, cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, đòi hỏi nhiều hơn.

Cô cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa, rõ ràng vẫn đang giận cậu vậy mà... Thôi, xem như lúc này say rượu hoàn toàn là một kẻ điên đang làm loạn đi.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua những tán cây lay động, tiếng côn trùng rả rích không át được nhịp tim hỗn loạn của Tống Hy Thất.

Cô vẫn rúc vào lòng Lê Thời Nghiên, gò má áp chặt vào lồng ngực cậu, nơi lồng ngực vang lên nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn nhưng rõ ràng lúc này đang đập nhanh hơn thường lệ.

Bỗng có tiếng bước chân lạo xạo trên nền cỏ vang lên, Tống Hy Thất còn chưa kịp phản ứng thì một người từ xa tiến lại, tò mò vạch bụi cây ra nhìn.

"Ơ..."

Tống Hy Thất hoảng hốt, hét lên một tiếng chói tai, lập tức rúc mạnh vào ngực Lê Thời Nghiên như một con thỏ nhỏ bị giật mình. Toàn thân cô run lên theo bản năng, hai tay ôm chặt lấy vạt áo cậu.

Lê Thời Nghiên cũng giật mình, một tay ôm trọn lấy đầu cô, tay còn lại che chắn phía sau lưng, nửa như bảo vệ, nửa như che đi tầm mắt người khác. Cậu ngẩng đầu nhìn tên kia, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo.

Người kia vừa nhìn thấy tư thế của hai người thì mặt lập tức đỏ bừng, tay chân luống cuống như vừa vấp phải bí mật kinh thiên động địa.

"À… à xin lỗi! Tôi không… tôi không biết hai người đang..."

Hắn ta gãi đầu gãi tai, ánh mắt né tránh, vội vàng lùi lại vài bước như sợ mình lỡ xông vào một vùng cấm. Vừa lui vừa nói lắp:

"Hai vị cứ… cứ tiếp tục đi… coi như tôi chưa thấy gì, thật sự xin lỗi!"

Nói dứt lời liền quay đầu bỏ chạy nhanh như bị ai rượt.

Tống Hy Thất vẫn rúc trong lòng cậu, trái tim đập mạnh đến mức gần như dội vào ngực Lê Thời Nghiên. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn như vừa mới tỉnh khỏi cơn hoảng loạn, nhìn cậu đầy ấm ức.

Lê Thời Nghiên dịu dàng cúi xuống, ánh mắt mềm đi trong thoáng chốc, cậu cúi người hôn nhẹ lên má cô một cái, giọng khẽ khàng nhưng kiên định vang lên bên tai:

"Về nhà thôi."

Không khí lặng xuống, trong đôi mắt Tống Hy Thất bỗng ánh lên một chút gì đó không thể gọi tên, có lẽ là yên tâm, hoặc là tin tưởng. Cô không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ, rồi ngoan ngoãn để cậu nắm tay dắt ra khỏi bụi cây rậm rạp, về phía ánh đèn của thế giới bên ngoài.

Tên kia chạy được một đoạn, gió đêm lùa qua gáy khiến hắn khẽ rùng mình. Trán lấm tấm mồ hôi, lòng hắn vẫn chưa nguôi cơn giận vì bị cậu nhóc kia đẩy ngã trước đám đông. Nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, sắc mặt hắn chợt thay đổi.

“Khoan đã… con nhóc đó, thằng kia… hình như…” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ ngờ vực. Một lúc sau, hắn vỗ mạnh vào trán, nghiến răng ken két:

"Mẹ kiếp! Chẳng phải bọn nhóc ranh đó là hai đứa đang cần tìm sao?"

Vừa dứt lời, hắn quay ngoắt lại, hùng hổ chạy đến chỗ bụi cây nơi hắn thấy bóng hai người ban nãy khuất vào. Hắn rẽ qua rẽ lại, đạp đổ cả một chậu cây lớn ven đường nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.

Không một tiếng động, không một hơi thở. Hắn rọi đèn pin từ điện thoại quét quanh nhưng chỉ thấy đất đá và vài dấu giày mờ mờ dẫn ra con hẻm nhỏ bên cạnh.

"Chết tiệt!" Hắn nghiến răng chửi thầm, hất mạnh điện thoại sang một bên. Hắn lục trong túi, rút ra chiếc điện thoại khác, ngón tay ấn số rất nhanh, vừa gọi vừa điên tiết chửi rủa:

"Bọn mày đâu rồi? Còn ma nào cho chúng mày tìm nữa đâu."

Đầu dây bên kia nói gì đó làm hắn thêm bực:

"Tụi nó vừa chuồn mất! Còn làm mấy trò đồi bại ngay ở nơi công cộng nữa chứ...!" Giọng hắn gằn lên.

"Tụi mày còn đứng đó làm gì? Đem người chặn các ngả xung quanh lại cho tao! Tao phải lôi được hai đứa ranh con đó về bằng mọi giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro