Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Đánh không lại thì nhập cuộc

Sau khi nghe xong những lời của Bạch Giai Ân nói, tâm trạng Lê Thời Nghiên có một chút xáo trộn.

Suốt khoảng thời gian qua, cậu miệt mài ôn luyện, thi hết giải này đến giải khác, làm hết việc này đến việc khác, cố gắng không để bản thân có lấy một phút ngơi nghỉ. Cậu muốn dùng sự bận rộn này để cố gắng không nghĩ đến cô. Nhưng có lẽ không dễ dàng buông bỏ như vậy.

Cậu đứng im lặng bên đường chờ đèn đỏ, ánh hoàng hôn đang ngả dần về phía sau dãy núi xa xa. Màu nắng vàng cam phủ lên mặt cậu một lớp sáng dịu nhẹ, nhưng trong lòng lại không yên bình như thế.

Cậu nghĩ mãi về câu nói của Tống Hy Thất hôm đó. Nghĩ rất nhiều.

Nếu đã không phải Chu Từ Ngôn thì... thì có nghĩa là cậu có cơ hội.

Cậu hiểu tính cách của cô hơn cả cô, cái tôi cao hơn cái giò. Tống Hy Thất sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình phải chịu thiệt thòi gì cả. Cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước.

Chu Từ Ngôn đã hỏi cô rằng có phải cô thích cậu không. Nhưng cô không trả lời, cũng không phủ nhận.

Lê Thời Nghiên đưa tay day trán, lòng rối như tơ vò.

“Nếu cô ấy thật sự ghét mình, thì đã chẳng im lặng như thế.”

Cô nói cậu phiền, nói không muốn dính líu đến cậu nữa, nhưng giọng nói lại không hề dứt khoát như nội dung câu từ.

Quan trọng hơn là, cô rất ghét người khác có tiếp xúc thân thể với mình nhưng cô lại chủ động hôn cậu. Lúc ấy, cậu sững sờ, không biết làm gì. Nhưng giờ nghĩ lại, tim cậu lại không ngừng đập loạn lên.

Cô chưa từng để ai khác lại gần. Lục Triêu Diễn chạm vào cũng bị cô đẩy ra. Chu Từ Ngôn đưa đồ ăn cô cũng thẳng thừng từ chối. Chỉ có cậu là cô không né tránh. Thậm chí còn ở bên cậu như thể đã quen thuộc từ lâu.

Đây chẳng phải là một cơ hội sao?

Lê Thời Nghiên mím môi, ánh mắt tối đi vài phần.

Cậu không mong cô lập tức quay lại. Cũng không ép buộc cô phải mềm lòng. Cậu chỉ biết, nếu mình không tiến về phía cô, thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa.

Vậy thì… cậu sẽ là người bước về phía cô trước rồi từ từ thu hẹp khoảng cách của hai người.

Lê Thời Nghiên rút điện thoại ra. Cậu bấm vào số điện thoại được ghim ở trên cùng, lưỡng lự vài giây rồi ấn nút gọi.

Tiếng tút tút vang lên trong lòng bàn tay.

Một lần. Hai lần. Không ai nhấc máy.

Cậu tắt cuộc gọi, nhưng sau vài giây lại bấm gọi lại. Lần này, cậu chờ lâu hơn. Vẫn không bắt máy.

Cậu cười nhạt: “Còn giận thật à?”

Cậu mở khung tin nhắn, gõ vào một dòng đơn giản:

"Mai tôi đi thi đấu, không đến trường được. Thi xong  tôi sẽ đến tìm cậu, chúng ta nói chuyện một chút. Đợi tôi."

Hội trường lớn vô cùng ồn ào, người ra ngoài vào tấp nập như đi xem hội.

Sau khi giành giải Nhất về cho Thượng Nguyên, Lê Thời Nghiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cậu bước xuống sân khấu trong tràng pháo tay rào rào, thầy cô hào hứng rủ nhau đi ăn mừng.

“Lê Thời Nghiên, hôm nay em phải ở lại với bọn tôi một bữa đấy nhé!”

“Đúng rồi, thành tích thế này là đáng nể lắm!”

Nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười, lịch sự cúi đầu:

“Em xin lỗi, hôm nay nhà có việc nên em xin phép về trước ạ.”

Thầy chủ nhiệm cũng không miễn cưỡng, liền phất tay bảo cậu có việc thì cứ đi đi. Lê Thời Nghiên như được ân xá, cậu lễ phép chào hỏi thầy cô một lượt rồi nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Thầy chủ nhiệm nhìn theo bóng lưng cậu rồi khẽ cười:

"Haizzz, học trò của tôi cũng khổ quá mà."

Vừa rời khỏi hội trường, Lê Thời Nghiên rút điện thoại ra xem. Tin nhắn cậu gửi từ tối hôm qua vẫn nằm yên, không dấu hiệu đã đọc.

Không chấm xanh. Không trả lời. Không hồi âm.

Cậu cau mày. Trái tim khẽ nhói lên một chút, một thứ cảm giác mà cậu không muốn quen thuộc lại đang dần rõ nét: bất an.

Cậu cất điện thoại, sải bước dài hướng về khu A7, nơi lớp của cô vẫn còn đang học thêm buổi tối. Đèn hành lang dần sáng lên theo từng bước chân, bóng cậu kéo dài dưới nền gạch lạnh lẽo, trầm tĩnh mà kiên định.

Đến trước cửa lớp, Lê Thời Nghiên nhìn lướt qua bên trong.

Không thấy cô.

Dãy bàn cuối nơi cô hay ngồi trống trơn. Không có cặp sách, không có áo khoác, không có lon nước hay gói snack vứt bừa. Mấy chỗ khác cũng không có cô. Cậu nhìn đi nhìn lại một lần nữa, đôi mày càng lúc càng nhíu sâu.

Một cậu bạn ngồi gần cửa tò mò hỏi:

“Chủ tịch Lê tìm ai vậy?”

Giọng cậu bình thản, nhưng bên trong lồng ngực đã bắt đầu cuộn trào:

“Gọi Lạc Du ra đây.”

Lát sau, Lạc Du cũng lảo đảo ra khỏi lớp, tóc rối như ổ gà, mắt còn vằn tia máu. Vừa thấy Lê Thời Nghiên đứng dựa vào lan can, cậu ta liền nhe răng đùa:

“Gì đấy? Nhớ tôi quá nên mò đến tận lớp à?”

“Nếu chưa tỉnh ngủ thì tôi cũng không ngại cho cậu vài phát để cậu tỉnh đâu.” Lê Thời Nghiên liếc qua, đá nhẹ một cú vào chân cậu ta.

“Sao? Thi xong rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi chứ. Đến đây làm đếch gì? Có phải...” Lạc Du vẫn tỏ vẻ lười biếng.

“Tống Tiểu Điềm đâu?” Lê Thời Nghiên cắt ngang, giọng trầm xuống.

Lạc Du thở dài, nhún vai:

“Biết ngay mà. Cậu lúc nào cũng Tống Tiểu Điềm Tống Tiểu Điềm. Hôm nay cô ấy không đi học đâu, tìm cũng vô ích thôi.”

Lê Thời Nghiên sững lại: “Không đi học?”

“Ừ. Sáng đã không thấy mặt mũi cô ấy đâu rồi.”

“Cô ấy có xin nghỉ không?” Giọng cậu thấp dần, sắc lạnh ẩn hiện.

“Tôi không rõ. Mà cũng không nghe ai nói gì cả.”

Không nói thêm, Lê Thời Nghiên lập tức lấy điện thoại gọi cho cô.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài rồi chợt tắt.

Cậu lại gọi lần hai. Người kia vẫn không ai bắt máy. Cậu vô thức siết chặt điện thoại, đôi mắt sâu thẳm tối đi.

Lê Thời Nghiên quay ngoắt sang nhìn Lạc Du, giọng trầm lạnh:

“Cậu gọi đi. Tôi gọi cô ấy không bắt máy.”

Lạc Du bật cười phá lên, vai rung lên vì vui sướng.

“Chà chà, tưởng thế nào, không ngờ Chủ tịch Lê cũng có ngày bị người ta ngó lơ thế này. Chẹp chẹp, đúng là quả báo tới nhanh thật...”

Bốp!

Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì ăn ngay một cái đánh gọn gàng sau gáy.

“Câm mồm. Gọi mau đi.” Lê Thời Nghiên gằn giọng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.

Lạc Du vẫn bĩu môi tỏ vẻ khiêu khích, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra bấm số. Chuông đổ dài, lòng bàn tay Lê Thời Nghiên vô thức siết lại.

Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người bắt máy. Như đoán trước được tình hình, Lạc Du đang định tặc lưỡi đang định tắt máy thì... “Tạch.”

Có người bắt máy. Nhưng không phải giọng của Tống Hy Thất. Mà là giọng đàn ông, trầm khàn và có chút châm chọc:

“Ai đấy?”

Lê Thời Nghiên và Lạc Du đồng loạt sửng sốt, sắc mặt cả hai như biến đổi ngay lập tức.

“Câu này nên để tôi hỏi mới phải.” Lạc Du lẩm bẩm rồi vội đưa điện thoại sát hơn vào tai, lên tiếng cảnh giác:

“Anh là ai? Tống Hy Thất đâu? Sao anh lại cầm điện thoại của cô ấy?”

Bên kia khẽ bật cười, giọng có chút lười biếng nhưng lại pha chút trêu chọc khó chịu:

“À, Tống đại tiểu thư hả? Cô ấy đang chơi vui lắm. Mà cậu là ai vậy, hỏi gấp thế?”

Lạc Du đang định trả lời thì bị một bàn tay đẩy ra. Lê Thời Nghiên giật lấy điện thoại, giọng sắc lạnh đến đáng sợ:

“Tôi là người giám hộ của cô ấy. Cô ấy hiện tại đang ở đâu?”

Lạc Du trợn mắt kinh ngạc. Bên kia điện thoại có vẻ cũng hơi khựng lại, rồi đột nhiên phá lên cười lớn, nói vọng ra sau:

“Tống đại tiểu thư, người giám hộ của em tìm đến nè!”

Loáng thoáng trong tiếng ồn ào vọng ra, quả nhiên vang lên giọng của Tống Hy Thất, lười biếng và có phần bực mình:

“Tôi làm gì có người giám hộ! Gọi điện lừa đảo đấy, anh cúp giùm tôi.”

Lê Thời Nghiên đứng im lặng vài giây. Bên kia lại nói tiếp, giọng cười rè rè:

“Thế nhé, Tống đại tiểu thư với người giám hộ này có vẻ không có quan hệ gì cả nhỉ? Tôi cúp đây.”

“Đợi đã.” Giọng Lê Thời Nghiên lạnh đến mức khiến Lạc Du cũng dựng tóc gáy.

“Chúng tôi là bạn học. Sắp đến kỳ thi rồi, cô ấy mà cứ ham chơi thế này sẽ bị điểm kém mất. Phiền anh cho địa chỉ, chúng tôi đến đón cô ấy về.”

Một khoảng im lặng. Tiếp theo là một tiếng huýt sáo vang lên. Bên kia nói chậm rãi, gần như cười thành tiếng:

“Thật không? Theo tôi thấy thì em ấy chẳng có tí hứng nào với học hành đâu. Em ấy còn đang chơi vui thế này mà. Muốn đón hả? Được thôi. Tôi cũng muốn xem ai có bản lĩnh thuần hóa được tiểu nghịch tử này.”

Anh ta đọc ra một địa chỉ.

Vừa nghe xong, Lê Thời Nghiên không nói thêm lời nào, lập tức cúp máy, gương mặt âm trầm đến mức khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu túm lấy cổ áo Lạc Du, kéo đi một cách dứt khoát.

“Ê ê ê!” Lạc Du giật mình, chới với:

“Cậu lôi tôi đi làm gì? Chuyện vợ chồng các cậu thì đóng cửa mà bảo nhau chứ lôi tôi vào làm gì!”

Lê Thời Nghiên trừng mắt, giọng gắt:

“Cậu nói nhiều quá.”

Lạc Du bị ánh mắt kia dọa sợ thật, chỉ biết nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đi theo sau cậu, lòng thầm thở dài:

Thôi xong rồi, Tống Tiểu Điềm ơi… lần này chắc cậu bị tóm thật rồi.

Hai người nhanh chóng bắt xe đến địa điểm đã cho sẵn

Lê Thời Nghiên cùng Lạc Du đứng trước cánh cửa kính của khu bi-a.

Không gian bên trong gần như lập tức ập vào họ: khói thuốc mù mịt, tiếng cười đùa lẫn tiếng va chạm của những viên bi vọng ra ồn ào như hội chợ. Mùi rượu, thuốc lá và mùi nước hoa giá rẻ hòa lẫn nhau thành một thứ không khí ngột ngạt khó chịu.

Lạc Du nhăn mặt, đưa tay bịt mũi:

“Cái quái gì thế này, đây là... chỗ cô ấy đến à?”

Lê Thời Nghiên không đáp. Sắc mặt cậu trầm xuống đến cực điểm, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng khắp căn phòng. Chỉ một giây sau, cậu đã dừng lại ở một điểm.

Bên cạnh bàn bi-a lớn ở phía cuối phòng, một đám người đang tụ tập, gào thét cổ vũ như phát cuồng.

Ở giữa, nổi bật nhất là một cô gái dáng cao gầy, mái tóc đen xõa dài, da trắng nổi bật dưới ánh đèn tím xanh mờ ảo. Cô mặc một chiếc áo hai dây trắng mỏng, bên ngoài khoác chiếc sơ mi dài tay đang trượt nửa vai, để lộ làn da mềm mại như sứ. Quần short jeans ngắn cũn cỡn càng tôn lên đôi chân dài miên man khiến ai nhìn cũng phải ngước nhìn.

Tống Hy Thất.

Cô đang đứng nghiêng người chuẩn bị đánh cú tiếp theo, tay cầm điếu thuốc khẽ đưa lên môi rít một hơi, nhả ra làn khói mỏng như sương, mắt khẽ nheo lại như đang tận hưởng mùi vị quen thuộc. Cô ung dung, quyến rũ, và xa lạ đến không tưởng.

Lê Thời Nghiên đứng chết trân tại chỗ.

Cô ấy không bao giờ hút thuốc. Cũng chẳng bao giờ ăn mặc kiểu này.

Trong đầu cậu chỉ vang lên một câu: Đây là Tống Hy Thất mà cậu quen sao?

Tiếng bàn bi va chạm mạnh khiến cậu giật mình quay lại thực tại. Đối phương đánh trượt. Tống Hy Thất cười khẽ, đặt cây cơ xuống bàn, tay khẽ vuốt mái tóc, sau đó nheo mắt nhìn anh chàng vừa đánh hụt:

“Không được thì tránh ra đi, trật cả chỗ."

Nói rồi cô quay người lại, giọng ngọt ngào như lời dụ dỗ khiến mọi người khó lòng từ chối.

"Có ai muốn chơi với tôi không nào?”

Đám thanh niên xung quanh lập tức rầm rộ phản hồi, người huýt sáo, kẻ cười lớn.

“Chơi! Chơi chứ! Người đẹp mời, ai dám từ chối!”

Tiếng cười càng lúc càng lớn. Lê Thời Nghiên không thể chịu thêm giây nào nữa.

Cậu bước thẳng về phía bàn bi-a, không nói một lời, vươn tay kéo mạnh cổ tay cô ra khỏi đám người.

"Đi về."

Tống Hy Thất bất ngờ loạng choạng một chút, tay buông rơi điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn. Cô quay lại nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của cậu. Ngay lập tức, cô hất tay cậu ra, giọng lạnh như băng:

"Chúng ta quen nhau à?"

Lê Thời Nghiên phản ứng rất nhanh:

"Quen. Không quen sao có thể tùy tiện hôn nhanh được."

Mọi người xung quanh đồng loạt "ồ" lên một tiếng. Tống Hy Thất trừng mắt với cậu, giọng vô cùng khó chịu:

“Cậu đến đấy làm gì? Đừng có phá đám tôi.”

Ánh mắt cô nhìn cậu giống như nhìn một người xa lạ, không chút cảm xúc.

Lê Thời Nghiên siết chặt nắm tay bên hông để giữ bình tĩnh. Giọng cậu khàn khàn, có chút run rẩy nhưng vẫn cứng rắn:

“Cậu làm loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì về với tôi.”

Tống Hy Thất bật cười, nụ cười đầy khinh miệt.

“Về? Với cậu? Cậu là gì mà ra lệnh cho tôi?”

“Là người không muốn thấy cậu hủy hoại bản thân mình thế này.” Giọng cậu thấp nhưng chắc nịch.

Đám người xung quanh bắt đầu yên lặng, không ai nói gì nữa, tất cả đều quay đầu nhìn. Không khí bỗng nhiên chùng xuống, căng như dây đàn.

Lạc Du đứng ở phía sau, lẩm bẩm như nói với chính mình:

“Đúng là phim hay không nên bỏ lỡ...”

Tống Hy Thất nhìn chằm chằm vào mắt Lê Thời Nghiên, đôi mắt cô hằn rõ nét mệt mỏi nhưng kiên quyết.

“Về à?” Cô lặp lại lời cậu, môi khẽ nhếch lên đầy khiêu khích.

“Cậu nghĩ tôi là ai? Là đứa con ngoan trò giỏi chỉ biết học hành như cậu sao? Tôi đang sống theo cách của tôi, cậu không có quyền can dự vào, không thích thì cút đi.”

Lê Thời Nghiên đứng im lặng giữa vòng tròn người, ánh mắt cậu tối lại khi thấy Tống Hy Thất dứt khoát hất tay mình ra, thái độ lạnh lùng như thể trước mặt chỉ là một người xa lạ không đáng để quan tâm.

Cô hất mái tóc dài ra sau, rũ làn khói thuốc cuối cùng xuống sàn rồi dứt khoát giẫm tắt. Trên gương mặt xinh đẹp ấy là vẻ bất cần và ngạo nghễ, như thể cả thế giới này chẳng có gì có thể ràng buộc nổi cô.

Ngay khi đó, từ đám đông có một thanh niên cao lớn bước ra, ánh mắt hắn ta sáng rỡ khi nhìn thấy Tống Hy Thất, miệng nhếch lên thành một nụ cười chơi bời đầy hứng thú.

“Nào, Tiểu mỹ nhân giận dỗi với bạn trai à?” Giọng hắn ta vừa to vừa đùa cợt.

“Có muốn cùng anh đây đánh một ván giải sầu không?”

Không khí trong căn phòng chật chội lập tức nóng bừng lên như được đổ thêm dầu vào lửa. Đám đông lập tức reo hò:

“Đánh đi!”

“Cho hắn biết tay đi Tiểu mỹ nhân!”

“Thắng rồi thì chọn anh nha!”

Tống Hy Thất quay lại, ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, đầy hứng thú nhìn kẻ vừa lên tiếng. Đôi môi cong lên nhàn nhạt, nụ cười nhẹ như gió thoảng mà lại khiến người đối diện phải lùi bước.

Lê Thời Nghiên lúc này lại siết chặt tay cô, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng từng chữ:

“Đi về. Ngay.”

Tống Hy Thất không hề dao động, cô nhếch mép, cố ý cười khinh thường:

“Cậu là cái thá gì mà đòi quản tôi? Tôi có trở nên như thế nào đi chăng nữa cũng đếch liên quan đến cậu.” Cô khẽ nghiêng đầu, giọng bỗng châm chọc:

“Tốt nhất là cậu nên về với Bạch Giai Ân của cậu đi. Hai người cùng nhau học tập, cùng nhau ôm ấp hôn hít, chẳng phải ngọt ngào lắm sao? Tôi đã nói rồi, đôi cẩu nam nữ các người cách xa tôi một chút.”

Câu nói vừa dứt, đám đông lập tức nổ tung.

“Ôi trời ơi!”

“Drama tình tay ba à?”

“Anh, em, cô ta. Chúng ta. Hóng tiếp nha!”

Lê Thời Nghiên nhíu mày, giọng gằn lại:

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

Tống Hy Thất chẳng buồn trả lời, cũng chẳng liếc mắt thêm một cái nào. Cô quay phắt đi, tóc dài khẽ bay theo động tác dứt khoát ấy. Cô bước về phía bàn bi-a, vẫy tay gọi gã thanh niên kia:

“Chúng ta làm một ván chứ?”

Gã kia cười khoái chí, ánh mắt sáng lên đầy ẩn ý, hắn vừa cầm cây cơ vừa tiến đến:

“Bạn trai em cắm sừng em à? Có muốn anh đây thay cậu ta bù đắp một chút không...”

Chưa kịp nói hết, hắn đã bị cắt ngang bằng một giọng lạnh như băng:

“Không đến lượt anh nói nhiều. Có chơi không thì bảo? Không chơi thì cút.”

Gã chỉ ngây người một thoáng rồi lập tức phá lên cười:

“Ha ha, nóng nảy thế. Được rồi, chơi thì chơi. Nhưng mà... chơi không thì nhàm chán lắm. Thêm chút trò chơi đi, vậy mới vui, được không?”

Tống Hy Thất hờ hững:

“Trò gì?”

Hắn cười gian xảo:

“Nếu em thắng, em muốn gì anh cũng đồng ý. Nhưng nếu anh thắng...” Hắn kéo dài giọng, đôi mắt tràn đầy toan tính.

“Thì em phải nghe theo ý anh. Sao nào, công bằng chứ?”

Tống Hy Thất nhướng mày, vẻ mặt chẳng có gì là sợ hãi, chỉ có sự lạnh lùng đầy kiêu ngạo:

“Miễn là đừng đưa ra mấy cái yêu cầu quá đáng là được.”

“Anh đây nào dám làm điều gì quá đáng với Tiểu mỹ nhân sao?” Hắn ta nháy mắt. “Nào, lady first.”

Tống Hy Thất cười khẽ, nụ cười hờ hững nhưng đầy khiêu khích. Cô bước lên, cúi người ngắm hướng bi, động tác trôi chảy và điêu luyện khiến đám đông trầm trồ không thôi.

Lê Thời Nghiên đứng sau, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng chuyển động của cô. Cậu không rời mắt lấy một giây.

Nếu đã đánh không lại thì đành nhập cuộc.

Cậu chưa từng thấy cô thế này. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải đứng nhìn người mình thích lạc lõng trong một thế giới cậu không thể can dự.

Tống Hy Thất ban đầu rất tự tin. Một cú. Hai cú. Bi lăn thẳng vào lỗ.

Tiếng vỗ tay vang lên. Gã thanh niên kia cũng không vừa, hắn mỉm cười, cúi thấp người đánh một phát, bi lại trúng. Lượt thứ hai. Lượt thứ ba. Mỗi cú đánh đều chuẩn xác đến lạ thường.

Tống Hy Thất nhíu mày.

Tình thế bắt đầu nghiêng hẳn về phía hắn. Từng cú đánh trúng đích, từng viên bi lăn vào lỗ đều dứt khoát và chính xác đến mức khó tin.

Đám đông xung quanh mỗi lúc một sôi nổi, không khí trong phòng như bị thiêu đốt bởi sự hưng phấn và cợt nhả của những kẻ đang xem trò vui. Tiếng cười, tiếng hò hét không ngừng vang lên.

Tống Hy Thất siết chặt cây cơ trong tay, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đối diện. Cô quan sát rất kỹ từng động tác của hắn, từ cách hắn nắm cơ, dáng người khi cúi xuống, cho đến lực cổ tay mỗi lần đánh bi.

Hắn ra tay quá đều, quá ổn định, như thể đã biết trước tất cả vị trí bóng sẽ đi đâu. Nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ cau mày, nghi ngờ lặng lẽ gợn lên trong đáy mắt.

Đến lượt của cô.

Cô bước lên, khom người xuống chuẩn bị cú đánh tiếp theo, nhưng tay phải cầm cơ của cô bỗng nhiên cứng lại, như thể cả cánh tay bị chôn trong băng giá.

Cô không thể nhấc tay lên, cũng không thể điều chỉnh được hướng đánh. Đám đông bỗng im lặng đôi chút, cảm nhận được sự lúng túng trong khoảnh khắc ấy của cô.

Tên đàn ông kia như ngửi thấy được mùi chiến thắng. Hắn sải bước chậm rãi đến gần, cười nửa miệng, ánh mắt đầy ý cợt nhả. Cô vừa kịp ngẩng đầu thì đã cảm thấy eo mình bị siết nhẹ.

Tay hắn đặt lên hông cô, động tác thân mật đầy chủ đích, như thể khẳng định “chỗ này bây giờ là của tôi”.

Hơi thở hắn phả sát bên tai, giọng nói vừa thấp vừa khàn khàn như trêu ngươi, lướt qua tai cô từng chữ:

“Thế nào, Tiểu mỹ nhân? Còn muốn chơi tiếp không? Hay là... chuyển sang trò khác vui hơn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro