Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tôi không thích cậu

Thời tiết dạo này đột ngột trở lạnh, như thể mùa đông tiếc nuối chưa chịu rút đi. Dù đã giữa tháng Hai, bầu trời Thượng Nguyên vẫn chìm trong một lớp mây mù dày đặc, ánh mặt trời lười biếng chẳng buồn ló dạng. Gió lạnh thổi qua từng dãy hành lang, cuốn theo mùi mực in và tiếng chuông báo tiết học, khiến không khí trong trường thêm phần uể oải.

Kết quả thi đã có, quả nhiên An Phỉ và Phó Tử Khâm đã vào được lớp A1. Chu Từ Ngôn và Hạ Quý Đằng chuyển lên lớp A2. Chỉ còn lại Lạc Du và Tống Hy Thất vẫn ở lại A7. Lần này đổi chỗ, cô và Lạc Du được xếp ngồi với nhau.

Vừa nghe thông báo, Lạc Du đã hớn hở vỗ vai cô, cười toe toét:

“Tống gia, chúng ta ngồi với nhau nè!”

Tống Hy Thất liếc thấy cậu ta vừa kéo ghế ngồi xuống, liền kéo ghế của mình ra xa thêm một chút, lạnh nhạt nói:

“Đừng có làm phiền tôi nghỉ ngơi là được.”

Lạc Du chép miệng, thở dài một cái:

“Haizzz, Tống gia, tôi nói cậu nghe, cậu đến trường để học hay để thay đổi chỗ ngủ vậy?”

Tống Hy Thất không trả lời, chỉ gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, mặc kệ cậu ta vẫn lải nhải bên cạnh.

Tống Hy Thất được đánh thức bởi tiếng chuông hết tiết. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ. Cô đứng dậy định xuống căn-tin ăn cơm.

Lạc Du ngơ ngác bật dậy hỏi:

“Cậu đi đâu đấy?”

“Ăn trưa.” Tống Hy Thất đáp.

Lạc Du vươn vai, ngáp một cái:

“Đi cùng đi, tôi cũng đói rồi.”

Hai người cùng bước ra hành lang. Lạc Du vừa đi vừa đề nghị:

“Rủ thêm Hạ Quý Đằng với Chu Từ Ngôn nhé?”

“Tùy cậu.” Cô đáp, giọng không mấy quan tâm.

Ánh mắt cô liếc sang lớp A1 ở bên cạnh. Chỉ thoáng cái cô đã thấy được Lê Thời Nghiên. Cậu mặc áo sơ mi trắng, tóc đen hơi rối, dáng ngồi thẳng tắp. Cậu đang giảng bài cho mấy bạn ngồi xung quanh.

Cô cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi thôi. Chẳng biết là do có phải trực giác tốt dễ dàng phát hiện ra có người đang nhìn mình hay không mà cậu bất giác quay lại nhìn ra cửa lớp phía sau. Hai người nhìn nhau, mấy giây sau cô mới quay ngoắt đi chỗ khác.

Lê Thời Nghiên vẫn nhìn ra cửa, cô vẫn đứng đó, chỉ là không còn nhìn cậu nữa.

“A1 vẫn chưa ra à? Tôi muốn rủ thêm Phỉ Phỉ.”

Lạc Du lắc đầu tiếc nuối:

“Giáo viên lớp bọn họ còn dạy quá giờ cơ. Với lại, bọn họ cũng tranh thủ từng phút giây nghỉ trưa để ôn bài nữa. Không rảnh ra ngoài đâu.”

“Mấy người này… Có thực mới vực được đạo, định để đói đến chết à?” Tống Hy Thất nhíu mày.

Lạc Du cười khan:

“Cậu không biết hả? Người ta bảo khi đói thì não bộ hoạt động tốt hơn đấy.”

“Thông tin nhảm nhí. Chỉ có mấy loại như cậu mới tin vào dăm ba cái đó.” Cô đáp, vẻ mặt đầy khinh thường.

Lạc Du không dám cãi nữa, chỉ im lặng cười trừ.

Khi đến căn-tin, họ nhập vào một nhóm bốn người, cùng xếp hàng chờ lấy đồ ăn. Tống Hy Thất đứng trước ba người còn lại. Phía trước cô là hai cô gái đang thảo luận suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa chọn được món.

Mười phút trôi qua, bọn họ vẫn chưa chọn xong. Cô bực mình cất giọng:

“Hay là các cô ngồi luôn ở đây ăn cho đỡ phải chọn? Phía sau còn bao nhiêu người đang đợi kia kìa. Trưa trời trưa trật rồi, đang đói chết đi đây này. Làm ơn chọn nhanh chút đi, lề mà lề mề!”

Một trong hai cô gái quay lại, giọng khiêu khích:

“Cậu đói đến thế cơ à? Nếu muốn nhanh thì lần sau đến sớm một chút. Cứ sồn sồn lên, mất cả hứng ăn.”

Tống Hy Thất nhíu mày, khó chịu đáp:

“Này, bà đây đang đói đến chết đi sống lại đấy. Đằng sau còn bao nhiêu người đang đợi đấy. Các cô không có ý thức nhanh lên một chút à? Không muốn ăn nữa thì cút đi cho người khác còn lấy, trật cả chỗ!”

Cô gái tóc dài quay ngoắt lại, mắt trợn lên:

“Cậu nói ai cút?”

Cô gái bên cạnh nắm tay bạn mình, nhẹ giọng khuyên:

“Thôi, chúng ta đi chỗ khác ăn đi. Đừng gây sự nữa, có được không?”

Nhưng cô gái tóc dài vẫn chưa chịu thôi, gằn giọng:

“Cậu sợ à? Cô ta lấy cái gì lên mặt với tụi mình? Bản thân cô ta còn chẳng lo nổi!”

Cô gái tóc ngắn vội thì thầm:

“Lần trước tớ thấy người đón cô ta rồi. Trông không giống người thường đâu. Mà tớ còn thấy anh ta phát biểu ở trường mình nữa. Tốt nhất đừng dây vào. Mặc kệ đi.”

Từ phía sau, Chu Từ Ngôn nhẹ nhàng giữ tay Tống Hy Thất, giọng nhỏ nhẹ:

“Đợi thêm chút nữa cũng được mà. Chúng ta cũng không vội.”

Tống Hy Thất hất tay cậu ta ra:

“Tôi đang rất vội.”

Cậu thoáng khựng lại, nhưng vẫn bình tĩnh:

“Vậy để tôi mua bánh ngọt cho cậu nhé. Lần trước thấy cậu thích ăn.”

Cô nhìn cậu, khó hiểu:

“Không ăn. Tốn tiền của cậu.”

Chu Từ Ngôn lắc đầu, cười nhẹ:

“Không sao. Không tốn.”

Tống Hy Thất quay lưng đi, giọng dửng dưng:

“Tôi không thích ăn đồ người khác mua. Cậu mua thì tự đi mà ăn.”

Chu Từ Ngôn im lặng nhìn theo bóng lưng cô, không nói thêm lời nào.

Hai cô gái kia sau một lúc chần chừ cũng chịu rời đi. Trước khi quay đi, cô gái tóc dài còn gắt lên một câu:

“Lần này nhường cho cậu đấy. Tôi không thèm chấp.”

Tống Hy Thất bĩu môi:

“Gớm, ra oai với ai? Làm như mình rộng lượng lắm không bằng.”

Cô gái tóc dài trừng mắt định quay lại cãi, nhưng bạn cô nhanh chóng kéo đi mất.

Sau khi ăn trưa xong, Tống Hy Thất nhanh chóng quay lại lớp. Cô dự định sẽ tranh thủ ngủ một giấc trước giờ học buổi chiều. Nhưng khi vừa bước vào lớp, ánh mắt cô lập tức dừng lại.

Trên bàn là một cốc trà sữa việt quất cùng một hộp bánh mousse được đặt ngay ngắn. Cốc trà vẫn còn đọng sương lạnh. Không ai để lại lời nhắn, cũng không ai đứng quanh đó.

Tống Hy Thất đi chậm lại, ánh mắt dừng trên cốc trà sữa. Cô vươn tay chạm vào.

Lạnh. Không phải trà sữa nóng.

Đôi mày cô khẽ nhíu lại. Người kia rõ ràng biết cô luôn uống trà sữa nóng. Nhưng bây giờ...

Cô im lặng một lúc lâu, rồi đặt lại cốc xuống, lặng lẽ kéo ghế ngồi vào bàn. Không ai nói gì, không ai hỏi gì.

Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Ngoài trời vẫn xám xịt. Những đám mây như đè nặng lên đầu, che khuất mọi tia nắng còn sót lại giữa mùa đông cuối cùng.

Kể từ hôm đó, ngày nào trên bàn của Tống Hy Thất cũng xuất hiện một cốc trà sữa việt quất mát lạnh và một hộp bánh ngọt nhỏ xinh. Ban đầu cô còn tưởng ai đó để nhầm chỗ, nhưng sau vài lần liên tiếp thì không thể gọi là “trùng hợp” được nữa.

Cô hỏi thử vài bạn cùng lớp, nhưng ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết gì, thậm chí còn cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

Ánh mắt họ nhìn nhau như thể đang giấu một bí mật lớn, rõ ràng là biết mà cố tình không nói cho cô biết.

Một buổi sáng thứ Tư, Tống Hy Thất dậy sớm hơn mọi hôm. Trên đường tới trường, cô ghé vào tiệm trà sữa quen thuộc ngay gần cổng trường để xác minh điều mình đang nghĩ có đúng hay không. Vừa đến nơi, cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước quầy.

Chu Từ Ngôn.

Cậu ta đang cúi đầu chọn đồ uống, trên màn hình hiển thị đơn gọi hiện rõ: trà sữa việt quất, ít đá, giảm đường.

Tống Hy Thất không bước vào. Cô đứng lặng phía ngoài, tay đút túi áo, ánh mắt không rời cậu ta dù chỉ một giây.

Từ cách Chu Từ Ngôn đút ví, nhận đồ, rồi cúi đầu cảm ơn nhân viên. Tất cả đều chậm rãi và quen thuộc đến mức khiến người ta nghĩ rằng, cậu ta đã làm việc này rất nhiều lần.

Đợi cậu ta rời khỏi tiệm, Tống Hy Thất lặng lẽ đi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ. Quả nhiên, đến lớp, cô lại thấy cốc trà sữa lạnh cùng hộp bánh được đặt ngay ngắn trên bàn. Y hệt mọi ngày.

Cô nhíu mày, đi đến chỗ ngồi, đặt hai thứ đó sang một bên rồi nằm gục xuống bàn như không có chuyện gì xảy ra.

Đến giờ nghỉ trưa, Tống Hy Thất xách theo một túi giấy lớn, thẳng bước đến lớp A2.

Cô dừng trước cửa lớp, ánh mắt không chút cảm xúc. Bên trong, Chu Từ Ngôn và Hạ Quý Đằng đang ríu rít cười đùa. Thấy cô, Hạ Quý Đằng vui vẻ vẫy tay:

“Tống gia, đến thăm bọn tôi à?”

Chu Từ Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào cô. Tống Hy Thất giọng đều đều, hơi lạnh:

“Chu Từ Ngôn, chúng ta nói chuyện một lát.”

Cậu ta gật đầu rồi đứng dậy bước ra. Hạ Quý Đằng cũng định lẽo đẽo đi theo nhưng vừa thấy ánh mắt sắc lẹm của cô thì lập tức ngoan ngoãn quay về chỗ.

Vài phút sau, Lê Thời Nghiên bước vào lớp A2. Hạ Quý Đằng lập tức lao đến:

“A Nghiên, ăn cơm hả? Tôi đi với!”

Cậu gật đầu, đảo mắt quanh lớp rồi hỏi:

“Chu Từ Ngôn đâu?”

Hạ Quý Đằng nhướng mày, cười xấu xa:

“Vừa nãy Tống gia tìm cậu ấy đấy. Cô ấy còn xách theo một túi to nữa. Chắc hai người đó đi ăn với nhau rồi.”

Lê Thời Nghiên nhíu mày, hỏi lại:

“Tống Tiểu Điềm tìm Chu Từ Ngôn?”

“Đúng rồi.” Hạ Quý Đằng gật đầu rất tự nhiên.

“Vừa nghỉ trưa phát là cô ấy đã xuất hiện trước cửa lớp tôi ngay. Mà cô ấy chỉ tìm mỗi A Ngôn thôi nha, tôi còn định đi theo mà bị Tống gia liếc một cái, sợ luôn!”

Lê Thời Nghiên siết nhẹ tay, mắt nhìn ra cửa sổ, trong lòng khó chịu không rõ lý do.

Hạ Quý Đằng lại ghé sát, vẻ bí mật:

“Dạo này tôi thấy hai người đó thân nhau lắm nha. Lần trước còn thấy Chu Từ Ngôn mua bánh cho Tống gia nữa đấy.”

Chưa kịp nói hết, Lê Thời Nghiên đã đẩy nhẹ cậu ta sang một bên, giọng có chút khó chịu hỏi:

“Hai người họ hiện đang ở đâu?”

Hạ Quý Đằng ra vẻ thần bí, giọng kéo dài:

“Tôi không biết.”

Lê Thời Nghiên cau mày, gằn giọng:

“Cậu đi ăn cơm trước đi. Tôi có việc.”

Hạ Quý Đằng níu tay cậu lại, miệng bô bô:

“Việc gì mà còn quan trọng hơn cả ăn cơm chứ?”

Lê Thời Nghiên hất tay cậu ta ra, giọng đầy bực bội:

“Không phải việc của cậu.”

Trên sân thượng tầng năm của dãy nhà học chính, bầu trời xám xịt những ngày trước đã nhường chỗ cho ánh nắng yếu ớt xuyên qua làn mây mỏng. Trời không lạnh lắm, nhưng gió thổi qua mái nhà khiến viền áo đồng phục của Tống Hy Thất khẽ lay động.

Cô đứng tựa lưng vào bức tường xám tro, tay xách theo một túi giấy lớn, ánh mắt bình tĩnh nhìn người con trai đang đứng cách mình vài bước.

"Trả cho cậu." Cô dứt khoát đưa túi giấy về phía cậu.

"Đúng mười một cốc trà sữa lạnh cùng mười một hộp bánh. Trà sữa và bánh tôi mới mua sáng nay, không phải đồ cũ, không phải loại để từ mấy hôm trước đâu, đừng có lo."

Chu Từ Ngôn đứng yên, hai tay buông thõng bên người, không có động tác nào cho thấy cậu định nhận lấy túi đồ. Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

"Sao cậu không ăn?" Giọng cậu trầm thấp, không mang theo trách móc, chỉ đơn thuần là một câu hỏi.

Tống Hy Thất nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi không thích ăn đồ của người khác. Tôi cũng không thích mắc nợ ai cái gì cả. Chúng ta chưa thân thiết đến mức này."

Chu Từ Ngôn cụp mắt, hỏi:

"Vậy tại sao cậu lại nhận của Lê Thời Nghiên?"

Lần này thì đến lượt Tống Hy Thất khựng lại. Ánh mắt cô tối đi trong thoáng chốc.

"Cậu biết từ khi nào?"

"Vào một buổi tối..." Chu Từ Ngôn đáp chậm rãi:

"Tôi thấy hai người ở quán trà sữa. Sau đó hai người…" Hôn nhau.

Cậu ta không nói hết, nhưng cả hai đều hiểu phần còn lại.

Gió thổi qua, kéo theo một khoảng im lặng đầy gượng gạo. Tống Hy Thất nhìn xa xăm một lát rồi thở dài, nửa giễu cợt, nửa mỏi mệt:

"Cậu dùng cách giống hệt cậu ta để lấy lòng tôi sao?"

Chu Từ Ngôn vẫn không trả lời.

Cô bật cười, giọng cười không lớn, nhưng đầy vẻ lạnh lẽo và châm biếm:

"Đàn ông các cậu... đều học chung một quyển sách giáo khoa dạy tán gái à?"

Rồi giọng cô trở nên sắc bén hơn, rõ ràng từng chữ một:

"Tôi nói cho cậu biết, đừng tốn thời gian với tôi. Tôi không thích cậu. Tôi cũng không thích mấy thứ trà sữa hay bánh ngọt kia. Trả lại cho cậu. Từ giờ đừng làm phiền tôi nữa, không tôi lại phải bỏ tiền ra mua lại trả cậu đấy."

Dứt lời, cô đặt chiếc túi xuống ngay trước mặt cậu, không nương tay, rồi xoay người bỏ đi, không chần chừ một giây.

Chu Từ Ngôn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô càng lúc càng xa. Rồi cậu bỗng lên tiếng, giọng run nhẹ:

"Tôi gặp cậu trước cậu ta mà… tại sao không phải là tôi?"

Tống Hy Thất dừng bước. Cô quay đầu lại, mắt lạnh lùng nhìn cậu:

"Vế trước, cậu biết tôi và cậu ta gặp nhau lần đầu khi nào không? Lúc bọn tôi mới năm tuổi thôi đó. Lúc đó tôi còn chẳng biết cậu có tồn tại hay không cơ."

Một thoáng ngạc nhiên vụt qua mắt Chu Từ Ngôn, nhưng cô không để ý.

"Vế sau, nếu không phải cậu ta, thì cũng sẽ không  phải là cậu. Tôi không thích cậu. Thế thôi. Bye."

Lời nói không quá lớn, nhưng đủ để cắt một vết sâu vào lòng người nghe.

Chu Từ Ngôn không phản bác. Nhưng rồi cậu chợt hỏi, trong giọng có lẫn đau đớn:

"Tống Hy Thất... cậu thích Lê Thời Nghiên à?"

Tống Hy Thất cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ:

"Việc nhà cậu à?" Chần chừ một lúc, cô bổ sung thêm.

"Với lại tôi thích trà sữa nóng, không thích uống lạnh. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Cô quay đi, dứt khoát. Lần này không hề dừng lại nữa.

Ý của cô nghĩa là ngay từ đầu cậu đã thua Lê Thời Nghiên rồi sao?

Khi bóng cô khuất sau bức tường bê tông, Chu Từ Ngôn vẫn còn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm chiếc túi giấy dưới chân, như thể nó vừa là quà tặng, vừa là một cái tát đau đớn vào lòng tự trọng của cậu.

Ở một góc tối khuất sau mái che cầu thang, Lê Thời Nghiên lặng lẽ tựa người vào lan can, ánh mắt sâu hút dõi theo cả cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối. Cậu không lên tiếng. Tay siết nhẹ vào thành lan can, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Một trận gió mạnh lại thổi qua, mang theo cả vị đắng len vào cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro