Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Tôi muốn gặp cậu

Bộ phim chính thức khai máy.

Tống Hy Thất đã phải xin nghỉ thêm vài tuần để vào đoàn sớm hơn dự kiến.

Bộ phim lần này thuộc thể loại thanh xuân vườn trường được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng với lượng fan hâm mộ đông đảo nên từ khi công bố dàn diễn viên chính, đã thu hút không ít sự chú ý.

Ngoài hai gương mặt trẻ đang lên đảm nhận vai chính, đạo diễn là Lưu Quý, người từng tạo ra nhiều tác phẩm đoạt giải. Và đặc biệt hơn, có một diễn viên gạo cội sẽ đảm nhận vai cameo quan trọng trong phim, điều này khiến bộ phim trở thành tâm điểm truyền thông ngay từ khi chưa bấm máy.

Tống Hy Thất được giao vai nữ phụ, một tiểu thư nhà giàu, lúc đầu là bạn thân với nữ chính nhưng vì thích nam chính mà trở mặt, phản bội bạn mình. Vai diễn đòi hỏi nhiều sắc thái, từ dịu dàng thân thiết đến ghen tuông đố kỵ.

Không biết có phải do từ nhỏ đã sống trong ngọc thực kim y hay không mà cô nhập vai khá tốt đến mức mọi người trong đoàn đều tỏ ra bất ngờ.

Trong một phân đoạn, cô và Giản Họa Âm, nữ chính của phim phải đối mặt với nhau. Tống Hy Thất vào vai một cô gái đầy kiêu ngạo, ánh mắt sắc lạnh. Khi đạo diễn hô “cắt”, Giản Họa Âm vừa bước xuống khỏi bục máy quay vừa cười cười nói với cô:

“Em diễn được đấy. Lúc em trừng mắt chị còn hơi run tay.”

Tống Hy Thất chỉ mỉm cười cho qua, trong lòng thầm nghĩ: Thật ra tôi ghét chị nên mới trừng thật đấy.

Khác với ấn tượng ban đầu là một đàn chị khó gần, những ngày gần đây Giản Họa Âm chủ động hướng dẫn cô một vài chi tiết nhỏ trong diễn xuất. Có lẽ do thấy cô là người mới mà lại chịu khó học hỏi nên chị ta cũng vô cùng nhiệt tình.

Khi hai người đang trao đổi kịch bản thì một trợ lý đạo diễn đi tới gọi lớn:

“Tiểu Tống, đạo diễn Lưu gọi em, bảo có việc muốn trao đổi.”

Tống Hy Thất khẽ gật đầu rồi nói với Giản Họa Âm:

“Tôi đi trước nhé.”

Giản Họa Âm chỉ “ừ” một tiếng, ánh mắt hơi nheo lại nhìn bóng lưng Tống Hy Thất bước về phía phòng nghỉ của đạo diễn. Trong lòng cô dấy lên chút khó chịu.

Phòng nghỉ đạo diễn nằm ở góc trong cùng của khu phim trường, cửa đóng hờ. Tống Hy Thất bước vào, thấy đạo diễn Lưu đang ngồi trước màn hình, xem lại một vài phân đoạn mới quay xong.

Cô lễ phép nói:

“Đạo diễn Lưu gọi tôi có việc gì ạ?”

Ông ta quay đầu lại, mặt mày niềm nở, giọng ấm áp khác hẳn thái độ thường ngày trên phim trường:

“Tiểu Tống, mau lại đây, xem lại đoạn vừa rồi với tôi chút.”

Tống Hy Thất bước đến gần, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ông ta vừa chỉ vào màn hình vừa nói, tay không biết vô tình hay cố ý đặt lên vai cô. Tống Hy Thất hơi sững người một chút nhưng vẫn giữ gương mặt thản nhiên, không phản kháng, chỉ nghiêng người một chút để tránh bàn tay đang áp lên vai.

“Em diễn khá đấy.” Ông ta tiếp lời.

“Ánh mắt trong cảnh này rất có thần, rất hợp với hình tượng nhân vật. Nhưng có vài chỗ vẫn chưa đủ linh hoạt, để tôi nói cho em hiểu…”

Ông ta nghiêng người sát lại hơn, hơi thở nồng mùi thuốc lá và cà phê phả ra gần mặt cô.

Tống Hy Thất im lặng gật đầu, cố tập trung lắng nghe, nhưng ánh mắt lại dần trở nên cảnh giác. Bỗng ông ta đưa tay nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ rồi nói:

“Tiểu Tống này, nếu em rảnh vào buổi tối…”

“Tiểu Tống! Em đâu rồi? Chị có việc nhờ em chút!”

Tiếng gọi lớn từ ngoài cửa vang lên đúng lúc, ngắt ngang lời đạo diễn.

Cửa mở ra.

Giản Họa Âm không chút do dự bước vào, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt lạnh đi mấy phần.

“Đạo diễn Lưu.” Cô nói lớn.

“Cho tôi mượn Tiểu Tống chút nhé. Tôi muốn tập thoại với em ấy.”

Đạo diễn Lưu giấu tay vào túi áo, mặt không đổi sắc, giọng bình thản:

“Tiểu Giản giỏi như vậy, tập một mình cũng được chứ sao?”

“Có giỏi đến mấy cũng cần luyện tập với bạn diễn.” Giản Họa Âm đáp nhanh.

“Em ấy là người mới, tôi chỉ muốn giúp em ấy tiến bộ hơn thôi. Không được sao?”

“Được chứ, được chứ. Tiểu Giản đúng là tiền bối có tâm.” Ông ta khẽ cười, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo hai cô gái vừa rời đi.

Khi cửa vừa khép lại, Tống Hy Thất nói khẽ:

“Cảm ơn.”

Giản Họa Âm cười nhẹ, không quay đầu lại:

“Cũng biết cơ đấy. Nếu biết rồi thì sau này nên tránh ông ta càng xa càng tốt.”

“Vì sao chị lại giúp tôi?” Tống Hy Thất hỏi, ánh mắt có phần nghi hoặc.

Giản Họa Âm dừng chân, giọng trầm xuống:

“Vì em giống một người bạn của chị.”

“Bạn?” Tống Hy Thất nghiêng đầu.

“Vân Hòa. Em biết em ấy không?”

Tống Hy Thất lắc đầu. Giản Họa Âm nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dần trở nên xa xăm.

“Em ấy cũng là diễn viên, từng là bạn chị. Chị quen em ấy khi cùng đóng một bộ phim. Khi mới vào nghề, em ấy cũng đóng phim của đạo diễn Lưu… Sau lần đó, tâm trạng em ấy bắt đầu trở nên bất ổn. Khóc lóc, hoảng loạn, nói mớ trong lúc ngủ, sau đó bị công ty cắt hợp đồng, các nhãn hàng từ chối, dư luận ném đá… Cuối cùng là trầm cảm, sự nghiệp tan tành.”

Giọng cô nghẹn lại một chút.

“Chị không biết chi tiết lúc đầu. Sau mới rõ, ông ta đã cưỡng ép em ấy. Em ấy không chịu, còn phản kháng lại. Từ đó ông ta dùng đủ mọi cách để đạp em ấy xuống đáy. Rất nhiều nhãn hàng hủy hợp đồng với em ấy, công ty cũng không quan tâm đến em ấy. Sau đó em ấy còn mất một số tiền lớn vì phải đền bù hợp đồng do vi phạm. Gia đình không tin, bạn bè bỏ rơi. Em ấy gần như mất hết tất cả…”

Tống Hy Thất cau mày.

“Khốn nạn.”

Giản Họa Âm không trả lời, chỉ nói chậm rãi:

“Vân Hòa từng rất kiêu ngạo, cũng từng rất ghét chị, nhưng về sau, tụi chị thân nhau hơn. Chị không muốn thấy thêm một người nào nữa giống em ấy. Một người luôn tự tin vào bản thân mình, thậm chí còn không sợ người khác nói này nói nọ, vậy mà bây giờ...”

“Hai người đơn giản chỉ là bạn thôi sao?” Tống Hy Thất bỗng hỏi.

Giản Họa Âm sững lại, sau đó khẽ cười.

“Chuyện này không liên quan đến em. Nghe lời chị thì tránh xa ông ta ra."

Tống Hy Thất nói:

"Tôi sẽ không nói chuyện của hai người ra ngoài."

Giản Họa Âm quay lại nhìn cô, ánh mắt khinh khỉnh:

"Em tưởng tôi sợ em à?"

Nói rồi cô quay đi, bóng dáng thẳng lưng như muốn khép lại tất cả cảm xúc còn lại trong quá khứ.

Ở trường học, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng yên bình, gần như không có chút xáo trộn nào.

Dường như sự vắng mặt của Tống Hy Thất chẳng tạo ra bất kỳ lỗ hổng nào. Thượng Nguyên vẫn như cũ, thậm chí còn có vẻ yên bình và ổn định hơn.

Trong một buổi tự học tại thư viện, Lạc Du vừa mở điện thoại ra lướt mạng liền kêu khẽ lên:

"Ê, các cậu nhìn nè, là Tống gia đó?"

Cả nhóm lập tức tò mò ghé lại. Màn hình điện thoại là loạt ảnh mới rò rỉ từ hậu trường đoàn phim đang hot.

Trong ảnh, Tống Hy Thất mặc đồng phục học sinh, đứng dưới sân trường đầy nắng. Gương mặt cô cười nhẹ, ánh mắt có phần tinh nghịch, bên cạnh là nam chính – Tống Trì, thần thái đĩnh đạc, nổi bật như phát sáng giữa đám đông.

An Phỉ nhìn ảnh, bật cười khúc khích, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ:

"Trông cậu ấy vui thật đó."

Lạc Du tiếp lời, vừa kéo thêm ảnh xuống vừa nói như thán phục:

"Đoàn phim còn leak mấy đoạn hậu trường nữa cơ. Mấy cảnh này chưa lên sóng mà đã hot rồi đấy. Đúng là Tống gia của chúng ta có khác."

Lê Thời Nghiên liếc cậu ta. Không phải của các cậu, là Điềm Điềm của tôi.

An Phỉ nghiêng đầu ngắm kỹ rồi nói tiếp:

"Người bên cạnh cậu ấy... là Tống Trì thì phải? Anh ấy đẹp trai thật đấy."

Lạc Du tấm tắc khen ngợi:

"Ừm, trông hợp đôi phết nhỉ. Dù là nữ phụ với nam chính thôi mà còn có cảm giác hợp hơn cả nữ chính nữa ấy."

Vừa nói dứt câu, cậu ta liếc mắt nhìn sang Lê Thời Nghiên đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng hắt nghiêng xuống vai áo trắng của cậu. Nhưng cậu chẳng có biểu cảm gì. Vẫn ngồi im lặng làm bài, ánh mắt tập trung như thể chẳng hề nghe thấy gì từ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Lạc Du thoáng thất vọng, nhưng vẫn cố làm ra vẻ vui vẻ, chuyển chủ đề:

"Phải rồi, sắp thi cuối kỳ rồi đó. Hình như lần này thi xong sẽ sắp xếp lại lớp theo học lực. Nghe bảo mấy học sinh xếp trên sẽ gộp lại thành lớp A1 mới."

Cậu ta quay sang nhìn An Phỉ và Phó Tử Khâm, hỏi:

"Chắc hai cậu cố gắng để được vào A1 nhỉ?"

Phó Tử Khâm khẽ cười rồi gật đầu chắc nịch. An Phỉ thì lúng túng gật đầu:

"Tớ... tớ cũng sẽ cố gắng."

Thực ra trong lòng cô lại đang nghĩ đến mẹ mình, Văn Uyên. Nếu mẹ cô biết việc phân lớp này thể nào cũng can thiệp ép cô phải vào bằng được lớp A1, không thì lại bị mắng suốt cả ngày.

Bỗng nhiên, giọng nói trầm tĩnh của Lê Thời Nghiên vang lên:

"Cố lên."

An Phỉ thoáng ngơ ngác. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Câu nói ngắn ngủi ấy như một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ yên ả, khiến tim cô đập chệch một nhịp.

Tai cô bất giác đỏ ửng, cô lí nhí đáp:

"Tớ... sẽ cố gắng."

Lê Thời Nghiên không nói gì thêm, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Lạc Du lại tươi tỉnh nói:

"Này, nhân tiện có cả thủ khoa với á khoa ở đây, hai người giúp chúng tôi ôn luyện đi chứ."

Lê Thời Nghiên gật đầu, giọng nhẹ như gió:

"Có gì không hiểu cứ hỏi tôi."

Không khí trong lớp yên lặng trở lại. Tiếng bút viết sột soạt vang đều. An Phỉ chăm chú làm bài, nhưng đến câu cuối thì dừng lại. Cô nhíu mày, viết đi viết lại vẫn không ra kết quả. Cô lén lút nhìn xung quanh như đang cầu cứu ai đó. Lê Thời Nghiên vẫn đang cúi đầu viết gì đó, ánh mắt bình thản.

Cô chần chừ một chút rồi khẽ gọi:

"Lê Thời Nghiên, cậu... làm được câu cuối chưa?"

Lê Thời Nghiên gật đầu, vẫn không nhìn cô. An Phỉ hơi hụt hẫng, đang định im lặng thì Lạc Du chen vào:

"A Nghiên, giúp chúng tôi câu cuối với. Tôi giải mãi vẫn không ra."

Lúc này, Lê Thời Nghiên mới ngẩng đầu lên. Cậu cầm tờ giấy nháp, viết lại toàn bộ hướng dẫn từng bước một cách cẩn thận, rồi đẩy về phía bọn họ.

An Phỉ nhìn chăm chú từng dòng, nhưng đọc đến đoạn giữa thì cô bắt đầu không theo kịp nữa. Tay cầm bút khựng lại, môi hơi mím lại.

Lê Thời Nghiên liếc thấy, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Không hiểu à?"

An Phỉ đỏ mặt khẽ gật đầu. Cậu nghiêng người lại gần, chậm rãi giảng lại một lần nữa, giọng không quá to nhưng rất rõ ràng.

An Phỉ nghe từng từ, từng câu, ánh mắt không rời khỏi nét bút của cậu trên giấy. Khi cậu hỏi lại:

"Hiểu chưa?"

Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt như sáng lên một chút.

"Hiểu rồi thì làm đi." Lê Thời Nghiên nói, giọng không thay đổi, nhưng nhẹ hẳn đi.

An Phỉ cầm bút, bắt đầu viết lại. Chữ cô viết hơi siêu vẹo, tay còn hơi run, nhưng từng nét đều đầy cẩn trọng. Trong lòng cô dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa hồi hộp, vừa mong chờ.

Một thứ gì đó rất non nớt nhưng cũng rất ngọt ngào, như mầm non bé nhỏ đang lặng lẽ đâm chồi trong mùa đông se lạnh.

Tiết học buổi tối vừa kết thúc, hành lang trường vẫn còn sáng đèn, nhưng không khí đã dịu lại sau cả một ngày dài.

Lê Thời Nghiên nhanh chóng thu dọn sách vở, bước chân dứt khoát rời khỏi lớp học. Cậu vừa đi vừa nhìn xuống điện thoại trong tay, màn hình sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Đã gần hai tuần kể từ lần cuối cậu gặp Tống Tiểu Điềm. Từ ngày cô theo đoàn phim sang thành phố khác quay phim, lịch trình dày đặc khiến cả hai gần như không thể liên lạc đúng lúc.

Buổi tối, Lê Thời Nghiên muốn gọi điện nhưng luôn gặp phải câu trả lời: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không liên lạc được.”

Dù vậy, cậu vẫn không bỏ thói quen nhắn tin cho cô mỗi tối, nhắc cô ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, bớt thức khuya. Tin nhắn chưa bao giờ được trả lời ngay, nhưng cậu vẫn cứ gửi, như một thói quen an ủi chính mình.

Cậu mở điện thoại, xem lại một đoạn hậu trường mới được đăng gần đây. Trong video, Tống Hy Thất mặc đồng phục học sinh, đứng dưới tán cây đầy lá xanh, ánh nắng chiếu xuống mái tóc mềm. Cô tươi cười như gió xuân, ánh mắt sáng rực rỡ, nụ cười ấy khiến lòng cậu cũng dịu lại.

Cậu vuốt sang video tiếp theo. Lần này là cảnh cô và Tống Trì cùng quay một phân đoạn trong sân trường. Khi đạo diễn hô "cắt", cả hai bật cười với nhau, Tống Trì còn khẽ nghiêng đầu nói gì đó khiến cô bật cười. Ánh mắt của anh ta không rời cô dù chỉ một khoảnh khắc.

Lê Thời Nghiên khựng lại giữa dòng người đang tản ra khỏi cổng trường. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút bối rối trong mắt cậu.

Cậu đứng yên một lúc, nhìn vào hình ảnh dừng lại trên điện thoại. Ánh mắt Tống Trì và nụ cười của cô gái thuộc về mình. Cậu không nói gì rồi dứt khoát mở ứng dụng đặt xe.

Xe vừa đến, cậu lập tức lên xe không chút chần chừ. Trên xe, cậu gọi điện cho Tống Hy Thất. Không ngờ cô bắt máy rất nhanh. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mỏng, có phần mệt mỏi nhưng vẫn lười biếng đáng yêu:

"Alo, Nghiên Nghiên à? Cậu tan học rồi à?"

Lê Thời Nghiên nghe giọng cô, lòng thoáng chua xót. Cậu thấp giọng trả lời:

"Ừ. Tôi vừa tan học."

"Vậy à? Tôi cũng vừa quay xong, đang chuẩn bị ăn cơm đây." Giọng cô kéo dài, rồi vang lên một loạt tiếng lạch cạch như đang mở nắp hộp cơm.

Một giọng phụ nữ vang lên phía xa: "Tiểu Tống, cơm của em này!"

"Vâng, đến ngay!" Tống Hy Thất đáp lại rồi quay lại nói qua điện thoại: "Nghiên Nghiên, tôi đi ăn cơm đây, gọi sau nhé."

"Đợi đã." Lê Thời Nghiên khẽ nói, tay siết chặt điện thoại.

"Điềm Điềm... cậu có nhớ tôi không?"

Tống Hy Thất bật cười khúc khích:

"Cũng... hơi hơi."

Cậu im lặng một giây, rồi lại hỏi, giọng chậm rãi hơn:

"Bao giờ thì cậu về?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi cô trả lời:

"Chắc khoảng ba tuần nữa. Lâu hơn thì tầm một tháng. Cậu yên tâm đi, chúng ta sắp được gặp nhau rồi."

Cô vừa dứt lời lại bật cười khe khẽ, như cố xua tan nỗi nhớ trong giọng nói.

Lê Thời Nghiên thở dài, dựa đầu vào cửa kính xe. Giọng cậu trầm xuống:

"Không, tôi muốn gặp cậu... ngay bây giờ, được không?"

Tống Hy Thất yên lặng hẳn. Một lúc sau, giọng cô vang lên dịu dàng, như đang dỗ dành:

"Không được rồi, Nghiên Nghiên. Tôi còn đang quay, lịch trình kín lắm. Cậu đợi một tháng nữa thôi mà. Một tháng trôi nhanh lắm."

Lê Thời Nghiên nhìn ra ngoài cửa kính, thành phố về đêm đèn vàng nhàn nhạt như tâm trạng cậu lúc này. Cậu nói từng chữ, dứt khoát:

"Tôi đang trên đường đến chỗ cậu."

Nói rồi cậu cúp máy luôn. Tống Hy Thất vẫn đang ngơ ngác nhìn điện thoại, khóe miệng bất giác kéo lên.

Cô hào hứng đóng hộp cơm lại rồi chạy ra ngoài. Có người thấy cô chạy đi liền hỏi:

"Em đi đâu vậy? Sắp muộn rồi đấy, ăn cơm rồi về khách sạn nghỉ ngơi đi."

Tống Hy Thất vẫy vẫy tay rồi nói:

"Em biết rồi. Không cần lo cho em, mọi người cứ ăn trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro