Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Tư

- Lớp trưởng, cậu đi ăn với bọn này không?

Tra Kiệt lắc đầu nhìn bạn học cười nhẹ một cái.

- Cảm ơn, nhưng mình bận việc rồi, không thể tham gia được!

Bạn học cười một cái, rồi bỏ đi. Việc này cũng thường mà thôi, cậu có bao giờ tham gia vào mấy cuộc đi chơi của lớp đâu.

Tra Kiệt thu dọn dụng cụ học tập, rời khỏi lớp học, mua một hộp sữa rồi cứ vậy lên thư viện.

Tra Kiệt là học sinh cao trung năm nhất. Thành tích học tập hiển nhiên luôn là loại xuất sắc. Dung nhan phải nói là xinh đẹp, linh lợi, trên môi mỗi lần vẻ lên nụ cười liền vô cùng diễm lệ...nhưng xung quang cậu lại có lãnh khí khiến người khác khi tiếp xúc thường không biết phải làm thế nào cho đúng.

Tra Kiệt hay cười...nhưng nụ cười lại cô độc biết bao.

Tra Kiệt đến bên tủ sách nhìn nhìn lựa chọn một chút, bên giá sách đối diện lại có hai cô gái trẻ cười đến phấn khích, cười nói đến rôm rả.

- Thật không ngờ a~ Không ngờ thời đó đã có nam nhân yêu nhau, cứ ngỡ chỉ là tiểu thuyết thôi chứ!

Cô gái bên cạnh tỏ vẻ buồn bã:

- Cậu nói xem, không biết bây giờ họ đã gặp lại chưa?

- Haizzz, sớm biết một chút có phải đã không đau khổ không? Đến chết vẫn không biết người kia yêu mình...

Hai cô gái kia vẫn tiếp tục nói chuyện, Tra Kiệt ôm một cỗ bi thương, cái gì cũng không muốn nghĩ, lại bàn ngồi xuống, cả người phủ phục trên mặt bàn...mà nước mắt mặn chát...đắng vào trong tim.

Nếu như sớm hiểu...kết cục của chúng ta vĩnh viễn chẳng như ngày đó...

Dao Quang mất nước, y bèn từ tường thành nhảy xuống đất tuẫn quốc...

Vĩnh viễn không kịp thấy ánh mắt bi ai của người kia.

Vĩnh viễn không nhận ra người kia đã yêu mình đến thế.

Đem theo tình yêu của hắn và y vùi chôn xuống dưới chân thành Tuỳ Vũ.

Nực cười...từng cho bản thân là hiểu hắn nhất...lại chính là không lý giải nổi một chút tâm tư của hắn.

Vậy mà còn mang theo nỗi buồn tương tư không biết bao nhiêu năm tháng.

Đúng là ngốc chết mà!

Hắn...liệu có còn nhớ y là ai không?

Hay đúng hơn...liệu cậu còn có thể đem những mảnh chân tâm tan nát của hắn mà lắp lại hay không?

Nhìn ánh nắng dịu bên khung cửa sổ...nụ cười của người của người như ánh nắng kia vậy...

Cứ vậy ngọt ngào...tan chảy cả trái tim ta... Vậy mà ta đã không lưu tâm...đến cuối cùng...đêm đông lạnh lẽo...ta biết oán ai đây?

Tình ta thật giả đậm sâu...lại chưa từng hướng ngươi giải bày...

Lấy gì muốn ngươi...tin ta...

Ta...thật ngu ngốc...

Tra Kiệt hát...

Cuộc đời này sẽ không cầu gì

Chỉ mong cầu cùng người gặp lại

Chuyện trò vui vẻ như đêm đó, trò chuyện về đủ loại không hồi kết

Ký ức sẽ còn ở lại

Nhưng mà trốn không thoát bàn tay của số phận

Phần chân tình bị thời gian lấy đi

Không nói thật khó chịu...

Luyến câu hát cuối cùng, cậu bật khóc.

Khóc cho mối nhân duyên bị chính cậu chà đạp.

Khóc cho chính chân tâm của cậu cùng hắn.

Tại sao chúng ta đều có lòng, lại chẳng thể biết...

Liệu còn hay không...chân tình của người?

Nguyện đánh đổi tất cả, chỉ cần một lần nữa nhìn thấy người.

Tra Kiệt khóc đến độ ngủ thiếp đi, lúc ấy, từ bên nhưng hàng kệ sách xuất hiện một thiếu niên.

Nghe trọn câu hát bi thương của người.

Hối hận...thật sự hối hận vì đã bỏ lỡ chân tâm người.

Lại gần Tra Kiệt, Chu Tiển đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt người.

- A Ly!

Tra Kiệt giật mình, đôi mắt kia đột ngột mở to ra.

- Vương Thượng!

Tra Kiệt đột ngột phóng lên, đưa tay bâu chặt cổ người.

Đúng vậy bờ vai vững chắc của người...

Đúng vậy mùi hương thân quen đến vậy...

Dáng vẻ thân thương của người đã khắc sâu vào tim ta, dù là lửa đỏ của bàn xoay luân hồi cũng chưa từng có thể xoá nhoà nhân ảnh người.

- A Ly! - Chu Tiển đối với cái ôm của y giọng càng trở nên nghẹn đặc.

Ôm chặt thân ảnh nhỏ gầy yếu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia, nước mắt hắn chảy ra.

Cuối cùng đã tìm thấy ngươi rồi.

Vĩnh viễn...không bao giờ ly khai!

Không biết đã bao lâu, bọn họ mới có thể buông nhau ra, ngẩn ngơ nhìn nhau.

Tra Kiệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Từng nét từng nét...cố gắng đem hắn khảm vào tâm trí.

- A Ly~ - Một tiếng sủng nịch.

- Ân... - Tra Kiệt nghẹn trong nước mắt.

- Xin lỗi, là ta sai...

Tra Kiệt lắc đầu.

- Xin lỗi...

Chu Tiển ôm lấy Tra Kiệt, gục đầu lên vai y, cảm nhận sự tồn tại của ái nhân, từng khắc từng khắc ghi sâu vào tâm khảm.

Đời này...chỉ cần thế này mà thôi.

Nắm tay người, đi qua một kiếp bình an.

Đoản văn hoàn
13/5/2018



Sao tui thấy nó fail thế nhờ? 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro