Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ushijima Wakatoshi ~ You will forever be my muse

☆𝀈✦✧✦𝀈☆

"You will forever be my muse"
••••••••••••••


- Em xin lỗi... wakatoshi.

- ....

Trước lời xin lỗi đầy ủy mị và thương hại, tôi sững người, cổ họng nghẹn đắng như nuốt phải một thứ chua chát nhất cái cuộc đời này.

Mà cũng phải, còn gì chua chát hơn việc bị từ chối tình cảm chứ, đã vậy còn là cô ấy - người con gái tôi nguyện từ bỏ cả mạng sống để được ở bên cạnh vỗ về và che chở.

Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên bày tỏ cái thứ tình cảm ngu si đần độn của mình ra mới phải...

- yêu em chỉ khổ anh thôi... anh biết mà?

- ừ

Một tiếng "ừ" trầm ngâm, rồi đến một tiếng thở dài bất lực đến thấu tâm can.

Rốt cuộc là tại sao vậy ? Ushijima tự hỏi.

Tại sao dù biết cô ấy vẫn còn vương vấn bóng hình cũ mà vẫn còn cố chấp tiếp tục? tại sao tôi rõ ràng là người ở bên cạnh em từ thuở lọt lòng mà vẫn không thể có được em?

(...), người tôi yêu, giờ lại như lên cơn điên tình vì một người con trai khác. Em mù quáng đến cái mức mặc cho cậu ta không còn bên cạnh em nữa, em vẫn cứ cố níu giữ đến vô vọng, mặc cho chính cậu ta là người đã rời bỏ em mà đi, em vẫn ngu ngốc đâm đầu đợi chờ rằng người em yêu sẽ quay trở lại vì cậu ta thật sự yêu em, chắc chắn là như vậy...

"Chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?
Tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời em"

Và còn tôi thì sao?

Người đã và sẽ mãi mãi ở bên âm thầm bên em, tại sao em lại không chút để ý tới?

- Sao em lại yêu cậu ta nhiều đến thế (...)?

- ... em không biết... em yêu anh ấy... em thật sự rất rất yêu anh ấy, em không thể nào sống nếu thiếu anh ấy?

Có những lời nói ra sẽ chẳng thể nào rút lại, (...) gục mặt xuống đôi bàn tay khô khốc mà bật khóc nức nở, cả thân thể em run lên từng hồi, có lẽ đến đây em đã hoàn toàn gục ngã, con tim thắt nghẹn lại trong lồng ngực, đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác.

Tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, từng câu từng chữ em thốt ra sẽ mãi mãi ghim chặt trong trí óc tôi.

Một câu nói, hai người cùng đau.

~~~~~~~~~~~
Sau lần tỏ tình thất bại trước, quan hệ giữa tôi và em không còn như xưa nữa, em tránh mặt tôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy em.

Vì tôi sợ...

Tôi sợ phải nhớ lại những lời mật ngọt trên đầu lưỡi em dành cho cậu ta.

Tôi sợ phải chấp nhận sự thật rằng em đã và mãi mãi luôn hướng về cậu ta...

Một thời gian rất dài sau đó, tôi gặp lại em, khi ấy em ngồi trên khán đài, cơ thể nhỏ bé dường như hòa mình trong những tiếng hò reo vang vọng không gian.

Nàng thơ của tôi vẫn đẹp như vậy, nhưng đôi mắt sáng ngời thuở bao giờ nay lại nhuốm trong màu tăm tối, mong manh và dễ vỡ. Tôi biết, em đã khóc rất nhiều.

Em lặng lẽ nhìn tôi và khi bắt gặp ánh mắt của tôi quay lại nhìn em, em nở một thật nụ cười rạng rỡ. Tôi thề với chúa rằng, đó chắc chắn không phải là một nụ cười giả trân, mà đó là nụ cười chân thành nhất mà em dành cho tôi trong quãng đời này.

Tim tôi bỗng hững một nhịp, co thắt lại dữ dội.

Khoảnh khắc ấy, trận đấu, đồng đội, đối thủ, khán giả, tiếng hò reo cổ vũ bỗng ngừng lại và im bặt, chậm rãi như một thước phim cũ, tất cả những gì tôi có thể thấy là em, chính em, không thể là ai khác ngoài em, nàng thơ vĩnh cửu của cuộc đời tôi. Em vẫn cứ nhìn tôi, ánh mắt cong lên ẩn chứa niềm tiếc nuối và nhung nhớ cả ngàn kiếp, tại sao em lại nhìn tôi như vậy kia chứ? Hay chỉ đơn giản là em cảm thấy thương hại cho tôi?

Không, tôi không cần sự thương hại ấy của em đâu, (...) à.

◡◠◡✰◠◡◠

Trận đấu bắt đầu, và kết thúc, đội của tôi dành chiến thắng đầy thuyết phục. Nhưng mặc cho đồng đội đang reo hò ngân vang cùng người hâm mộ, tôi âm thầm bỏ đi không nói một lời, vì tôi biết rằng có người đang chờ tôi.

Chẳng ngoài dự đoán của tôi, em đã đứng sừng sững ở đó, trong một góc ít người qua lại của sân vận động. Cơ thể tôi bỗng trở nên nhộn nhạo, em đã luôn đứng đợi chàng trai của mình tại đây.

Tôi tự hỏi liệu có phải em đang nhớ cậu ta rất nhiều không?

Nàng thơ của tôi thật sự cho dù có như thế nào, cũng đều rất đẹp, một vẻ đẹp như thiên sứ, khiến người ta cứ ngỡ như được đắm mình trong thế giới thần tiên. Váy áo thướt tha với một bên tóc được tết gọn gàng, em chính là hiện thân của sự thuần khiết, giống thứ tình yêu của em dành cho người yêu cũ, cực kì thuần khiết và mê muội.

Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em.

Cả hai đều im lặng cho đến khi em cất tiếng:

- Chúc mừng anh, Wakatoshi...

- Ừ. Sao em lại ở đây?

- Em muốn cảm ơn anh.

- Cảm ơn? Vì điều gì?

- Cảm ơn vì anh đã giúp em nhận ra nhiều điều.

" Nhiều điều"? Tôi tự hỏi nó rốt cuộc là cái gì.

- Anh khiến em nhận ra rằng, có những thứ chúng ta không thể cứ cố chấp bám víu lấy những thứ vốn dĩ không phải là của ta, rằng ta phải học cách buông xuôi quá khứ, và sống cho hiện tại, cho cả chính tương lai của chúng ta.

Em nói rồi nở một nụ cười thật tươi tắn, chẳng khác nào một đóa tulip đang kỳ nở rộ. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả, rằng em đã có thể thoát khỏi bóng ma trong quá khứ và giờ em đang rất ổn với bản thân hiện tại, kiêu hãnh và mãnh liệt.

Lòng tôi nhẹ như lông tơ hồng, bồi hồi theo từng nhịp đập của con tim loạn nhịp.

- Em nghĩ có lẽ... em sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Giọng em nhẹ nhàng đáp.

- Em định đi đâu?

- Một nơi nào đó thật xa, em chưa biết nữa, chỉ là em nghĩ em nên sống cho bản thân mình một chút, anh biết đấy...

-...

Hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu tôi sau câu nói đó, em nói em sẽ đi thật xa? Điều đó có vẻ tốt cho em, vậy còn tôi thì sao?

Đừng bỏ tôi một mình nơi đây, làm ơn...

Ghét tôi cũng được, thương hại tôi cũng được nhưng cuộc đời này sẽ còn ý nghĩa gì nếu em cứ vậy rời bỏ tôi mà đi?

Em mỉm cười rồi quay lưng bước đi, từng bước chân như dập thẳng vào tầm nhìn khiến cho tôi choáng váng. Cơ thể dần đông cứng lại, trong một tích tắc, như nghe theo tiếng hò reo của con tim, tôi lao tới, nắm chặt lấy cổ tay em rồi kéo em thật mạnh về phía mình.

- Đừng đi mà (...).

Không thể kìm được lòng mình, tôi ôm em thật chặt rồi hôn lên đôi môi mềm mại, cứ vậy mà từng chút từng chút một trước sự kinh ngạc của em.

Có lẽ vì quá hoảng loạn, (...) có phản kháng như phản xạ tất nhiên của con gái. Tôi mặc kệ, đôi tay càng ngày càng siết chặt lấy em như muốn dán chặt cơ thể em vào cơ thể mình, môi tôi mút chặt lấy bờ môi em, tâm can tôi muốn cắn xé nó nhưng lại sợ em đau. Và rồi (...) cũng chẳng còn từ chối nữa, em vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi vào sâu trong nụ hôn của cả hai.

Tôi đã hoàn toàn chìm nghỉm trong vòng tay em.

Môi lưỡi cứ vậy mà dung hòa theo nhịp đập của tim trong lồng ngực, cho đến khi chuẩn bị kết thúc, tôi vẫn cố chấp nán lại, rồi mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi ấy .

- (...), tôi yêu em. Làm ơn... đừng bỏ tôi lại nơi đây.

Em nhìn tôi, đôi mắt cong lên ảm đạm, em đưa tay lên vuốt má tôi rồi nhẹ nhàng rướn người hôn lên đó.

"Dạ, vậy em sẽ ở lại với anh nhé, Wakatoshi..."


❉---------✧𝆙𝆙✧---------❉

"Chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?"

**********
Mấy cô có đoán được nyc của (...) là ai không 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro