Anh là ai?
Bạn là Jung Naeun, 17 tuổi, bạn đang chuẩn bị theo học ở một ngôi trường cấp 3 có tiếng ở Hàn Quốc. Vì là học sinh mới chuyển đến nên ban đầu bản thân cảm thấy rất bỡ ngỡ, hồi hộp và hơi lo sợ rằng sẽ khó kết bạn được với ai. Vì mơ ước của mình và một phần cũng là kỳ vọng của cha mẹ nên bạn quyết tâm vào ngôi trường này để chuyên tâm học hành. Tính cách bạnrất cởi mở, hòa đồng nhưng vì mới chuyển đến nên không dám bắt chuyện với ai cả. Hôm nay là ngày đầu tiên bạn nhập học, bạn muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người nên cố gắng dậy từ sớm để chuẩn bị tốt nhất có thể, chợt nhìn ra ngoài khung cửa sổ hiện lên mảng trời trong xanh lạ thường, bạn thầm nghĩ:
- Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu nhanh thôi. Hãy quên quá khứ đi... Naeun à mày phải quên đi!
Bạn từng hẹn hò với một người con trai. Bạn và anh ấy đã từng rất tình cảm, đã từng dành tất cả thời gian cho nhau nhưng giờ anh ấy quay lưng và bỏ bạn lại với sự đau đớn, cô đơn đến thảm thương. Bạn đã phải trải qua giai đoạn khó khăn nhất, chính là từ cái ngày anh nói lời chia tay vì anh không còn yêu bạn nữa. Cảm giác như từng mảnh vỡ của lòng đang găm sâu vào trong tim mặc cho nó rỉ máu, nước mắt thì cứ thế trào ra không ngừng, nghẹn đắng ở cổ họng, những tiếng nấc xé lòng. Bạn mong những lời anh nói không phải là sự thật, bạn cần một lý do chính đáng. Nhưng những gì bạn nhận lại được từ anh là sự im lặng. Anh nhìn bạn, đưa bàn tay ấy lên lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má bạn, bàn tay ấm áp ấy từng ôm chặt bạnvào lòng, từng sưởi ấm đôi tay nhỏ bé mỗi mùa đông giá buốt, nhưng giờ bàn tay ấy trở nên lạnh lẽo, mọi cảm giác khi xưa không còn nữa rồi. Bạn nắm lấy tay anh, những tiếng nấc làm bạn không nói thành lời:
- Anh... tại... tại sao lại vậy? Em đã làm gì sai sao?
- Em không sai, Naeun à. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em...nhưng anh nghĩ chúng ta nên dừng lại.
- Anh có biết cảm giác của em lúc này không?
- Anh biết... anh xin lỗi!
Cả hai đều im lặng và không nói thêm lời nào. Bạnlà người đã ràng buộc anh phải ở bên mình trong khi anh đã không còn yêu bạnnữa sao? Hay là vì anh đã có người khác? Hàng ngàn câu hỏi đang xoáy vào đầu bạn. Chưa bao giờ đau như lúc này, chưa bao giờ... Sau hôm đó bạn và anh không còn liên lạc nhau nữa, bạn đã thất thần suốt nhiều ngày và sa sút việc học. Mỗi đêm đến những kí ức buồn lại tràn về giày vò bạn, bạn khóc đến sưng cả mắt và thầm gọi tên anh. Bạn đã yêu anh nhiều đến mức không thể chấp nhận được rằng cả hai đã chấm dứt. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi dù anh không còn bên. Một tháng sau đó bạn quyết định chuyển đến Seoul sinh sống và bắt đầu một cuộc sống mới với bố mẹ của mình.
- Naeun à, đi học thôi con! - tiếng mẹ vọng lên lầu.
Bạn nhớ lại về quá khứ một lúc lâu thì chợt nhận ra đã đến giờ đi học, vội vàng vớ lấy cặp sách và chạy thật nhanh đến trường. Mất khoảng 15' đi bộ cuối cùng bạn cũng đến, ngôi trường này đẹp hơn so với trí tưởng tượng của bạn rất nhiều, điều này lại làm bạn càng hứng thú hơn khi vào nhập học. Bước dọc theo hành lang để tìm lớp, các bạn nữ ở đây thật xinh đẹp, bạn thầm nghĩ như vậy. Họ hơn bạn rất nhiều, vừa đẹp lại vừa giàu có, bạn khó mà có thể sánh được với họ. Đang suy nghĩ lung tung thì bạn té xuống vì bị va phải ai đó, bạn loay hoay đứng dậy định nói lời xin lỗi thì cái người kia nhìn chằm chằm vào bạn,lạnh lùng nói:
- Đang tơ tưởng cái gì mà đến cả đường còn không nhìn vậy?
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Nhưng anh cũng có để ý đường đi đâu?
Bạn ngước lên nhìn người đó. Là một cậu nam sinh điển trai, vóc dáng cao với mái tóc đen mượt rất đẹp. Nhưng có đẹp thì cũng vô duyên hết sức, anh ta cũng có lỗi chứ thế mà anh ta lại chả nói một câu mà khinh khỉnh bỏ đi, bạn khó chịu và quay lưng bước tiếp.
- Mới ngày đầu tiên đã có ấn tượng không tốt rồi!
Tiếng chuông vào học đã vang lên, bạn đứng trước lớp đợi GV gọi vào. Tâm trạng hồi hộp khi mọi thứ đều mới mẻ này làm bạn hơi è dè khi bước vào lớp, tất cả cùng đưa mắt lên nhìn bạn. Tuy bối rối nhưng bạn vẫn nở nụ cười thật tươi và giới thiệu bản thân:
- Chào các bạn, mình là Jung Naeun. Mong thầy và các bạn giúp đỡ.
Khác với bạn tưởng tượng, ai cũng đều chào đón bạn cả. Họ cười thật tươi và đưa tay lên chào . Thấy vậy lòng bạn cũng an tâm phần nào, bạn nhanh chóng xuống chỗ trống ở bên cạnh một cậu bạn và nhanh chóng lấy tập sách cho tiết học đầu tiên, bạn cũng không quên mở lời với cậu bạn ấy nhưng có lẽ cậu ta vờ như không nghe thấy gì cả.
- Sao nam sinh ở trường này ngộ dữ vậy? - Tôi nghĩ trong đầu.
Sau tiết học, lớp có hai bạn gái tên Bomi và Seohyun đến bắt chuyện với bạn. Bạn vì muốn làm quen nên nhanh chóng trở nên thân thiết với hai cô bạn ấy. Họ đưa bạn đi xung quanh tham quan và rủ bạn ăn trưa chung, họ đều là những người rất năng động và hoạt bát nên rất dễ gần gũi. Đến khi vào lớp thì bạn mới để ý cậu nam sinh bên cạnh mình cứ cắm tai nghe vào và ngủ. Không giấu được tò mò bạn hỏi ngay Bomi:
- Bomi à, cái cậu đằng kia bộ bị gì hả?
- À - Yoongi á hả? Cậu ấy xưa giờ vậy rồi, có giao tiếp với ai nhiều đâu, cậu ấy lạnh lùng lắm, cậu không nên làm phiền cậu ấy thì hơn.
- Vậy hả? - Bạn liếc sang nhìn Yoongi. Nghĩ cũng lạ, có người sống bất cần đời vậy sao? Dù gì cũng học chung trong một lớp mà lại chẳng buồn nói câu nào. Nhưng rồi bạn cũng dừng sự tò mò của bản thân để chăm chú học.
Ngày đầu tiên trôi qua khá êm đẹp trừ cái chuyện thanh niên vô duyên lúc sáng. Bạn tự thưởng bản thân một cốc cà phê nóng hổi và ngồi bên cửa sổ ngắm đường phố đông đúc rực rỡ ánh đèn điện dưới màn đêm kia. Bạn lại có cảm giác cô đơn khi thấy người người cứ qua lại, không ngừng cuốn vào guồng quay của cuộc sống, còn bạn thì vẫn cứ mang trong mình nỗi buồn sâu thẳm, day dứt người cũ. Phải chăng bạn không thể quên được anh? Cứ nghĩ đến là nước mắt lại lăn dài trên má. Bạn tự dặn lòng mình phải yêu bản thân nhiều hơn và cố quên đi hình bóng ấy. Một mối tình tan vỡ, liệu bạn còn có thể mở lòng để yêu người khác nữa được hay không? Hay đau một lần là quá đủ?
Bạn không biết rằng tương lai đang có một người sẵn sàng giúp bạn một lần nữa tin vào tình yêu và yêu hết mình, chỉ là chưa đến bây giờ thôi. Ngày ngày trôi qua, mọi thứ đều tuyệt vời vì cuộc sống bạn hiện giờ lại trở về như cũ, như bao người khác, nhưng mọi thứ nhàm chán hơn so với trước kia, khi anh còn bên nói những câu yêu thương ngọt ngào, những ngày mưa tầm tã anh lấy áo che cho bạn rồi chạy ngay vào cửa hàng tiện lợi cùng nhau hì hục húp tô mỳ nóng hổi, những hôm anh dỗ ngọt bạn với những que kem mát lạnh vì lỡ chọc giận bạn... những kỉ niệm ấy tuy bình dị, không lớn lao nhưng nó đã tạo nên từng mảng kí ức đẹp trong tim bạn, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ đang vùi lấp dần theo thời gian. Bạn nghĩ rằng sẽ khó yêu ai thêm lần nữa...
Hôm sau là giờ thể dục, vì thầy giáo bận việc nên cả lớp đã rủ nhau xuống sân bóng rổ để xem lớp 12 luyện tập. Bạn vừa mới được biết khối trên có một nam sinh rất đẹp trai, được coi là nam thần của cả trường và các trường khác nữa, đã vậy còn thêm tính cách khá lạnh lùng nên được rất nhiều các bạn nữ để ý đến. Lớp bạn chạy ngay xuống để ngắm anh ấy chơi bóng rổ, bạn cũng tò mò xem thử nhan sắc được đồn đại bấy lâu nay kia có phải sự thật hay không nên cũng đi theo. Các bạn nữ đều thích thú và trầm trồ ngưỡng mộ cái anh được coi là nam thần kia và một vài bạn "nam" quá khích khác thì đang hò hú rất to. Bạn nhón chân lên để nhìn kĩ hơn, thấy cái người đó rất quen nhưng không rõ lắm. Bạn quay sang Seohyun tò mò:
- Cái anh kia tên gì vậy?
- Cậu không biết thật à, anh ấy nổi tiếng lắm đó. Anh ấy tên Kim Taehyung, đẹp trai lắm đúng không? Woahhh daebak thật đó!!
- Mình có biết đâu. Lần đầu nghe đấy. Nhìn cũng không tệ.
Sau đó bạn nheo mắt lại nhìn kĩ hơn thì nhận ra cái tên vô duyên đâm trúng bạn mà không một lời xin lỗi. Thế là bạn không còn hứng thú gì nữa mà liền bỏ về lớp, lúc này một giáo viên thể dục đang bước vào, thầy liền hỏi:
- Lại xuống cổ vũ cho Taehyung nữa à, aishh giới trẻ bây giờ ngộ thật đấy!
- Em không thầy! Em định quay trở lại lớp...
Bạn chưa kịp dứt lời thì thầy lại châm chọc bạn:
- Em thích Taehyung mà không dám nói à, ở đây hầu như ai chả thích nó, em cứ nói toẹt ra đi.
- Nhưng em không... - Bạn vội giải thích.
Chưa nói ra câu ra chữ thì thầy đã nói to tập hợp đội bóng lại và hí hửng vừa chỉ bạn vừa đùa với đội bóng:
- Cô bạn này thích Taehyung nhưng lại không dám nói đây này.
Tất cả đưa mắt nhìn bạn, mấy người khác trong đội bóng cười rồi lại hất vai chọc Taehyung nhưng mặt anh thì không một cảm xúc, lớp bạn cứ ồ lên không ngừng, hất tay trêu bạn. Bạn vì ngượng nên không nói gì, quay lưng đi thẳng về lớp. Bạn lúc đó cứ như kẻ ngốc vậy, nhưng càng giải thích thì mọi người lại càng không tin bạn hơn, thế là bạn cứ ngồi lì trong lớp đợi reng chuông hết tiết. Bomi và Seohyun bất ngờ chạy ùa vào vỗ vai bạn, chọc bạn đỏ hết cả mặt
- Này Naeun, cậu daebak thật đó!! Được anh í để ý luôn nha!
- Mình không có thích cái tên đấy, mình chỉ tò mò đi theo xem thôi, biết vậy mình đã không xuống... - bạn cau mày giải thích
- Haha thôi thôi biết rồi, Naeun chúng ta đang ngại ngùng.
- Đã nói là không mà...
Bạn dỗi nhìn trông vừa đáng yêu vừa buồn cười hết sức nên cả hai không nhịn cười được. Sau ngày hôm đó bạn tự hứa với bản thân sẽ không chạm mặt hay liên quan đến tên đó một lần nào nữa. Mọi chuyện hôm nay xui xẻo hết sức, bạn cứ khó chịu mãi, không phải vì bị trêu chọc mà là vì bạn nghĩ cái tên đó sẽ cho rằng bạn thích hắn ta thật. Đã vậy mặt hắn còn không còn cảm xúc cứ làm như mình ngầu lắm, nghĩ đến là bạn bực mình, bức bối trong người. Rồi một ngày xui xẻo khác lại đến với bạn, bạn được phân công dọn dẹp ở phòng thể chất với cái cậu Yoongi cùng bàn. Suốt quá trình dọn chả nói được câu nào cả, bầu không khí có phần hơi căng thẳng nên bạn mở lời trước, hy vọng đối phương sẽ trả lời tích cực.
- Yoongi à, cậu trầm tính quá nhỉ?
Không một câu trả lời nào đáp lại bạn. Bạn lại cảm thấy mình như một đứa ngốc khi cố bắt chuyện trước nhưng đã lỡ hỏi rồi nên bạn thử hỏi tiếp:
- Mình mong là chúng ta có thể làm bạn được ha.
- Tôi làm xong rồi, tôi về trước.
Một lời nói lạnh như băng vang lên đáp lại câu nói đầy thiện ý của bạn, lúc này bạn cảm giác như Yoongi chả quan tâm gì đến lời nói của bạn cả nhưng bạn cũng chẳng dám phản ứng gì.
- Ừ vậy bye nha. Mai gặp...
Yoongi đóng cánh cửa lại trước khi bạn kịp dứt lời. Chắc có lẽ lần sau bạn không nên cố nói chuyện với Yoongi thật rồi, người gì mà khó ưa quá thể. Xong việc bạn nhanh chóng thu xếp đi về. Xui thay trời lại đổ mưa mà bạn lai chả có cây dù nào mang theo, bạn vội kiếm Yoongi xin đi nhờ vì giờ cả trường ai cũng về cả rồi. Không thấy bóng dáng ai cả, bạn đành đứng đợi mưa tạnh, nhưng mưa ngày càng nặng hạt hơn và trời cũng tối dần. Cơn mưa dai dẳng làm bạn nôn nóng về nhà nên bạn liều chạy dưới mưa lớn để về. Vừa hay lúc này Taehyung đang đi ngang qua, bóng dáng anh nhoè đi vì mưa nhưng cũng đủ để nhận ra, bạn đắn đo một lúc, nhưng vì mưa lớn quá nên quyết định xin đi nhờ.
- Anh gì ơi, cho tôi đi ké dù về nhà nhé. Hình như anh cũng đi hướng này, tôi về chung với mưa lớn quá.
- Cô là cái người hôm trước thích tôi à?
Đến đây bạn như đứng hình, nở một nụ cười ngu ngốc hết sức.
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không có thích anh...
- Xin lỗi tôi đang gấp. - Taehyung lạnh lùng đáp.
- Tôi cũng cần về nhà, anh cho tôi đi nhờ với. Tôi trả ơn anh sau nhé!
- Đi nhanh tôi còn có việc bận.
- Cảm ơn nhiềuuuuu!!
Bạn vội bước theo anh đi về, nhưng khi cảm vừa đi một đoạn bạn lại có cảm giác bị coi như vô hình nữa. Tại sao con trai cứ thích tỏ ra mình lạnh lùng vậy nhỉ? Đi mà không nói với nhau được câu nào à? Bạn lần nữa lại mở lời trước.
- Anh học lớp 12 hả? Nhà anh cũng ở khu này? Anh chắc giỏi thể thao lắm nhỉ?
- Cô hỏi nhiều quá đấy.
Bạn bất ngờ trước câu trả lời của Taehyung, cái tên vô duyên đần thối này lại ăn nói kiểu đó nữa rồi. Bạn khó chịu vô cùng với câu trả lời của anh, thế là bạn quyết định im bặt luôn. Đi nửa đường anh bất ngờ hỏi bạn:
- Cô mới chuyển đến à?
Bạn đảo mắt thầm nghĩ cuối cùng cái tên này cũng chịu nói chuyện với mình.
- Tôi mới chuyển đến cách đây 3 tuần.
Giờ đây lúc này bạn đưa mắt lên nhìn anh, anh nhìn vào cơn mưa với ánh mắt rất buồn, nó như thể anh đang nhớ về một người nào đó rất quan trọng với anh. Nét mặt Taehyung có cái vẻ cô đơn giống như bạn sau khi chia tay. Cơn mưa vẫn chưa dứt, cả hai đều im lặng, bạn biết trong lòng Taehyung đang có chuyện gì đấy nên cũng không muốn làm phiền anh. Bạn nhìn ra cơn mưa, kí ức cái ngày hôm ấy nó lại quay về, cái ngày mà mắt bạn cay xè đi vì mưa khi đứng một mình bên cây cầu và khóc, bạn ngồi bệt xuống với ánh mắt vô hồn. Bạn rơi nước mắt...
- Nhà cô đâu?
- À... ngay bên kia. Cảm ơn nhiều! - Bạn vội lau nước mắt rồi chạy vào nhà
Taehyung đã thấy bạn khóc. Nhưng anh chỉ quay lưng bước đi trong cơn mưa. Chắc hẳn anh biết bạn cũng đã trải qua như anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro