Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kế hoạch

Bo Heun kể lại từng chi tiết cho Tae nghe, tâm trạng cô không hề vui khi phải nói đến chuyện đó.
  Còn cậu bây giờ đã hiểu rõ, cuộc tai nạn ấy cũng vì cậu mà ra, nếu Bo Heun không luôn nhớ tới cậu thì đã không mơ hồ chạy sang đường để tìm cậu. Cậu chưa có cơ hội sang Việt Nam lần nào cả,  cái chàng trai mà cô kể chỉ đơn thuần là người giống người.
Thật sự bàng hoàng, Tae đổi giọng ngay lập tức, cậu lo lắng thấy rõ:
- Thế cậu có bị sao nữa không? Bị thương nặng hay trầy xát ở đâu nữa không?
- Không! Tớ chỉ bị nhẹ thôi, chủ yếu là đầu tớ vì tớ bị đập vào chiếc ô tô đấy! Giờ tớ lành hẳn rồi, không sao!
- Như thế... cậu chỉ dựa vào mấy tấm hình mà sao chắc chắn Baek So là Thợ ảnh?
- Là sao? Ý cậu là... cậu í nói dối tớ à?
- Nói cậu sẽ ngạc nhiên nhưng đúng vậy đấy... tớ...
Cô đứng bật dậy, nhìn đi nơi khác tiếp lời:
- Không có chuyện như thế! Tớ đã mong bao nhiêu lâu để gặp phải cậu ấy, không có lí do gì để Baek So nói dối như vậy!
  Tae nghe cô nói đã rất mong gặp lại.. khiến cậu càng thêm thắt lòng.
Cô không nhìn thẳng vào Tae chứng tỏ câu nói của cậu làm cô phải suy nghĩ. Bo Heun nói tiếp:
- Mà cậu ấy có những tấm ảnh đó mà... sao sai được!. Tớ sẽ coi như chưa nghe thấy.... À! Tớ ra tập đây, thầy gọi rồi!
Cô chạy thật nhanh ra chỗ tập trung. Tưởng như cô không để tâm nhưng từ câu nói đó làm Bo Heun có phần phải suy nghĩ " Đúng là như vậy còn quá nhanh để khẳng định!"
  Tiếng chuông vang lên, một ngày học lại kết thúc. Baek So sang A2 đón Heun đi ăn chiều
Thấy Tae bước ra trước, như muốn làm hòa,cậu tới vác vai lôi Tae tới chỗ cậu đứng:
- Học xong đói lắm rồi! Đi ăn chứ nhỉ!
Baek So làm như tối hôm qua chưa có chuyện gì xảy ra, làm ra tâm trạng có vẻ vui lắm.
Tae hất tay Baek So khỏi vai, trợn mắt:
- Đừng cố làm thân!
Rồi cậu đi thẳng một mạch.
- Tae à! Đi chung đi!
Tiếng Bo Heun cất lên phía sau. Cậu quay lại nhìn thì cô đã đến đứng ngay đấy.
Bo Heun đi tới nắm cánh tay cả 2 người lôi đi:
- Đi nhanh! Đi nhanh, tớ đói lắm rồi!
Tae thấy Bo Heun có vẻ hào hứng không muốn cô buồn mà đi ăn cùng.
Đi ra đến cửa trường, Bo Heun mở lời:
- Này! Lâu lắm rồi tớ chưa được ăn bánh gạo.. thế đi ăn tokbokki nhớ!
- Okee!
- Còn cậu thì sao? Taehyung
Tae lạnh giọng:
- À ừ!
Bo Heun vẫn nhớ quán bánh gạo cay mà cô cùng Thợ ảnh thường ăn hồi đó. Cô dẫn 2 người vào quán ăn, định tự ra gọi thì Baek So nói:
- Để tớ! Cậu vào ngồi trước đi.
Bo Heun cười:
- Lúc nào cậu cũng thế!. Tớ với Tae vào ngồi trước nhớ!
Cô kéo Tae vào cái bàn gần cửa sổ. Quán này bao nhiêu năm vẫn không đổi thay làm kí ức ùa về trong cô.
Baek So gọi xong món, tiến tới kéo ghế ra ngồi gần Bo Heun làm Tae cảm thấy càng bực tức nhưng vẫn lờ đi.
Món được dọn lên ngay sau đó,
Baek So gọi 3 phần tokbokki loại cay phủ phô mai, 3 cốc trà và một số đồ ăn kèm.
- Ăn thôi!
Baek So lên tiếng nhưng chỉ có cậu cầm đũa lên ăn ngay.
Bo Heun nhìn chăm chăm vào đĩa bánh gạo rồi lại nhìn lên Baek So, trong khi Taehyung đang làm gì đó.
Bi Heun ngửi mùi của nó và nói:
- Nó... cay quá!
Baek So nuốt nốt miếng bánh rồi nói:
- Cay quá à? tớ gọi loại khác cho...
Tae đưa đĩa bánh của cậu cho Bo Heun, đĩa bánh gạo này đã được cậu chắt hết nước sốt cay đi, còn lại bánh và trên đó là mấy miếng củ cải vàng được cậu gắp vào.
- Đợi tớ đi lấy sữa
Tae đứng dậy trong con mắt thẫn thờ của Baek So. Đúng là cậu không thể nào biết được Bo Heun và Tae đã trải qua những gì.
Tae quay lại đặt chai sữa lạnh lên bàn, lấy phần còn lại ăn bình thường...
  Cuối năm 2005...
2 cô cậu học trò đang đứng trước cửa hàng ăn vặt " Gì Kang ". Cậu bé chỉ vào cửa hàng nói với cô bé:
- Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy! Bà tớ đã mua ở đây rất nhiều lần, bây giờ bọn mình vào đây ăn đi!
- Được! Mình cũng đang đói quá.
  2 người cùng bước vào quán, quán đông quá chỉ còn chỗ ngồi gần cửa sổ nhưng Heun khá thích ngồi ở đây.
- Gì ơi! Cho con 2 phần tokbokki nhá!
- Có ngay đây!
Thợ ảnh khi gọi xong món thì tới chỗ cô ngồi đợi. Một lúc thì đồ ăn được dọn lên.
Bo Heun nhìn đĩa bánh gạo, nó nồng nặc mùi cay và đỏ chót, cô bé gượng gạo:
- Thợ! Mình không biết ăn cay!
- Nó không cay mấy đâu, loại nhẹ nhất đấy!
- Nhẹ mình cũng chịu thôi!
Cậu bé nghe vậy, lấy đĩa bánh của cô chắt hết nước sốt rồi đưa hộp củ cải vàng gần đó cho cô:
- Thế này là được rồi! Nếu cậu vẫn cay thì ăn củ cải vào nhớ!
Nhưng ăn được một lúc, hộp của cải đã hết sạch, chỉ còn tiếng hít hà cay nóng của cô bé.
- Trời! Cậu ăn cay tệ đến mức này hả?
Chờ tớ tí!
Cậu tiến tới tủ nước lấy một chai sữa lạnh cho cô:
- Thế này là không còn đường cay nữa rồi! Cậu ăn thoải mái!
Cứ thế cô chén hết 2 hộp. Rồi thỉnh thoảng 2 người lại dẫn nhau tới đây ăn, vẫn chỗ ngồi đấy, vẫn kiểu ăn đấy nó in vào tâm trí cả hai người như một kỉ niệm khó quên.
          ~ continue~~ 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro