Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Các bạn tôi


  Một tháng tiếp theo sau đó, tôi chỉ có một mình, không phải vì mọi người cô lập tôi, trên thực tế vẫn có những người chịu nói chuyện với tôi, cố gắng bắt chuyện với tôi. Nhưng mà tôi sợ, tôi sợ mình lại làm tổn thương họ, tôi cần thời gian để biết thêm về mọi người và cần thời gian để tự chữa lành cho mình.

Hình như thầy cô cũng biết chuyện của tôi với nhóm bạn cũ, nói "hình như" là bởi, thầy cô chưa từng nói thẳng với tôi rằng họ biết, cũng không nói gì với hội cái Thanh Thùy, Minh Phương, thầy cô chỉ đơn giản là hay quan tâm hỏi thăm tôi, nói tôi hãy hòa đồng với các bạn hơn, thầy cũng hay tâm sự với lớp về những sai lầm của thầy, tuổi trẻ bồng bột của thầy như cố vẽ cho chúng tôi về một tương lai tốt đẹp. Thường thì một lớp chỉ có một giáo viên chủ nhiệm nhưng tôi lại nói là "thầy cô" là vì chỉ thầy là giáo viên chủ nhiệm của tôi thôi nhưng thầy và cô lại là vợ chồng nên hiển nhiên thầy cô coi chúng tôi như con. Không chỉ quan tâm như thầy với trò mà thật sự như bố với các con, thầy tức giận quát tháo chúng tôi khi chúng tôi cư xử chưa đúng mực, thầy liên tục nói với chúng tôi rằng chúng tôi là anh em một nhà, bởi chúng tôi bên nhau nhiều hơn thời gian tôi ở với bố mẹ trong một ngày, nói rằng chúng tôi nên trân trọng và giúp đỡ nhau. Có lẽ vì thầy nói nhiều quá nên tôi bị ảnh hưởng, Tôi bắt đầu thử nói chuyện với mọi người xung quanh tôi, tiếp xúc dần tôi mới phát hiện ra, các bạn tôi giỏi hơn tôi tưởng, và thật ra tôi là đứa kém cỏi nhất chỗ này, có đứa đỗ nguyện vọng một rồi nhưng vì chuyển nhà nên nhà với nguyện vọng một cách nhau xa quá nên không học nữa, cũng có đứa rất hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa, biết đàn, biết hát thậm chí từng lên truyền hình nên học văn hóa không phải ưu tiên số một, cũng có những đứa huy chương thể thao treo kín một mảng tường, vì bận thi đấu nên không ôn thi được nhiều, hay có đứa từ bé đã cùng bố mẹ đi khắp năm châu bốn bể, biết nói đến ba, bốn ngoại ngữ, hệ lụy là điểm Ngữ văn thấp thảm hại,...

Đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động trò chuyện với bạn cùng bàn của mình.

Vì là trường tư nên đa số các bạn trong lớp tôi có gia đình khá giả (nếu không muốn nói là giàu) thì Hoàng Đăng Vũ là trường hợp ngoại lệ, cậu ấy đỗ vào đây với 100% học bổng và hoàn cảnh gia đình cậy ấy không tốt lắm thì phải? Chúng tôi ngồi với nhau được nửa năm rồi nhưng chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, bởi cậu bận học, học để giữ học bổng, còn tôi thì bận ngủ. Cả hai chúng tôi như có một thỏa thuận ngầm, ai làm việc nấy và không bao giờ xen vào chuyện của nhau. Thấy tôi bắt chuyện với cậu, Đăng Vũ thoáng khựng lại (chắc tại mọi khi trông tôi như bị tự kỷ?) nhưng rồi cũng tự nhiên tiếp chuyện với tôi:

"Ban đầu tớ chỉ định thi thử cho biết thôi chứ không nghĩ được học bổng nhiều thế, thật ra tớ muốn học trường công bình thường hơn nhưng được miễn học phí thế này, tội gì không học, cũng đỡ cho mẹ tớ", cậu cười hiền.


Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn mà mình không thể xưng "mày- tao" được, tôi là người bạn đó, hihi. Có vẻ ban đầu cậu ấy không quen xưng hô kiểu đấy lắm, nhưng chắc là quen rồi."

Vì chúng tớ học trường tư mà, nên hoạt động ngoại khóa và bài tập nhóm thì siêu nhiều, nhất là với học sinh lớp 10. Bài tập nhóm thì chia theo dãy để làm, tuần nào cũng có bài để lấy cớ tụ tập, các nhóm nhỏ gồm cả nam và nữ cũng dần hình thành từ đây. Gọi là F5 trường X à :))))))))

Mọi người làm tôi khá bất ngờ, không tệ như tôi từng nghĩ,

"Vân ăn Kitkat không bà? "- "Tớ có, xincamon"


Các bạn tôi tuyệt vời vãi l.        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro