Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.

Một tháng sau.

- Trời đất ơi! Thằng Mẫn! mày vô xem đây này!

Chí Mẫn với Chính Quốc đang nói chuyện sau nhà, nghe giọng chị hai gọi thì lật đật chạy vào. Nhìn Mỹ Ngọc với Thái Hanh cùng bát canh vỡ tan tành trên đất liền hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

- Mày coi đó, hầu riêng của thằng Quốc làm đổ canh của tao, bể luôn cái chén mắc tiền của tao rồi. Ơi là trời!

- Hanh ơi là Hanh...

Y nhìn hắn khẽ nhăn mặt. Trong cái nhà này ai mà không biết tính tình chị hai, chị mà tức lên rồi thì chỉ có mà cho người đánh chết.

- Bây đâu!

Chính Quốc lên tiếng, thằng Đậu đang lấp ló ngoài sân hóng chuyện, nghe em gọi thì nhanh chóng chạy vào.

- Đem thằng Hanh ra đánh mười hèo, hôm nay bỏ đói.

Chí Mẫn khều tay em, muốn xin giảm cho Thái Hanh thì Mỹ Ngọc xấn vào.

- Thằng Mẫn im, Quốc nó làm đúng rồi, mười hèo còn nhẹ!

Nói rồi hậm hực bỏ đi, Chính Quốc không nhìn lấy hắn một cái, bỏ đi theo Mỹ Ngọc. Chí Mẫn dặn thằng Đậu đánh nhẹ tay, sau đó cũng bỏ đi.

- Chị hai, em xin lỗi.

- Lỗi phải gì, thằng Hanh nó sai, bây phạt là phải rồi.

- Từ nay về sau không để thằng Hanh xuất hiện trước mặt chị hai nữa, cái chén đó em cho em gửi lại tiền.

Mỹ Ngọc gật đầu nhận lấy sau đó bỏ về phòng.

...

Tối đến.

- Thái Hanh, vô phòng tui biểu!

Nghe em gọi hắn thở dài thườn thượt, lê tấm thân đau nhức đi vào. Vừa nhìn thấy hắn em đã vội đỡ lấy, xong nhanh tay nhanh chân đóng cửa.

- Có đau lắm hông anh?

- Không sao, đau đớn gì mấy cái này.

Đỡ hắn ngồi lên giường, em vạch lưng áo hắn lên, nhìn mấy vết bầm tím loang lổ kia mà không khỏi đau lòng. Ai mà muốn đánh người mình thương chứ, nhưng em không cho người đánh, để chị hai bả phạt còn ác hơn.

- Bầm cỡ này mà hỏng đau sao được, anh đừng có gạt em.

Giận quá em đánh chát vào vai hắn, lại chỉ thấy Thái Hanh cười hiền.

- Em cho người đánh mà.

- Em kêu thằng Đậu đánh mười hèo, chứ để tới miệng bả kêu thì anh có mà chết quoách rồi. Bả ác như gì ấy!

- Coi bộ em cũng nhanh miệng, cũng thương anh dữ ta.

- Em hỏng thương ai thương, đâu nằm xuống đưa cái lưng lên em bôi thuốc cho.

Nằm sấp trên giường để Chính Quốc bôi thuốc cho, hắn dù đau nhưng cũng không giận, miễn được ở gần em, được em quan tâm là mãn nguyện lắm rồi.

- Sau này anh né chị hai ra, tốt nhất là đi theo em, lượn lượn dưới bếp chi có bả sai vặt rồi đụng chuyện hông biết! Khờ gì mà khờ quá!

- Thấy em với cậu tư nói chuyện nên anh mới tránh mặt.

- Bỏ đi, em dặn rồi đó. Anh là hầu của em, sau này chị hai bả mượn làm cái gì cũng đừng có làm. Hỏng phải em hông biết, bả mê anh như mèo mê mỡ...mà bị anh từ chối mới kiếm chuyện hoài.

- Biết rồi, anh biết rồi.

- Sáng giờ chưa ăn cái gì hết đúng hông?

Thái Hanh gật gật đầu, đúng lúc này Chí Mẫn đẩy cửa bước vào, tay bưng tô cháo nóng hổi, khói nghi ngút.

- Cậu, tui chào cậu tư!

Hắn thấy y liền giật mình đứng dậy, Chính Quốc lại vươn tay kéo hắn ngồi xuống giường.

- Tui có ăn thịt mấy người đâu mà làm thấy ghê vậy?

Để tô cháo lên bàn, y kéo ghế ngồi xuống.

- Tui biết chuyện của mấy người rồi, khỏi phải diễn.

- Cậu tư, cái này...

- Mà yên tâm đi, tui không có nói với ai đâu. Đổi lại hai người phải giữ kín chuyện tui, tui qua lại với Doãn Kỳ làng bên.

Hắn giờ mới hiểu. Thái Hanh nhìn y gật gật đầu, mừng đến mức kéo em vào lòng ôm chặt cứng. Nếu không có cậu tư Phác không chừng hắn còn khóc nấc lên nữa ấy chứ.

- Cháo bé ba nó mới nấu, tui bưng lên cho đó, ăn đi, sáng giờ chắc đói lắm phải không?

- Cảm ơn cậu tư.

- Ơn nghĩa gì!

Nói rồi ra khỏi phòng. Chính Quốc trong này cẩn thận thổi nguội rồi đút từng muỗng cháo cho hắn. Chí Mẫn ở nhà trước nhìn một vòng, không thấy ai mới dám chạy ra cổng.

- Doãn Kỳ!

Nhào vào lòng anh, y nhớ anh lắm, kể từ lúc cưới Chính Quốc y chưa có cơ hội gặp lại anh. Y cũng giống em, y sợ bị phát hiện. Nhưng giờ chuyện đã tỏ, em có người thương, y rộng mở phá lệ cho cả hai ở bên nhau, ngược lại em cũng phải giữ bí mật để y được gặp người y thương.

- Mẫn nhớ anh quá!

- Anh cũng nhớ em.

Ôm người mình ngày đêm mong nhớ là cảm giác cực kì khó tả. Doãn Kỳ hôn lên trán y, sau đó nắm tay y dẫn y ra ruộng. Vẫn là gốc đa già quen thuộc, hai người con trai phải khó lắm mới gặp lại được nhau đang ôm ấp cho thoả niềm nhung nhớ.

- Mẫn, em buồn anh không?

- Buồn? buồn cái chi mới được?

- Thì anh nghèo...không đủ tiền đem sinh lễ sang rước em về nhà, để em lấy người em không thương.

- Hông có! Đừng có nghĩ bậy, Mẫn có buồn anh hồi nào đâu. Tại má em khó, sao trách anh được.

- Ừm.

Lòng bàn tay áp lên má y mà xoa mà nựng. Doãn Kỳ nhớ y muốn chết! Mới một tháng mà anh tưởng chừng như một năm, khoảng thời gian rối ren đó anh cũng sợ lắm rồi.

Chập tối Doãn Kỳ đưa Chí Mẫn về nhà, đợi y vào trong mới quay lưng đi về. Nhà tuốt làng bên nhưng anh chẳng ngại quảng đường dài, hôm nay được ở bên y thì xa bao nhiêu cũng đáng.

---

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro