Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

Dẫn đứa bé trai tầm khoảng năm sáu tuổi vào gian bếp với sự tò mò của bọn gia đinh, dì bảy thông báo.

- Từ giờ thằng Hanh nó sống chung với tụi mình, bây xem mà chỉ bảo nó, nó còn nhỏ, hông thẳng từ từ!

Con Mận nó nghe xong thì dạ một tiếng, sau đó mọi người đồng loạt đáp lại dì bảy bằng cái gật đầu đầy nhiệt tình. Ở đây toàn người lớn, cả ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất đâm ra cũng buồn chán, giờ có thêm thằng nhỏ cũng nhộn nhịp hẳn, lâu lâu réo nó chọc một xíu là hết mệt liền.

Chẳng là dì bảy đi chợ mua đồ nấu bữa sáng cho gia đình bá hộ Điền, lúc về vô tình thấy nó bị đám trẻ xóm trên đè đánh, cái cây củi to chướng đập vô người thằng nhỏ khiến bà quặn hết ruột hết gan mà lớn giọng đuổi đám trẻ kia đi. Sau khi biết hoàn cảnh của Hanh thì thương không thôi, dì bảy đánh liều đem Hanh về thưa với ông bà hội đồng. Nghe dì bảy kể cũng tội nghiệp, ông phú hộ cho phép dì bảy giữ nó lại, nhưng nó cũng giống như những gia đinh khác, có làm mới có ăn.

Hắn họ Kim, tên Thái Hanh. Lên bốn tuổi cha mẹ bị người ta đánh chết, giấu xác trong rừng, hắn may mắn trốn thoát. Cũng không biết từ khi nào đã đặt chân lên vùng đất mới lạ này, đến giờ cũng đã hai năm rồi...hai năm hắn một mình đơn độc, chạy ngược chạy xuôi kiếm miếng ăn, đôi khi bị người khác đánh đến bò lết vì tội cướp bốc.

Thấm thoát đã bốn năm trôi qua, Thái Hanh hiện tại cũng đã lên mười. Hắn đã lớn hơn một chút nên công việc nặng hơn, ngoài lau dọn nhà cửa tiếp cái Liễu hắn còn phải gánh nước, gánh củi. Hôm nào nhà có quan lại đến thì phải phụ thằng Tèo rửa chén, phụ cái Mận giặt đồ. Tại có nhìn chung cũng có mấy người, quan lại đến thì chạy tới chạy lui không kịp nghỉ hơi, để mỗi người một việc hắn coi không đặng, thế là công việc lại thêm một phần. Cũng vì Kim Thái Hanh mặt mày sáng sủa, còn chăm phụ giúp nên gia đinh trong nhà bá hộ Điền ai ai cũng thương hắn, coi hắn như con cái, em trai của mình.

...

Oa oa oa! Tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên náo loạn cả gian nhà. Ông hội đồng với bà cả ra sức dỗ dành để cậu cả vừa chào đời được ba tháng kia ngưng khóc, ấy mà tiếng khóc inh ỏi đó không có dấu hiệu dừng lại. Bà hai thấy vậy kéo con Mẫn ra đầu làng gọi thầy lang đến. Nhà có mỗi cậu cả là con, lại còn là con cầu con khẩn nên ai cũng quý như quý vàng, thấy cậu cả khóc là chạy đôn chạy đáo.

Gia đinh trong nhà nhờ phước cậu cả mà ba tháng qua, kể từ khi cậu cả chào đời là không đêm nào yên giấc, đến giờ mặt người nào người nấy lờ đờ, quần thâm mắt đen xì hiện rõ mồn một.

Ba giờ sáng, thầy lang sau khi bắt mạch khám cho cậu cả thì phán một câu quen thuộc.

- Cậu cả không bị bệnh, ông bà đừng quá lo lắng.

Nói là vậy nhưng hỏi đến lí do tại sao cậu cả cứ khóc suốt đêm sáng hôm thì thầy lang lắc đầu, ngao ngán bước ra khỏi bậc cửa. Đây cũng là lần thứ hai mươi mốt thầy lang bị làm phiền lúc nửa đêm, biết trước kết quả nhưng không đi đến nhà họ thì không được, cuối cùng lại phải lê tấm thân già mệt mỏi trở về.

Bà hai nhìn sắc mặt xanh xao của bà cả không khỏi lo lắng, bà cả vừa hạ sinh tiểu quý tử này cách đây mấy tháng, từ khi hạ sinh lại không được ngủ đủ giấc, thậm chí thức thâu đêm dỗ con nhỏ quấy khóc.

- Chị cả, hỏng ấy chị sang phòng em ngủ đi, để Chính Quốc em trông cho, chứ em thấy chị xanh lắm rồi!

- Em hai yên tâm, chị vẫn ổn, hơi mệt chút thôi, không sao.

Bà cả nói rồi ẳm cậu cả lên tay đưa qua đưa lại, nín được một lúc lại khóc tiếp. Mà bà cho bú sữa thì không chịu, đến bà cũng không hiểu trẻ con sao lại có thể khoẻ đến mức khóc thâu đêm suốt sáng như vậy.

- Em hai vô ẳm giùm chị thằng Quốc, chị đi rửa mặt cái.

- Dạ.

Bà hai đón lấy Chính Quốc, bà cả uể oải đứng dậy, còn chưa ra tới cửa đã ngất xỉu làm bà hai hoảng hồn, theo bản năng la lớn.

- Ông ơi, bà cả xỉu rồi, ông ơi! Gia đinh đâu, gọi thầy lang trở lại!

Ông hội đồng mới uống được ngụm trà, nghe bà hai la lên lật đật chạy vô trong phòng, lo lắng đỡ bà cả sang phòng bên cạnh, thầy lang rất nhanh sau đó đã đến. Bà cả vì kiệt sức nên mới ngất xỉu, thầy kê thuốc rồi dặn dò cái Liễu sắc thuốc cho bà cả uống đúng cử.

Hôm sau thấy một người đàn bà chạc tuổi ông hội đồng đứng trước cổng, tự giới thiệu là vú nuôi do ông hội đồng mời đến chăm sóc cho cậu cả. Gia đinh nghe xong cũng gật đầu cho vào.

Thật lòng thì cả nhà bá hộ Điền hết cách rồi, bản thân lần đầu làm cha làm mẹ lại gặp phải trường hợp này họ không khỏi lo lắng, đành phải thuê vú nuôi đến xem sao vậy, dù sao dì năm cũng đã từng chăm nôm rất nhiều trẻ nhỏ, chắc hẳn kinh nghiệm đầy người.

Kim Thái Hanh từ đầu đến giờ chưa được nhìn mặt cậu cả, hắn đặc biệt tò mò muốn thấy mặt em bé với tính khí thất thường nọ. Nhân lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi mà lẻn vào phòng với dì năm.

Lúc này Chính Quốc ngủ rồi, chỉ thấy dì năm nhẹ lắc lư võng, tay cầm quạt phẩy phẩy làm mát em.

- Vú ơi, lát em dậy vú cho Hanh bồng em được hông?

- Được.

Nói rồi cười cười, dì năm bẹo má hắn. Trông mặt hắn cũng sáng sủa, lại rất hiền lành, vừa nhìn đã có thiện cảm. Dì năm nuôi qua không biết bao nhiêu đứa trẻ, chỉ là chưa từng thấy công tử nhà giàu nào bằng tuổi mà như hắn, rất ngoan, rất lễ phép. Hầu như vì là con nhà giàu, được cha mẹ cưng chiều quá mực nên những đứa trẻ kia sinh thói hư, nói chuyện với người có địa vị thấp hơn mình liền hóng hách, hỗn xượt.

Kim Thái Hanh ngồi trên li quăng đợi Chính Quốc dậy. Tầm khoảng nửa tiếng, gian nhà yên ắng dậy lên tiếng khóc oan oan của trẻ nhỏ. Dì năm chật vật mãi cũng không thể dỗ em im lặng. Bà cả với bà hai nghe tiếng em thì giật mình tỉnh giấc, vội vội vàng vàng xỏ dép đi sang phòng em.

Vừa tới cửa phòng cũng không nghe tiếng Chính Quốc quấy khóc nữa, lấy làm lạ đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt lại khiến hai bà kinh ngạc. Cậu cả được Thái Hanh ẳm bồng, cười khanh khách.

- Bà cả, bà hai!

Thái Hanh cúi đầu chào.

Mặc dù Chính Quốc không khóc nữa nhưng Hanh còn nhỏ, bà cả sợ hắn bồng mỏi tay làm ngã em liền đưa tay giành lại, Chính Quốc về lại tay mẹ ruột lập tức khóc toáng lên.

Dì năm trông thấy liền lên tiếng.

- Bà cả, bà đưa cho thằng Hanh nó bồng đi.

- Sao mà được, Hanh nó nhỏ xíu, lỡ làm ngã con tui rồi tính sao?

Bà cả lớn giọng, vậy mà bị tiếng khóc của Chính Quốc lấn át.

- Nín, nín đi con, nín má thương ha.

Bà cả vỗ vỗ lên da thịt non mềm của con mình nhằm dỗ dành, xong cũng chả có kết quả gì. Bà hai muốn thử lại, bèn khều tay bà cả, nhỏ giọng mách bảo.

- Hay chị cả để thằng Hanh bồng thử đi, ban nãy em thấy Quốc nó im re đó đa.

- ...

Bà cả nhìn hắn, hắn giương đôi mắt đen láy của mình nhìn bà. Chần chừ một lúc cũng giao lại Chính Quốc cho Hanh ẳm bồng. Cũng không biết vì cớ gì mà em từ từ hạ giọng rồi nín khóc, cái âm thanh chói tai kia hoàn toàn biến mất.

- Chị cả xem, thằng Quốc nó nín khóc rồi kìa!

- Thấy rồi, thấy rồi...cũng lạ ghê!

Ông hội đồng đứng ở cửa chứng kiến từ nảy đến giờ, chậm rải bước vào rồi quăng một câu chắc như đinh đóng cột. Giống như thể đó là lệnh, chỉ có thể tuân theo và không được làm trái.

- Thằng Hanh từ giờ theo hầu cậu cả, rõ chưa!

Bà cả với bà hai không nói gì, ngầm đồng tình.

Vậy là từ ngày hôm ấy Thái Hanh phải vác thêm cục nợ, cứ thiếu hơi hắn là khóc ầm lên nên đi đâu hắn cũng phải bồng theo. Thái Hanh hay xuống bếp canh củi giúp cái Mận, ông cả sợ con mình hít khói hít bụi mà bệnh liền nói hắn không cần làm gì cả, cả ngày chỉ cần ở bên Chính Quốc, trông nôm em với dì năm.

Tối ngủ Chính Quốc cũng phải nằm chung với Thái Hanh, bằng không sẽ dở chứng quậy lên, inh ỏi nửa đêm không cho ai ngủ. Cũng nhờ ơn của em hắn mới được ngủ trên giường, đắp chăn ấm, còn được ăn uống đầy đủ mà không cần phải làm quần quật cả ngày trời.

Nói gì thì nói, hắn cũng quá nhỏ để làm mấy công việc nặng nhọc đó. Từng tuổi này đã phải gánh nước, gánh củi, phụ giúp gia đinh trong nhà, sau này sợ là hắn lớn không nổi mất.

---
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro