Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Phi Thất Sủng (0608)

Minh Vương: em
Xuân Trường: hắn

Hơi hướng cổ trang tí nha
____________________________

* Chát *

Âm thanh ấy lại vang lên. Cái âm thanh vừa nghe là mấy tì nữ đã biết: Vương Gia của họ đánh Vương Phi

Chuyện này xảy ra ở Vương phủ một tháng không dưới 10 lần Vương Phi bị trượng phu đánh. Bị cấm túc.

Hỏi em có buồn không thì là có. Có hối hận vì đã lấy kẻ bạc tình như hắn không thì là không hề. Ngay từ đầu em đã biết hắn không yêu em. Hắn lấy em chỉ để cũng để có thêm binh quyền. Vì cha em là Trần tướng quân của nước Hạ. Nhưng em đâu có quan tâm chuyện đó. Em chỉ đơn giản nghĩ được ở bên hắn là điều hạnh phúc đối với em rồi. Dù thế nào em cũng sẽ chịu vì em yêu hắn mà

Thế nhưng từ ngày được gã vào Vương phủ hắn chưa một ngày nào đến tẫm điện của em qua đêm. Hắn không ra ngoài ong bướm thì cũng là ở suốt bên vị trắc thất Bạch thị mà hắn cưng sủng. Còn em tuy là Vương Phi của phủ nhưng trong mắt thị vệ và tì nữ em cũng chỉ là 1 kẻ thất sủng

Người trong phủ không ai tôn trọng em. Họ chưa bao giờ hành lễ với em. Đến cả vị trắc thất kia cũng muốn leo lên đầu em ngồi. Em chịu bao nhiêu cay đắng tuổi nhục. Nhưng em vẫn nhịn. Nhịn vì một chữ yêu

Hắn làm sao biết được em phải trải qua những gì. Chỉ vừa nghe ả Bạch thị kia nói ả bị em chèn ép ả. Hắn lại không phân biệt đúng sai đến thẳng tẩm điện ra tay với em

Nhìn người trượng phu trước mặt. Cõi lòng em dân trào xót xa. Đưa tay chạm lên vết thương. Đau thật đấy nhưng sao mà đau bằng trái tim em lúc này. Khi em bị chính người phu quân mà mình yêu thương ra tay đánh mình. Nước mắt em chực trào ra, cố gắng giải thích

- Ta .......hức.......không có ..........chèn ép cô ấy........ Ta thực sự ...... hức....... không làm mà

Giọng em lạc đi câu chữ cũng chẳng còn trọn vẹn. Người ngoài nhìn vào có thể sẽ thấy em đáng thương nhưng trong mắt hắn. Em như là một kẻ tráo trở hai mặt, diễn tuồng để lấy lòng thương của hắn vậy. Hắn không đáp lại em mà trực tiếp ra lên với hạ nhân

- Vương Phi bị cấm túc một tháng. Các người không được để người này bước chân ra khỏi tẩm điện nữa bước. Kẻ nào làm trái. Ta sẽ định tội

Hắn nói xong một mạch bước ra khỏi đó để lại em vẫn ngồi bệch trên sàn lạnh lẽo

Hoá ra yêu một lại đau khổ đến như vậy sao. Vậy thì em không yêu hắn nữa có được không? Tất nhiên là không thể được rồi. Em đành phải cố gắng mạnh mẽ, để vượt qua những chuyện như hôm nay thôi

Sau khi trải qua một tháng bị cấm túc em ra khỏi tẩm điện với tinh thần thoải mái nhất. Hôm nay em quyết định sẽ ra khỏi phủ vào trấn chơi. Cũng đã lâu không ra ngoài vừa là muốn vui chơi em cũng vừa muốn tránh đi những phiền phức không đáng

Vừa đi em vừa bắt gặp nhưng gian hàng bánh ngọt, kẹo đường vừa nhìn đã thấy thèm. Tiện tay mua 2 xiên hồ lô vừa ăn vừa ngắm nghía cảnh. Bổng từ đâu xuất hiện một cậu bé chạy trong hẻm nhỏ lao ra. Đụng trúng em

- A

Em té xuống đường may mà chỉ trầy xước nhẹ. Cậu bé ấy thấy em té cũng hốt hoảng xin lỗi

- Ca ca ta xin lỗi. Ta không cố ý đụng trúng huynh. Huynh đừng bắt đền tạ

Em lê cái thân đau đớn của mình ngồi dậy tay xoa xoa mông.

- Không sao. Ta không bắt đền đệ. Nhưng sao lại chạy như thế có biết là sẽ nguy hiểm lắm không

Em đang hỏi thăm cậu nhỏ trước mặt thì có một tên xuất hiện vừa lao về phía cậu nhỏ vừa mắn chửi

- Thằng kia. Mày dám trộm màn thầu của tiệm ông. Còn định bỏ chạy à

Em nghe thế cũng ngờ ngợ quay ra hỏi nhóc nhỏ

- Đệ trộm của hắn à

Cậu nhóc lắp bắp đáp

- Đệ đệ

Em thở dài

- Cái màn thầu đó bao nhiêu tiền tôi thay đệ ấy trả

- 5 hào

Em ném cho tiền trả hắn rồi quay sang dậy dỗ cậu nhóc kia

- Đệ có biết ăn trộm là xấu lắm không.

- Nhưng mà đệ đói lắm. Đệ lại không có tiền

- Thế cha mẹ đệ đâu

- Họ điều qua đời cả rồi. Bây giờ để chỉ có một mình. Do đệ đói quá nên mới làm liều. Ca ca đừng đưa đệ lên quan mà

Nghe hoàn cảnh đáng thương của cậu bé. Em cũng thấy đáng thương. Thôi thì đã có duyên gặp. Em cũng rất thích trẻ con. Tạm thời thu nhận nhóc này vậy

- Được rồi. Ta không làm thế đâu. Bây giờ đệ cũng chẳng có nơi nào để đi. Đệ có muốn theo ta không

Cậu bé bất ngờ

- Được sao ạ

- Được chứ

Cậu gật đầu cười. Vừa xoa đầu cậu nhóc vừa nói. Nhóc ta im lặng một lúc thì cười nói

- Vậy sao này đệ sẽ theo ca ca

- Ngoan lắm. Cái này cho em

Em chìa cây hồ lô còn lại đưa cho cậu bé. Nhóc một tay cầm hồ lô, một tay cầm tay em đi dạo khắp phố. Em dắt nhóc đến tiệm vải may cho nó thêm mấy bộ quần áo mới. Khiến nó cười tít mắt. Thấy nhóc vui em cũng vui cười theo. Em đâu biết rằng phía xa kia đã có một ánh mắt đang dõi theo nhìn mình. Cả hai chơi đến chiều cũng mệt thế là một lớn một nhỏ dắt nhau về Vương. Vừa bước đến cửa nhóc kia đã giật bắn mình

- Phụ thân nói không đưa con lên quan. Còn thu nhận con sao lại đưa con đến đây ạ

Em bậc cười

- Phụ thân là người trong Vương phủ này

- Thế người làm chức vụ gì ạ có lớn không

- Làm Vương Phi

Nghe thế nhóc càng bất ngờ

- Thật. Thật ạ

Em lại cười

- Ai lại đi dối gạt con nít bao giờ. Vào trong thôi

Thế là cả hai dắt tay nhau vào. Vừa bước vào đã nghe lời chanh chua của Bạch thị

- Vừa hết cấm túc có vẻ Vương Phi tự do sung sướng quá nhỉ

Em chẳng đáp lại cô ta chỉ cười lắc đầu rồi đưa cậu nhóc kia về tẩm điện của mình. Để lại ả ta với khuông mặt tức tối

Đêm đó khi Vương Gia vừa về là cô ta lại khóc lóc ỉ ôi nói em ức hiếp cô ta. Cả ngày hôm nay em sai cô ta làm hết cái này đến cái khác. Hắn cũng chẳng quan tâm đáp lại như có như không

- Ta mệt rồi. Mai tính

Sáng hôm sau, một buổi sáng yên bình trên Vương phủ. Hôm nay Vương Phi đã dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho con trai mình vừa thu nhận hôm qua. Cả hai ăn cha con cùng ăn sáng ăn xong em lại dạy nhóc đọc chữ. Đến trưa vì sáng nay dậy sớm nên em đi nghỉ ngơi. Cứ tưởng nhóc con sẽ giống mình nên em an tâm ngủ. Nào ngờ nhóc nó ham chơi. Em vừa ngủ nó lại tinh nghịch chạy ra khỏi điện đến hoa viên Vương phủ chơi với mấy con cá.

Cậu nhóc đang miệt mài chơi thì Bạch thị từ đâu xuất hiện

- Ô ai đây. Là người mà Vương Phi nhận làm con sao. Đúng là cha nào con nấy ngu xuẩn như nhau cả thôi

Nghe em bị xúc phạm. Nhóc không nghĩ nhiều nhìn người trước mặt trừng trừng rồi lao vào cắn ả ta

- Cho ngươi chết. Dám xúc phạm cha ta

Ả ta đau điến hô oán người tới tách em ra. Đúng lúc Vương gia về thấy sủng thiếp bị ức hiếp vào phân xử. Thấy đứa nhỏ bị tách ra khỏi Bạch thị vẫn muốn nhào vào ả. Hắn tức giận tát cậu bé một phán trời gián. Khiến đứa bé kinh hãi

- Cha con các người đúng là lòng dạ thâm độc. Người đâu mau gọi Vương Phi tới đây xem đứa con cậu ta thu nhận về gây ra chuyện gì nè

Em vừa thức giấc lại nghe được cậu nhóc có chuyện. Không nghĩ nhiều vội chạy đến xem thử

Vừa bước vào thư phòng của hắn đã thấy nhóc nhỏ quỳ dưới sàn. Cả người đang run lên vì sợ. Em vội lao đến ôm lấy nó. Xoa xoa người nó, vừa định nâng mặt nó lên để lai nước mắt thì thấy năm dấu tay đỏ chót trên mặt cậu nhóc. Em tức giận

- Là kẻ nào. Kẻ nào đánh con

Tay cậu nhóc run run định chỉ về phía hắn thì hắn đã lên tiếng trước

- Là ta làm đó thì sao

Em quay về phía hắn. Nhìn hắn nâng niu ả tiện nhân kia trong lòng vỗ về càng khiến em hạ quyết tâm hơn. Bước đến phía hắn. Em vung tay tát thật mạnh khiến hắn và cả người kia đứng hình

Âm thanh vang lên. Chói tai hơn những lúc hắn đánh em. Hắn vì cứ nghĩ em không dám làm gì mình nay lại bị em tát thì câm giận

- Ngươi dám đánh ta. Người đâu! Mau đưa Vương Phi về phủ cấm túc nửa năm

- AI DÁM. Câu nói của em khiến hạ nhân trở nên e ngại không dám tiến thêm về phía em

- Lương Xuân Trường. Ta nói ngươi biết. Ta ở trong phủ này chịu đựng bao nhiêu đắng cay cực khổ ta chưa bao giờ than vãn lần nào. Nhưng không có nghĩa ta là kẻ đơn độc không ai chóng lưng cho ta. Người thử đụng vào 1 sợi tóc của ta xem. Binh quyền trong tay người có còn được như hôm nay không.

Nghe em nói hắn trố mắt ngạc nhiên. Em bậc cười nói tiếp

- Ta yêu người nhưng không có nghĩa là nhịn người cái gì cũng có giới hạn hết. Chưa nói đến chuyện đúng sai. Người ra tay với một đứa trẻ là người là kẻ không đúng rồi. Nhân đây là cũng nói luôn. Tiểu Bảo là con trai của ta. Các người động vào nó. Là đang có ý động chạm phủ tướng quân. Ta nói đến đây các người cùng rõ kết cuộc rồi chứ.

- Cắt -

Âm thanh của đạo diễn vang lên khiến mọi người thoải mái hơn. Người con gái trong lòng Xuân Trường cũng nhảy xuống khỏi người hắn. Hắn theo lệ đứng dậy ôm lấy vợ nhỏ

- Hôm nay vợ diễn hay quá luôn á. Đúng không bảo bảo

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống nhóc. Cu nhóc hí hửng gật đầu

- Đúng ạ. Baba diễn hay nhức nách luôn. Baba giỏi quá

Em bậc cười bế nhóc lên.

- Con cũng diễn giỏi lắm nhé. Sau này nối tiếp baba

Hắn gang tị nói

- Nè nè anh cũng làm tốt mà vợ

- Kệ anh tôi chưa nói đến vụ anh để gái ngồi trong lòng đâu đấy nhé

- Diễn mà vợ. Chỉ là kịch bản thôi

- Dị á hả. Dị tối nay về tui sẽ diễn với anh một vỡ hé.

- Thiệt hả vợ. Vỡ gì dạ

- Vợ đuổi chồng ra khỏi nhà vì tim hình gái

- Ơ đâu anh thả thương thương mà

- Ô thương thương luôn

- A hông hông có. Anh nhằm

- Ờ vậy thì ra sofa ngủ đi. Mà tui nói thiệt đó. Không nhằm đâu nhe

- Ơ kìa....Vợ....Vợ

_____________________________
Quên dặn mn đội nón bảo hiểm mình cua gấp quá mình cũng giật hết cả mình luôn nè 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro