Thầm Yêu (0608)
Trường = hắn
Vương = cậu
Cậu và hắn là bạn cùng lớp. Mà cũng không hẳn là bạn vì cả hai điều trái ngược nhau hoàn toàn có khi còn xem nhau là kẻ thù đấy.
Ở lớp cậu là một học sinh ngoan thành tích tốt. Còn hắn lại là một người đội sổ của lớp. Suốt ngày kéo nhau đi đánh lộn. Hắn được mọi người gọi với cái danh trùm trường. Nhờ vào đó hắn luôn đi ức hiếp những ai yếu thế hơn mình. Trong đó có cậu. Hắn luôn bắt cậu làm bài tập cho hắn trực nhật giúp hắn. Nếu cậu không chịu sẽ bị hắn đánh.
Ban đầu cậu vốn phản kháng báo lên với thầy cô. Nhưng gia đình hắn có quyền thế nên cậu không thể làm gì hắn. Từ đó cậu làm theo mọi điều hắn giao ra. Không một lời phàn nàn nào. Vì cậu biết dù mình có làm gì thì cũng cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí còn bị hắn ghim nặng hơn nên cậu không muốn phí sức
Hôm nay ngày hắn phải trực vệ sinh sau khi tan lớp. Chuông vừa reo, hắn lại tiếng đến vỗ vai cậu
- Nào. Ở lại trực hộ tao
Cậu khẽ tránh hắn
- Hôm nay tôi có việc gấp. Cậu nhờ người khác đi. Làm ơn cho tôi qua
Hắn cười khẩy
- Hôm nay, còn trả giá à. Gan thế. Nhưng đâu phải muốn là được. Ở lại làm đi. Không thì đừng trách
Nói xong hắn rảo bước ra khỏi lớp để cậu ở lại đó. Khẽ thở dài. Thôi thì cố gắng làm nhanh rồi về vậy. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy cậu mới ra khỏi lớp đi về nhà. Vừa xuống tới cầu than đã thấy Toàn hớt hải chạy tới
- Sao mày về trễ vậy. Nhanh về đi. Nội sắp không qua khỏi rồi. Tao tìm mày nãy giờ
Nghe y nói cậu hốt hoảng lao thật nhanh về nhà. Nhưng chỉ tiếc là không kịp. Nội cậu đã mất vì bệnh tim. Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với bà. Vốn dĩ hôm nay cậu hứa về sớm trò chuyện với bà. Quái nào mà cậu lại ở lại trường trễ quá. Bà không chờ cậu nổi rồi. Cậu bậc khóc vì uất ức, cổ họng nghẹn đắng rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại đã thấy Toàn ngồi bên cạnh.
- Tỉnh rồi à
Cậu gật đầu. Y nói tiếp
- Thôi đừng buồn nữa. Bà không giận mày đâu. Đừng tự trách mình nữa. Cố gắng sống tốt để bà an lòng nhé
Cậu gật đầu tiếp rồi lại lắc đầu
- Tao thật sự quá tệ. Chỉ vì bản thân mình mà không về nhà với bà sớm hơn. Là tại tao tại tao hết
Y ôm cậu vỗ về
- Không sao đâu. Làm sao mình biết bà sẽ không qua khỏi được. Có chuyện gì sảy ra vậy, sao mà mày về trễ thế
- Tao ở lại trực lớp cho thằng Trường. Tao định về sớm rồi. Nhưng nó cản tao. Tao sợ bị đánh nên đành ở lại. Nhưng tao không ngờ..... Càng nói giọng cậu càng nghẹn lại rồi rít lên từng tiếng khóc
Thế là y phải an ủi cậu cả buổi mới có lại được tinh thần. Những ngày sau đó cậu ở nhà lo hậu sự cho bà. Nên xin nghỉ phép. Được ba hôm thì cậu vào học lại.
Vừa vào lớp thì cậu mệt mỏi nằm xuống bàn. Hắn thấy thế lại nổi lên lòng gây sự. Lại trêu chọc cậu
- Này thằng kia. Đừng đem cái mặt đưa đám của mày vào đây nhé. Sáng sớm đã thấy khó chịu rồi. Người chết cũng đã chết. Làm sao sống lại được. Buồn làm gì. Ảnh hưởng xung quanh
( Có lẽ là vì giáo viên có báo lại với lớp là vì bà cậu mất nên hắn biết )
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn khinh khỉnh cười
- Tao nói sai chắc. Sáng ra đã thấy mắc ghét rồi. Không học được thì xách hán đi về. Thật chướng tai gai mắt.
- Chát - một âm thanh vang lên khiến cả tập thể chấn kinh. Hắn phẩn nộ nhìn cậu
- Mày dám tát tao
Cậu cất giọng nhẹ tênh
- Thì sao cậu định làm gì tôi đánh đập hành hạ. Hay báo với nhà trường đuổi học tôi. Tôi chịu đựng đủ rồi. Lúc bà tôi mất. Tôi không thể nhìn mặt bà lần cuối. Chỉ vì cậu bắt tôi ở lại giúp cậu trực. Chính cậu là người khiến tôi trở nên như thế này vậy cậu có tư cách gì ở đây đuổi tôi.
Những giọt nước mắt của cậu thi nhau rơi xuống. Khiến những người xung quanh chạnh lòng. Một người tiến lại an ủi cậu còn hắn chết trân tại đó.
Hắn đâu thể nào ngờ được rằng hôm đó cậu xin hắn tha cho cậu là vì muốn về kịp với bà. Hắn càng không thể tin là cậu đang khóc. Từ trước đến giờ hắn luôn bắt nạt cậu. Nhưng cậu chưa bao giờ khóc dù chỉ một lần. Có lẻ cậu thật sự đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Định tiếng đến xin lỗi cậu. Thì một cánh tay giữ hắn lại
- Đi ra ngoài nói chuyện với tao một chút
Hắn giật mình. Ra là anh - Ngọc Hải. Người bạn thân của hắn. Anh lôi hắn ra ngoài. Ra đến sân sau trường hắn hỏi anh?
- Có chuyện gì mà mày lôi tao ra đây
Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại hắn
- Mày thích thằng Vương
Nghe câu hỏi của anh. Hắn bất ngờ
- Làm gì có. Mày điên à
- Đúng là lúc mới bắt nạt thì mày không thích nó. Nhưng ở hiện tại tao dám chắc là mày có
- Dựa vào đâu mà mày kết luận như thế
- Tận mắt tao thấy mày lén hôn trán nó đang ngủ mà trong lớp không có ai.
Hắn giật mình
- Làm gì có mày điên à
Anh ngắt lời
- Chưa hết. Ngày trước mày hay bắt nạt nó nhưng kể từ dạo gần đây ít hơn rất nhiều. Đa số là mày trêu chọc chứ ko sai vặt nó. Hôm nào mày sai nó là vì nó chỉ bài cho gái nên mày ghen. Tao nói đúng không
Hắn ngẫm nghĩ rồi gật đầu
- Thì ngày trước thấy không ưa lắm. Nhưng mà lúc thấy cậu ấy ngủ trong lớp nhìn dễ thương quá nên là ở mày biết đấy....
- Thế sao mày con nói những lời tổn thương nó. Mày ra vẻ cái dì dậy. Ư là chời không lẽ tao đánh mày. Đã thích người ta mà còn tự cao. Không chịu bỏ tánh ngang ngược. Thế nào sau này cũng bị ghét
Giọng hắn buồn buồn
- Tao chỉ muốn hỏi thăm thôi nhưng mà. Tao không tử tế được với cậu ấy. Tao không ngờ là tại tao mà cậu ấy không thể gặp lại bà được nữa. Biết thế hôm đó tao ở lại là êm chuyện rồi. Ham đi đánh lộn làm gì chả hiểu.
Anh cười cười
- Thế thì mày xin lỗi đi. Rồi cua nó. Chứ biết làm sao
- Nói như mày thì nói làm gì
- Thế mày làm ko. Tao bày cách
- Nhắm được hông
- Được được mà
- Ok tao tin mày.
.......
Từ sao hôm ấy hắn gần như thay đổi toàn tập. Lúc nào cũng đi kè kè bên cậu để xin lỗi. Giờ ra chơi lại mua đồ ăn cho cậu. Ra về thì ở lại giúp cậu trực. Hôm nào học về vào buổi tối thấy trễ hắn lại ngõ ý đưa cậu về. Nhưng cậu chỉ làm lơ hắn. Tệ hơn đôi khi cậu bảo
- Tôi không cần
- Cậu phiền quá
- Tránh xa tôi ra đi
- Tôi không đói cậu ăn đi. À không ăn thì bỏ đi
- Tôi tự lo được. Làm ơn đừng tỏ ra lo lắng cho tôi. Kinh tởm
- Cậu đừng lản vãn trước mặt tôi nữa. Biến ra xa chút đi. Tốt hơn là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Những lời nói và sự cự tuyệt của cậu khiến tâm trạng hắn tệ hơn. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ. Vẫn ngày ngày đi theo cậu.
Hôm nay do học thêm nên cậu về trễ lúc ra khỏi lớp học trời đã chạm tối. Bao quanh cảnh là một màu tối om. Trên con đường không có lấy một ánh đèn. Khiến cậu cảm giác hơi sợ. Lúc nãy hắn ngỏ ý đưa cậu về cho an toàn. Nhưng cậu ngó lơ và tiếp tục cự tuyệt hắn. Nhìn theo bóng lưng cậu. Thôi thì hôm nay không đi theo phiền cậu nữa. Hắn cũng thông suốt rồi. Có vẻ mọi thứ gần như vô vọng rồi. Cậu sẽ không bao giờ chịu tha thứ cho hắn. Ở bên cậu ít ngày nữa. Hắn sẽ lên đường đi du học
Khẽ thở dài rồi bước đi ngược đường với cậu. Được một đoạn điện thoại hắn reo lên. Là cậu gọi. Nhanh tay nhấc máy. Bên kia giọng cậu run run
- Em đang trên đường về. Mà tối quá anh đến đón em đi
Hắn nhíu mày
- Cậu gọi nhầm số à anh em cái gì
- Dạ hôm nay em có tiết học thêm nên về trễ
Nhận ra bất thường trong câu nói của cậu.
- Nè cậu làm sao. Hay cậu gặp nguy hiểm
- Dạ đúng rồi. Em đang ở khúc đường gần trường nè
Hắn lo lắng
- Cậu đừng lo lắng. Tôi đến ngay. Cậu tìm nơi nào đông người hoà vào. Đi về nơi có nhiều ánh sáng. Mà đừng quay lưng lại. Đừng ngắt máy chờ tôi.
Vừa dặn cậu hắn vừa phóng thật nhanh về lối cũ - Lối dẫn về nhà cậu. Chạy hết sức cuối cùng cũng nhìn thấy bóng cậu xa dần. Chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu. Những con người đi theo cậu lúc nãy cũng tản đi
Cậu quay lại khóc nghẹn trong lòng hắn
- Sao lại bỏ Vương đi về một mình chứ. Hức..... Hức. Vương sợ lắm
Nhìn cậu khóc mà hắn thấy đáng yêu vô cùng. Là cậu lơ hắn. Vậy mà giờ lại trách hắn. Vỗ vỗ vai cậu
- Tôi xin lỗi. Tại tôi hết cậu đừng khóc nữa. Không sao rồi.
Cậu vẫn không dừng lại
- Làm ơn nín đi mà. Thấy cậu khóc tôi xót lắm
Cậu ngẫn người đưa mắt nhìn hắn
- Cậu bảo cái gì cơ
Hắn lắc đầu
- Có gì cậu nghe lầm rồi.
- Đừng có chối. Nói mau. Sao tôi khóc cậu lại thấy xót
- Thì....... thì.......
- Làm sao nói lẹ coi
- Thì tôi thích cậu đấy. Thích từ lâu rồi. Bắt nạt cậu chỉ vì cậu hay giỡn với gái nên ghen thôi. Tôi cũng không ngờ chính tôi là người khiến cậu không thể gặp mặt bà lần cuối. Tôi xin lỗi. Tôi biết cậu không thể tha thứ cho tôi. Càng không bao giờ có thể thích lại tôi. Mong là cậu sẽ không ghét tôi. Tôi sẽ rời đi vào cuối tuần sau và không làm phiền cậu nữa
Hắn nói mà giọng cứ nghèn nghẹn lại như sắp khóc cậu không nói gì. Chỉ quay lưng đi. Hắn cũng đi sau cậu để đưa cậu về. Cả một quãng đường còn lại không ai nói với ai câu nào. Đến lúc về tới nhà hắn mới lên tiếng
- Cậu vào nhà đi. Tôi về đây.
Cậu vẫn thế vẫn không trả lời hắn mà bước thẳng vào nhà. Hắn thấy cậu vào cũng thở dài. Định đi vòng về nhà đột nhiên cậu đi ngược trở ra phía hắn. Kéo người hắn quay lại rồi áp môi mình lên môi hắn. Hắn vẫn đang chưa hiểu chuyện gì. Còn cậu vẫn làm loạn trong khoang miệng hắn một lúc lâu cậu mới buông môi hắn ra
- Xuân Trường, cậu đúng là đại ngốc
Hắn giật mình trân trân nhìn cậu. Thấy hắn như những mất hồn cậu phì cười. Đánh yêu vào tay hắn
- Hôn tôi rồi phải chịu tránh nhiệm đấy nhé
Não được thông suốt. Hắn cười ôm lấy người đối diện
- Được rồi. Chịu hết. Chịu cả đời luôn
Cậu gật đầu cười đắc ý
...............................
Hồi tưởng lại quá khứ
Sau hôm cậu tát hắn, ở lớp cậu cứ thấy có gì đó ở hắn lạ lạ. Hắn theo sau xin lỗi cậu. Rồi quan tâm cậu. Ban đầu cậu cứ tưởng là hắn vì vô tình làm cậu tổn thương nên thấy có lỗi. Nhưng tần suất của hắn ngày càng nhiều khiến cậu không khỏi thắc mắc. Về nhà tâm sự với Toàn thì y bảo.
- Nó thích mày đấy
Ban đầu thì cậu cũng chẳng tin nhưng khi y lôi ra cái điện thoại mở lên cuộc đối thoại giữ hắn và anh do anh ghi âm lại khiến cậu không khỏi giật mình. Má ơi, không thể tin là cậu lại được hắn thích. Còn bị hôn lén nữa. Sốc tận óc. Cậu bần thần ngồi nhìn y
- Thế mày có thích nói không.
Nghe y hỏi cậu lắc đầu. Y nói tiếp
- Mày đừng giận nó vụ đấy nữa cũng qua rồi. Với lại nó có biết là mày gấp về nhà đâu. Cho nó cơ hội đi.
Cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua
Từ lúc cậu biết hắn thích mình. Cậu càng ngày càng lơ hắn nhiều hơn. Bất kể lời nào cậu nói ra điều gay nên sát thương tinh thần cho hắn. Thế nhưng hắn vẫn vậy. Vẫn ngày ngày bám theo sau cậu. Cùng cậu về. Ở lại cùng cậu trực. Rồi cũng đến lúc cậu động lòng thôi.
Cứ ngỡ như dù có thế nào hắn cũng sẽ mãi ở bên cậu thì y báo cho cậu một tin động trời chủ nhật tới hắn sẽ đi du học. Theo như đúng như ý cậu. Hắn không bao giờ phiền cậu. Nghe xong lòng cậu như dậy sóng. Ngôi tâm sự cùng y cả tối. Cuối cùng chốt lại câu chuyện chỉ đơn giản là. Cậu thật sự thích hắn rồi
Qua hôm sau có tiết học thêm nên về khá trễ. Hắn muốn đưa cậu về. Nhưng cậu vẫn ngó lơ là vì cậu muốn xem thái độ của hắn lần này nữa thôi. Nếu hắn vẫn bám lấy cậu cậu nhất định sẽ nói với hắn, cậu có tình cảm với hắn. Nhưng lần này hắn chọn buông xuôi.
Cậu thẩn thờ về nhà thì trên đường phát hiện có người bám đuôi theo. Hoảng sợ dân lên. Tâm tình chỉ hướng về phía hắn. Nên cậu nhanh chóng gọi cho hắn. Lúc hắn đến nơi cậu như trúc được nặng nề xuống mà khóc. Cậu càng không thể ngờ lúc đó hắn sẽ tỏ tình cậu. Định là sẽ trêu hắn một lúc nhưng thấy hắn nói mà như sắp khóc mất khiến cậu không khỏi xót. Thoi thì để hắn thấy lo sợ hết con đường về đi. Rồi mình đáp lại
____________________________________
Lâu rồi mới viết lại. Tự nhiên thấy văn lạ ghê.(。◕‿◕。)❤️ Xuống cấp quá chòi luôn dòi(╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro