Đơn Phương (4) (0309)
Văn Toàn: cậu
Ngọc Hải: hắn
Văn Thanh: anh
Công Phượng: y
Chị: cô ta, ả, cô ả ả ta
Ꮚ
Nhưng khi trực tiếp đi hỏi bác sĩ Trịnh thì hắn mới tuyệt vọng. Văn Toàn đã thực sự làm điều đó. Cậu hi sinh ánh sáng của mình để hắn được thấy ánh sáng, để hắn hạnh phúc. Nhưng tại sao chứ, tại sao cậu lại làm vậy. Vạn điều rối rắm xuất hiện trong đầu hắn gọi điện rủ anh bạn thân đi giải sầu. Người này là chí cốt của hắn. Từ lúc hắn bị mù là do người này quản lý công ty hộ hắn. Chỉ là do không thấy gì nên khó liên lạc qua lại. Biết tin hắn hồi phục. Anh cũng đến chúc mừng. Tiện để tâm sự với người anh em
- Làm sao. Hôm nay còn rủ tôi đi nhậu nữa
Hắn mệt mỏi kể lại câu chuyện của mình với anh. Anh gật gù
- Có lẽ cậu đã yêu Văn Toàn. Chỉ là khó nhận ra quá thôi. Khi cậu sắp nhận ra thì Chi trở về. Cô ta bày trò khiến cậu phân tâm cảm xúc của mình. Và chỉ xem cô ta là nhất. Chính vì vậy mà lúc cậu phát hiện bộ mặt thật của cô ta thì cậu chẳng hề đau lòng. Đến khi biết Toàn làm nhiều chuyện về mình cậu mới cảm thấy có lỗi, thấy đau lòng.
- Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây. Tôi muốn bù đắp cho em ấy nhưng lại sợ. Sợ em ấy hận tôi sợ em ấy câm ghét tôi.
Anh thở dài
- Cái này phụ thuộc vào cậu. Tôi chỉ có thể giúp cậu gặp được em ấy thôi
- Cậu biết em ấy ở đâu sao?
- Toàn đang ở nhà tôi. Người cậu gặp lúc đi cùng em ấy là vợ tôi. Tôi nghe vợ kể về chuyện tình của em thì cũng có chút thương cảm. Không thể ngờ thằng khốn đó lại là anh em chí cốt của mình
- Nói nhiều làm gì nữa. Không mau đưa tôi đến gặp em ấy
- Nếu cậu bất ngờ đến. Có khi chẳng có lợi gì. Theo tôi cậu chỉ nên âm thầm ở bên em ấy
- Âm thầm như thế nào?
- Cậu theo tôi sẽ rõ
Thế là cả 2 người cùng trở về nhà của anh. Vừa vào nhà đã thấy Toàn và Phượng ngồi trong bếp. Toàn ngồi ăn, Phượng rửa bát. Thấy anh về y gọi
- Anh về rồi thì lên thay đồ rồi xuống ăn cơm
Anh đáp lại
- Vợ lên anh nhờ tí.
Đang bận tay mà bị kêu dật ngược. Y bức mình. Lau tay lên phòng khách
- Làm sao. Thèm đòn à
Anh khẽ thở dài nói nhỏ vào tai y. Y vừa nghe vừa lườm cháy mắt người anh đưa về
- Không giúp
- Đi mà em
- Không là không
- Giúp nó đi. Anh nghĩ như thế cũng tốt mà
- Có cái nịch.
Cả hai gây nhau ồn ào nên khiến cậu trong bếp lo lắng ra xem
Do chưa quen nên suýt đụng phải cửa bếp. Hắn lao vội đỡ cậu làm cậu giật mình.
- Ai... Ai đây Phượng
Anh nghe thế nhanh mồm đáp
- À một người khiếm khuyết á em. Cậu ấy bị câm nên ko ai chịu nhận. Anh thấy tội nên là nhờ cậu ấy làm giúp việc cho mình......A ....đau...vợ
Y lườm anh
- Nhanh miệng nhỉ. Anh cho cậu ta ở lại ở là thì ra sofa ngủ đi
Cậu giải vây cho anh
- Thôi Phượng coi như là giúp người đi. Có sao đâu. Lại có thêm người lo cho em hai người đỡ cực
- Ờ. Tùy cậu
Nói rồi y giận dỗi bỏ lên lầu. Cậu bật cười
- Anh đuổi theo nó đi. Người này để em
Anh cũng nối đuôi y lên lầu
Phía cậu khẽ cười cười đưa tay lên chào hắn
- Chào anh. Tôi là Văn Toàn. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Tôi bị mù có khi sẽ bất tiện mong anh thông cảm nhé
Hắn cũng đưa tay ra bắt tay cậu. Tỏ vẻ đồng tình
Sau hôm đó. Cậu càng ngày càng thân với hắn. Riêng y thì với sự thuyết phục của anh cũng đồng ý cho hắn cơ hội
Hắn và cậu cứ thế thân, thân hơn, cậu thì bởi tâm lý không biết người kia là ai nên cũng thoải mái. Hắn vì bù đắp cho cậu nên cứ dặn lòng
Hôm nay đưa cậu ra ngoài chơi lại phải người quen. Cô ta vừa bắt gặp hắn đã vui mừng khôn xiết ý ới gọi
- Anh Hải. Anh Hải
Cậu nghe tên hắn bắt đầu sợ hãi. Năm chặt lấy tay người bạn bên cạnh. Nhưng cậu đâu biết người bên cạnh mình là ai. Hắn cũng sợ lộ chuyện nên cố kéo cậu đi nhanh hơn. Quái nào mà cô ta lì như trâu ấy. Bám theo rồi còn níu tay hắn
- Mấy nay anh đi đâu vậy. Em nghe bác nói anh khoẻ lại rồi hả. Sao anh không đi tìm em. Mà lại đi với thằng này
Cậu nghe cô ta nói thì giật mình buông tay người bên cạnh lùi về sau.
- Ngọc Hải. Anh....anh...
Thấy cậu hoảng loạn hắn vội ôm cậu lại.
- Nghe anh đừng bỏ chạy. Em đang không thấy gì rất nguy hiểm chờ anh giải quyết xong đã anh sẽ giải thích với em sau. Có được không
Cậu lắc đầu rồi lại gật đầu. Hắn an tâm đôi chút quay lại nói chuyện với cô ta
- Bạch thị và Tống thị phá sản, cô mới tìm đến tôi
- Sao....sao...anh biết
- Cô bất ngờ à. Tôi làm đó. Sao còn gì để nói không
- Anh nghe em nói đã.... Hải.... Hải à
Hắn cười khẩy
- Cô còn không biến tôi kêu đàn em bán cô vào bar đó. CÚT
Nghe hắn nói cô ta thật không cam lòng nhưng vì sợ nên đành bỏ đi. Lúc này hắn với tiến lại phía cậu. Định nắm lấy tay cậu. Thì bị cậu cự tuyệt rụt tay lại
- Anh...anh xin lỗi em. Anh không có ý giấu em. Nhưng anh sợ em sẽ ghét anh. Nên anh mới dùng cách này để ở bền bù đắp cho em. Chuyện lúc trước là anh sai. Anh không nên mù quáng quá mức không nên làm tổn thương em. Giờ anh bị nghiệp quật rồi. Anh đã phải lòng em. Chỉ là anh nhận ra quá trễ. Anh không mong em tha thứ. Nếu em không muốn. Sau này anh không xuất hiện phiền em nữa. Anh yêu em. Là đủ rồi
Nghe hắn nói mà nước mắt cậu chực trào
- Anh là đồ khốn. Tại sao khi em sắp buông bỏ thì anh lại xuất hiện chứ. Anh bắt em phải đối diện thế nào. Hức....Đồ tồi......tại sao anh không nói được điều này sớm hơn hả.....anh có biết em nhớ anh lắm không hả...... ưm
Đang nói thì bỗng cậu bị chặn lại bởi 1 nụ hôn nhẹ nhàng từ người kia
- Tha thứ cho anh được không em
Cậu chỉ cười nhẹ
- Tùy vào biểu hiện của anh
______________________________
Mn có thích kết như này hông hay cần Chou viết nữa. À nhớ cho Chou biết mong muốn của mn về đoản sắp tới là OTP nào nhe😙❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro