
Bằng một cách nào đó, mùa xuân lại đến
"Sau này, mọi sự kiện đặc biệt trong đời Woojin đều sẽ có mặt tớ. Debut, showcase đầu tiên, concert đầu tiên, sinh nhật tuổi 18, 20, đám- đám cưới nữa. Cái gì cũng sẽ có tớ."
"Tớ may mắn thế sao?"
"Không phải may mắn đâu, sau này tớ sẽ phiền chết Woojinie!"
"Không phiền đâu..."
Gần đây Hyeongseop luôn ở trong trạng thái mơ hồ. Ngày tái ký hợp đồng đang đến gần mà hình như cậu còn không có chút khái niệm nào về thời gian nữa là chuyện tái ký.
Hyeongseop nhớ là Ong Seongwoo đã hẹn gặp cậu vào vài ngày trước và rồi mấy hôm sau thì Kang Daniel lại tìm đến.
Hôm Kang Daniel đến hình như còn có cả pháo hoa. Tiếng những bông pháo nổ bung trên bầu trời đã át cả tiếng anh ấy nói, cậu cũng không nhớ rõ là anh ấy đã nói những gì.
À, thế tức là Kang Daniel đã ghé vào hôm giao thừa. Vậy là giờ đã sang năm mới rồi.
Hyeongseop đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại.
"10/01/2029"
Một năm nữa lại qua đi rồi, giờ Hyeongseop mới kịp nhớ ra điều này.
Mấy ngày nay cậu vẫn nằm mãi ở nhà dù không dễ gì tìm được vài ngày nghỉ. Bố mẹ cậu nói mãi cũng chán, họ bỏ mặc đứa con trai đã hai chín tuổi đầu vẫn vùi mình vào chăn mà không ai kéo đi được.
Ngoài cửa có tiếng mừng năm mới của anh Hanbin và tiếng chào hỏi của Euiwoong.
"Hyeongseop ở trong phòng hả bác?"
Hyeongseop thấy hơi buồn cười, cậu quen biết bọn họ ít thì cũng đã bảy tám năm, nhiều thì đã mười mấy năm trời. Mấy năm nay cậu khóc cười lộn xộn, nhiều lúc mệt quá còn trốn đi biệt tăm, không ai bảo cậu đi tìm Woojin hay dạy cậu làm thế nào cho đúng. Ấy thế mà giờ chỉ vừa hay tin hắn kết hôn, ai nấy cũng ồ ạt kéo đến vì lo cho cậu.
Tất nhiên Hyeongseop biết ai cũng có lý do của riêng mình và không ai khuyên cậu làm theo ý muốn cũng là vì lo cho cậu nhưng làm sao đây, Hyeongseop còn không thể hiểu nổi chính mình nữa chứ đừng nói là giải thích với người khác.
Cậu ngẩng đầu, thấy không chỉ có hai người trong TEMPEST mà còn có cả ba mẹ đứng ngoài cửa, ai cũng nhìn mình với ánh mắt bất đắc dĩ. Cậu ghét ánh mắt đó muốn chết, ánh mắt như thể mình đã làm gì đó sai mà người ta không nỡ mắng.
"Hai người sang đây có gì hả?"
"Ahn Hyeongseop, chúng ta ra ngoài đi."
Anh Hanbin là người duy nhất lớn hơn cậu trong nhóm, Hyeongseop khá quý anh vì anh không bao giờ hỏi quá sâu khi bắt gặp cậu đờ đẫn lội ngược tâm trí về quá khứ, quá lắm anh cũng chỉ lay nhẹ một cái cho tỉnh. Thế mà quá trình đờ đẫn kéo dài vài ngày này lại đủ làm anh ấy chạy đến đây lôi đầu cậu đi, Hyeongseop nhận ra hình như mình trôi đi hơi lâu rồi và câu nói về trách nhiệm mà cậu dùng để cắt lời Woojin chín năm trước vẫn còn rất đúng, đúng đến phát phiền.
"Dạ. Mọi người muốn nói về chuyện hợp đồng nhỉ? Đợi em tắm rồi đi ngay."
"Không phải- Anh Hyeongseop... Mà thôi, cũng được, chưa phải họp mặt chính thức đâu, chỉ ăn uống một bữa thôi."
Euiwoong với cái điệu ngắc ngứ quen thuộc giờ đây không còn làm Hyeongseop quá muốn bắt bẻ nữa, chỉ gật đầu rồi chống tay ngồi dậy khỏi giường.
Lần đầu tiên ra khỏi nhà kể từ khi trở về nhà vào hai hôm sau giao thừa, Hyeongseop thoáng ngạc nhiên vì mùa xuân đã đến rồi. Nhìn cánh hoa anh đào đã nhuộm màu hồng phớt đầy hai bên vệ đường, cậu tỉnh táo hơn một chút.
Dù bản thân có vừa trải qua một cuộc thất tình chấn động, dù trông mình có bơ phờ như vừa dấn mình trong một trận mưa, dù vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn đã qua từ lâu, thời gian vẫn cứ từ từ trôi đi và mùa xuân lại đến.
"30/01/2029"
Hyeongseop ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Euiwoong, cảm giác như đang bị công kích cá nhân một cách sâu sắc chỉ với một dãy tháng ngày mà em nó vừa đọc ra.
"Không phải cái anh đang nghĩ. Ngày thoả thuận về hợp đồng", Euiwoong nghĩ một chút rồi lại ngập ngừng nói tiếp: "Nếu như anh định ký tiếp..."
"Có trong mail nhưng tụi anh không biết em đọc chưa nên báo em một tiếng thôi. Đến lúc nghĩ đến chuyện của mình rồi em."
"Đến lúc nghĩ đến chuyện của mình rồi em."
Không còn Woojinie nào đang chờ em ở căn cứ nữa, đến lúc nghĩ đến chuyện của mình rồi em.
Hyeongseop nghĩ đến đấy rồi gục mặt xuống đôi bàn tay mình thở dài. Mọi người đều yên lặng để Hyeongseop có thời gian điều chỉnh bản thân. Lúc nào cậu trông mệt mỏi hay chán nản, mọi người đều như thế cả, chừa cho cậu không gian và thời gian để Hyeongseop được bình ổn tâm trạng. Hình như là trừ Woojin thì phải.
Woojin là kiểu sẽ lập tức đi tìm cậu khi thấy tâm trạng cậu không tốt, sẽ tìm cách dỗ dành khi cậu khóc và rồi sẽ nắm lấy tay cậu, trực tiếp chiếm tiện nghi khi cậu lo lắng quá mức.
Sở dĩ có "hình như" là vì gần đây Hyeongseop mới ý thức được mọi chuyện đã qua đi lâu đến mức cậu không biết phần kí ức ngắn ngủi kia có phần nào là do cậu quá mức nhung nhớ mà tự ảo tưởng không nữa.
Chung quy thì với Hyeongseop, Woojin luôn rất khác với mọi người. Kể cả khi ai cũng có chung một hành động, Hyeongseop luôn thấy phần lý do của Woojin có phần đúng hơn, dù lý do đó có đủ để bóp nghẹt cậu trong cái tuổi trẻ rực rỡ của mình thì Hyeongseop vẫn thấy người kia đã làm đúng. Có lẽ đó là đặc quyền của riêng hắn.
"Hyeongseop, anh có định tái ký không?"
Hyeongseop ngẩng đầu nhìn Euiwoong, trong đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Để anh đọc kỹ lại mail một chút rồi trả lời mọi người."
"Vâng..."
Bầu không khí hôm ấy trôi qua khá gượng gạo bởi một Hyeongseop chẳng còn muốn kể, một Hanbin không biết mấy về chuyện đã xảy ra và một Euiwoong đã biết quá nhiều so với những gì nên biết. Mọi thứ trong đời đều thay đổi nhanh đến mức tâm trí Ahn Hyeongseop không bắt kịp được cuộc đời của chính mình. Trên đường về nhà, cậu nhìn vào chiếc bong bóng trên tay đứa nhỏ rồi chỉ thấy thật trống rỗng và bơ vơ. Dù đã đứng lặng người thật lâu trước cửa nhà, cậu vẫn không nặn ra nổi một giọt nước mắt nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro