Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

n

Vì cái ánh nắng chói chang ở ngoài kia đã thành công làm cho Yeonjun tỉnh giấc, anh quay sang nhìn con thỏ ngốc vẫn còn đang say ngủ. Chắc có lẽ tối hôm qua do thức khuya chờ anh muộn quá nên mệt đây mà. Anh khẽ hôn lên trán em rồi đi xuống làm đồ ăn sáng cho con thỏ nhỏ thôi nào. Vì nấu ăn quá chán nên Yeonjun có bật chút nhạc lên để nghe ai ngờ rằng đã làm Soobin tỉnh ngủ từ khi nào.

"soobinie em dậy từ khi nào thế?"

"ò tại em thấy tiếng nhạc ở dưới nhà nên mới tỉnh á"

"anh xin lỗi nhé, làm mất giấc ngủ của em rồi"

"không sao đâu ạ, à mà anh có cần em giúp-"

"oh không, anh đã chuẩn bị rồi, chỉ cần bé yêu ngồi ngoan trên ghế là được"

Em khúc khích cười rồi nghe lời anh ngồi xuống ghế chờ Yeonjun của em mang đồ ăn tới. Em ung dung ngồi chờ Yeonjun thì nghe thấy tiếng thất thanh của anh. Soobin vội chạy vào bếp xem tình hình.

"t-thỏ ơi cứu...cứu anh"

"ơiiii em đây mà, anh làm sao vậy-"

Soobin chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây thì đã thấy anh núp sau lưng em rồi.

"ở kia, có gián á.."

Yeonjun run run nói

"rồi mắc gì sợ hả?"

"soobinie chẳng biết gì cả, anh ghét gián lắm đấy, em mau xử lý nó đi!!"

"ý là nó đâu rồi anh?"

"nó mới đây nè- ủa không có phải, hình như ở đây nè, chỗ này , chỗ kia , chỗ giữa, ủ-ủa??!"

"kệ nó đi, anh chưa dọn bữa sáng cho em đâu đấy?"

"đúng rồi ha, anh quên mất, để anh dọn lên nhé"

Soobin ra lệnh anh mau dọn đồ ăn ra. Ra lệnh như thế này Yeonjun không nghe một phép mới lạ. Yeonjun từng nói rằng 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử' và cũng do sợ ẻm chơi trò méc mẹ tiếp thì anh có ngày được làm người vô gia cư luôn chứ đùa.

Sau khi ăn cơm xong và tất nhiên Yeonjun sẽ là người rửa bát chứ sao nữa. Thật ra thì Yeonjun không bao giờ cho em động vào việc nhà tại em hậu đậu với cả ngốc quá chừng nên Yeonjun lo em không may bị làm sao thì Yeonjun phải là người chịu tội. Soobin thì vui vẻ lên tầng bật tivi lên xem hoạt hình. Xem được một lúc thì đâm ra chán, em cầm điều khiển tắt tivi cái phụt rồi đi xuống nhà bảo với anh người yêu

"yeonjun ơi"

"huh? anh đây, xem tivi chán quá à?"

"ơ sao anh biết hay thế?"

"chứ không phải ngày nào em cũng xem chúng"

"thôi dẹp đi, em muốn nói là em chánnnnn"

"đi chơi không?"

"đi chơi đấy ạ? mình đi luôn được không?!!"

"thấy đi chơi là khoái quá he"

"em thích mà, anh ý kiến gì chứ?"

"không có"

"nhớ nhanh lên đó Yeonjun"

Nói rồi em phóng như bay lên tầng chuẩn bị quần áo để đi chơi. Ai chà hình như đến công đoạn khó rồi đây. Soobin chẳng biết nên mặc cái gì cả. Nhiều quần áo đẹp quá đi không biết nên mặc cái nào hết trơn. Và em lại nhờ sự cứu giúp đến từ vị trí của Yeonjun.

"anh ơi giúp em chọn đồ nha?"

Em nói vọng xuống dưới nhà gọi anh

Anh đành tạm gác bỏ dọn việc nhà lại để lên giúp em chọn đồ. Tới nơi thấy em đã lục tung cái tủ lên mà vẫn chưa thấy bộ nào ưng ý. Phải để stylist Yeonjun ra tay nữa rồi đây, nhanh như chớp anh đã chọn một bộ đồ đơn giản nhưng cực kì hợp với dáng của em. Một áo hoodie đen có tai thỏ kết hợp với quần rộng. Thật sự đó nhìn em mặc lên trông đáng yêu quá trời. Em thích thú chạy chảy khắp phòng rồi hối anh mau chuẩn bị

"anh mau chuẩn bị đồ để đi chơi coi. bộ anh không định đi với em à"

"anh biết rồi mà bé, anh đi chuẩn bị ngay đây mà"

Yeonjun lại tủ lấy quần áo để đi chơi với em người yêu. Bộ đồ anh chọn cũng đơn giản mà thôi. Một chiếc áo sơ mi kết hợp vời quần thể thao.

Đôi này dù có chọn style đơn giản nhưng vẫn đẹp và nổi bật hết. Xong xuôi anh khóa cửa nhà rồi dắt con thỏ ngốc này đi chơi.

Địa điểm đi chơi hôm nay của đôi cáo thỏ này là công viên. Vì nay là Chủ Nhật nên có rất nhiều quán ăn được mở ra. Soobin thích thú vòng qua chỗ này chỗ kia xem đồ. Nhưng khi đến một tiệm bán kem em đột nhiên dừng lại và Yeonjun thấy em cứ đứng xem chú bán kem làm ra những que kem ngon tuyệt. Rồi em quay sang nói với Yeonjun rằng

"yeonjun ơi. mua kem cho em nhé?"

"thỏ con à em không thể mua cho em được rồi. em lại đau họng thì sẽ ốm đó."

"nhưng mà mua một que thôi mà yeonjun, em năn nỉ á, một que duy nhất thôi mà sẽ không có đau họng đâu, nha?"

Em cứ đung đưa tay anh mãi rồi nhìn anh bằng cặp mắt không thể nào đáng yêu hơn.

"thơm đi, anh cho"

"g-gì chứ? ở đ-đây luôn á??!"

"thế khỏi ăn kem luôn"

"ư..hôn mà"

Em hôn cái chụt lên má anh rồi quay đi.

"soobin, không phải chỗ đó"

"chỗ nào là chỗ nào"

"hôn đây"

Yeonjun chỉ vào đôi môi của mình

"thôi nha? đừng có được đà lấn tới nhe, em giận đấy"

"giận anh á?! càng giận càng không mua"

Anh vờ đi thẳng không nói gì.

"ơ chờ em, em làm mà"

Em ngập ngừng một lúc rồi hôn vào đôi môi của anh

"làm từ đầu phải hơn không"

"đồ lợi dụng"

Soobin ngại đến đỏ mặt. Yeonjun cứ chọc em hoài thôi.

Yeonjun ra mua kem cho em rồi cùng em đi dạo quanh sông Hàn. Được một lúc thì chuông điện thoại của anh reo lên. Ủa đang chill với em người yêu thì có người gọi vậy nè. Tự nhiên hết chill luôn à..

"alo yeonjun xin nghe"

"yeonjun đấy hả con"

"dạ con chào mẹ"

"con đang ở đâu đấy"

"à con đang dẫn Soobin đi chơi mẹ ạ. mà mẹ gọi con có việc gì không ạ?"

"ừ tý nữa đến nhà mẹ ăn cơm nhé. tự nhiên nhớ con trai của mẹ quá"

"nay mẹ cũng biết nhớ con rồi ha?!"

"mày chỉ giỏi ảo tưởng thôi con ạ, mẹ nhớ soobin cơ"

"..."

"không nói nhiều tý nữa qua nhà mẹ ăn cơm. nhớ dẫn soobin tới nhé"

"vâng ạ"

Thấy Yeonjun kết thúc cuộc gọi rồi Soobin liền hỏi anh

"ai gọi thế ạ?"

"mẹ gọi cho anh, bảo dẫn em về ăn cơm"

"thế đi lẹ đi anh, em cũng nhớ"

Soobin hối hả kéo anh đi

"ơ? mẹ anh mà?"

"mẹ em nha, mẹ anh hồi nào?"

"em lộn hả?"

"mẹ thương ai nhiều hơn là mẹ em, khỏi giành"

"rồi rồi tiểu thỏ lên xe đi nào"

Nói rồi anh chạy một mạch về nhà để lấy xe chở bé yêu về nhà mẹ thôi.

Soobin đang ngắm cái phong cảnh tuyệt đẹp ở bên đường. Nhân cơ hội em đang dang tay ra thì Yeonjun cố tình tăng tốc đi nhanh hơn. Em giật mình vội ôm anh và cũng không quên mắng người phía trước mình.

"anh vừa làm gì đấy??"

"có đâu, anh chỉ tăng tốc để đến nhà mẹ nhanh hơn thôi"

"tý tui méc mẹ"

"ơ bé, anh xin lỗi"

"xin lỗi cũng bằng thừa"

"thôi màa"

"tập trung mà lái xe đi!!"

Soobin vẫn kiên quyết sẽ nói hết tội của Yeonjun mặc cho anh ngồi bên cạnh cố chòi ra chỗ em năn nỉ em bằng được nhưng tất cả như đổ sông đổ biển. Ẻm vẫn không chịu nghe. Yeonjun đành phải hứng chịu tội thôi.

Đến nơi em mở cửa xe rồi chui tọt vô trong nhà trước. Lúc Yeonjun quay sang thấy em không còn ở đấy và nghĩ chắc chắn mình toang thật rồi. Anh run run vừa mở được cái cửa thì đã thấy một người phụ nữ lớn tuổi trên tay cầm cái chổi chỉ thẳng mặt anh.

- yeonjun mày đứng im đấy 

(・'з'・)
08•03•2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeonbin