10 - Thừa nhận đi. Không bỏ qua được.
Frita nũng nịu ôm dính lấy Thiên Ly giữa không gian phòng kín của quán karaoke xập xình ánh đèn xanh đỏ, trong khi nhạc để tự phát để tránh ai nghe lén từ bên ngoài, Frita lướt bàn tay chu du lên khoảng ngực rộng vững chãi của y, giọng nói ngọt ngào được phủ men rượu khi nhìn đến chiếc túi xách hàng hiệu gần đó.
"Chiến dịch nước hoa thành công mỹ mãn gần hơn một tháng như dậy mà bây giờ mới tìm đến em để thưởng, thật ấm ức mà"
Thiên Ly nhả làn khói ra không khí vẫn im lặng, lâu lâu lại nhìn vào màn hình điện thoại tối màu.
Kể từ hôm ép Trung Du ở nhà đến nay gần một tuần rồi, cô ngoài mặt biết điều hơn hẳn còn mang cho y loại cảm giác ẩn nhẫn điều gì đó. Mới hôm qua Thiên Ly có đề cập đến chuyện sẽ chở cô đi thăm mẹ nhưng Trung Du vậy mà từ chối còn nói mình gọi video cho bà là được, không muốn phiền đến y.
Lòng Thiên Ly lần đầu rợn sóng nhưng cơn sóng này làm y khó chịu vì không định nghĩa được nó trông ra sao.
"Honey à!"
Chút hoàn hồn về từ Thiên Ly khiến Frita bĩu môi.
"Hôm nay chị sao thế? Có đang nghe em nói gì không ??"
Thiên Ly ừ hử : "Không nghe rõ, chắc là say rồi"
Frita bất ngờ : "Chị say á?? Chưa được nửa chai rượu nữa, em còn tỉnh chán đây này"
Thiên Ly không nhìn cô ta mà quay sang mở điện thoại ra xem, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào, mọi thứ vẫn như cũ nhưng y lại nhíu mày tắt máy đi.
"Chị lạ thật đấy, chưa gì đã kiểm tra giờ, nếu chị sợ chị dâu ở nhà đợi thì về đi, hứ!"
Frita khoanh tay ngoảnh mặt nơi khác, chờ Thiên Ly sẽ như mọi khi dỗ dành cô ta nhưng âm thanh đóng cửa khiến Frita thất kinh hơn.
Người bên cạnh ấy vậy mà đi thật!
Frita vội chạy ra níu tay y lại chỉ thấy Thiên Ly thờ ơ nhìn tới nét mặt thảng thốt từ cô.
"Chị định về thật đấy hả??!"
"Ờ, em kêu tôi về còn gì"
Khóe môi to son đỏ rực khẽ giật, Frita sờ tay trực tiếp lên cổ Thiên Ly làm y bất giác né về còn hơi đanh mày.
"Chị đâu có sốt, tự dưng hôm nay kì lạ dậy??"
"Thưởng cũng đã thưởng, không còn gì thì tôi về đây"
Frita bị bỏ lại đó với hàng đống câu hỏi nhưng sau cùng đổi thành bộ dạng cắn móng tay với ánh mắt thù hằn còn lẩm bẩm tên Trung Du.
~~~
Trung Du đang xếp đồ đạc trên phòng thì tai nghe được tiếng xe đậu vào sân, cô vẫn bình thản tiếp tục công việc của mình nhưng tâm trạng u uất hẳn.
Lúc đang chỉnh sửa lại quần áo thì cửa phòng đẩy mở, Thiên Ly đi vào còn bước đến gần chỗ cô ngồi đưa đến chiếc túi bên trong là bộ đồ đắc tiền khác.
"Cho em"
Trung Du đứng dậy cầm lấy nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi đặt cả túi vào bên trong tủ đóng lại, Thiên Ly chưng hửng.
"Không muốn xem thứ gì ở trong à"
Trung Du cầm sọt đựng quần áo và một số túi giặt vất gần đó lên, chỉ nhẹ giọng.
"Cho dù nó là gì đi nữa, em cũng không có cơ hội dùng, chị nên đem cho Frita thì hơn"
Thiên Ly chộp lấy tay cô khi người này muốn bỏ đi, y ghì lại với chút khó chịu.
"Nói rõ ra xem, không có cơ hội dùng là thế nào?"
Trung Du nhìn Thiên Ly mới lùi về tránh sự đụng chạm từ y.
"Chị không cho phép em ra ngoài cùng ai, càng không có chuyện chị sẽ dẫn em đi đâu, vậy em cần bọn nó hay không chị phải tự hiểu chứ?"
Câu từ vừa trách móc vừa ẩn nhẫn lúc này mới gợi lên cho Thiên Ly hình bóng của loại cảm xúc gì bấy lâu nay ngự trị khiến bản thân khó chịu.
Từ lúc nào Thiên Ly lại bận tâm đến cô gái trước mặt này dậy?
Thái độ khác thường của Trung Du xuất phát từ chuyện ban nãy cô vô ý nghe được giọng Frita từ trong điện thoại cất lên khi Thiên Ly vừa nhận máy, giọng cô ta nũng nịu gọi tiếng Honey cực kỳ lớn vọng đến như thói quen vì biết Thiên Ly luôn bận tay với tài liệu. Chỉ mấy phút sau thì Thiên Ly rời khỏi nhà, vì điều này khiến Trung Du dần cảm thấy mất niềm tin, cô đã nghĩ là lỗi của mình khiến y chán ghét và lạnh nhạt nhưng cho dù Trung Du có làm gì, có nghe lời hay hiểu chuyện đến đâu thì hai người họ vẫn như sam dính lấy.
Cô yêu Thiên Ly càng nhiều bao nhiêu thì càng đau lòng khi hai người cứ mập mờ không rõ, cô cũng không được phép xen vào chuyện tư của Thiên Ly, chính điều khoản hợp đồng dày đặc kia như bức tường giam cô vào ngục sắt.
Trung Du không muốn nói nữa, cô sợ bản thân lại u sầu thêm khi không rõ bất kỳ thứ gì về Thiên Ly và Frita, càng không muốn để suy nghĩ lung tung nhấn chìm lý trí nên đi vội qua người Thiên Ly.
"Chỉ cần tôi đưa em đi chơi là được đúng không?"
Tay nắm cán cầm ngưng lại mấy giây, Trung Du không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì. Âm thanh bước tới kéo đầu cô ngoáy về sau chạm ngay thân thể Thiên Ly chống tay lên cửa như chặn lại, đầu y hạ thấp đến gần sát gương mặt mang kinh ngạc của Trung Du, y nói.
"Chỉ cần tôi đưa em đi cùng thường xuyên thì chúng nó sẽ được sử dụng, ý em là vậy phải không?"
Mùi hương bạc hà mang tia ý dẫn dụ len lỏi rất nhạt vào khoang mũi, Trung Du né ánh nhìn từ y.
"Chị rất bận, em không muốn đòi hỏi"
Đáy mắt rơi xuống sóng mũi thanh tú trượt thẳng vào chiếc áo thun rộng lấp ló vải ren của áo ngực màu hồng phấn, Thiên Ly ngây người im lặng rất lâu đến khi cả thân thể bị đẩy lùi về mới giật mình, Trung Du tóm cổ áo lại một mớ với nét mặt vừa giận dữ vừa thẹn thùng xách đồ chạy khỏi phòng.
Bộ dạng đó của cô khiến tim trật nhịp.
Thiên Ly tự hồ nghi với chính thứ đang nổi loạn bên ngực trái.
~~~
Giang Bác Thần nghe Thiên Ly nói xong lặp tức hả một tiếng kinh ngạc.
"Chị nói thiệt hay nói chơi dậy??! Định xây hẳn bếp ở văn phòng hả??"
"Ừ, mời kỹ sư thiết kế loại hiện đại một chút"
Giang Bác Thần chớp mắt : "Đó giờ chị đâu thích mùi đồ ăn ở văn phòng? Đến bọn em gặm có chút xoài còn bị chị tịch thu mà"
Thiên Ly xùy xùy tay : "Tại ngán cơm ngoài thôi, mau đi kiếm kỹ sư đi, trước tuần sau phải xong đấy"
Giang Bác Thần chép môi : "Kinh phí thì sao chủ tịch?"
Chiếc thẻ đen chiễm chệ bị ném lên sàn, Thiên Ly vùi đầu vào tỷ giá cổ phiếu tiếp.
"Đừng tiếc tiền, mua loại xịn đi, bếp điện từ cảm ứng vân tay đừng mua bếp ga dễ bỏng"
Giang Bác Thần mắt chữ A mồm chữ O nhìn tấm thẻ đen quyền lực. Anh ta tự hỏi y thèm cơm nhà đến mức độ nào mà dùng tiền riêng để xây như dậy!?
~~~
Trung Du nhìn lịch sắp đến ngày đóng tiền viện phí rồi nhấn máy gọi sang cho bố cô. Cả hai nói chuyện qua lại một lúc lâu thì ông Hoa đề cập đến một chuyện.
"A Du, con nói thật cho bố nghe đi, có phải con...đã kết hôn với người ta để có tiền lo cho mẹ không?"
Trung Du siết chặt điện thoại : "Ai..nói vậy bố?"
Ông Hoa nhìn quanh những người gần đó mới nhỏ giọng : "Bố nghe người ta nói"
Trung Du cười trừ xua tay : "Không có, con đang làm việc cho doanh nghiệp khá lớn nên có tiền lo cho mẹ, bố đừng nghe họ nói"
Bố cô khẽ thở phào : "Vậy mà họ đồn rằng gia đình mình bán rẻ con gái cho người ta để lấy tiền, đúng là ác mồm mà"
Trung Du giấu chút lấm lét : "Mẹ có nghe thấy không bố?"
"Có, bà ấy chửi bọn họ một trận mới hôm kia, bố đã can rồi nhưng tính bà ấy con cũng biết mà, con là niềm kiêu hãnh của mẹ con còn gì nên tất nhiên không chấp nhận ai nói ra nói vào độc địa vậy được"
Trung Du thầm thở phào, may là mẹ cô không tin là thật, cô bảo với bố sẽ chuyển tiền vào ngày mai khi có lương, dặn ông lấy tiền mua đồ ăn và sữa dinh dưỡng mà uống và giữ sức khỏe mới tắt máy.
Cô đang suy nghĩ có nên đi làm thêm?
14 triệu Balis hằng tháng của Thiên Ly chu cấp chỉ đủ lo cho mẹ và trả tiền lãi của nợ, một ít còn sót đều cho bố để dùng khi chăm sóc mẹ, trong túi mỗi tháng chỉ còn mỗi 500 balis là cùng, chỉ đủ mua thuốc ức chế mỗi tháng. Trung Du sầu não ngã ra giường.
"Chắc là mình phải đi làm thôi"
~~~
Sáng sớm khi dùng bữa sáng, Trung Du xin Thiên Ly cho mình kiếm việc làm, y chỉ nhướn mày im lặng rồi nghĩ gì đó gật đầu khiến tinh thần cô sáng lên trông thấy, rất vội vã cúi đầu cảm ơn y rối rít.
Trung Du bắt đầu tạo hồ sơ và đăng lên diễn đàn, vì cô nằm bên danh mục làm việc tự do nên ít người kiếm tới. Ngày thứ ba vẫn chưa ai gọi điện hỏi việc.
"Em đăng hồ sơ lên diễn đàn chưa?"
Lúc bữa tối, Thiên Ly ăn chút cá hỏi đến, Trung Du gật đầu.
"Dạ rồi..."
"Đăng mục nào?"
Thiên Ly lấy khăn lau miệng mới uống nước đá trong ly. Trung Du chọc vào thịt cá dẽ xương ra mới ủ rũ nói.
"Ở mục việc làm tự do"
"Ừ"
Trung Du khẽ thở dài và buổi ăn diễn ra trong im lặng sau đó.
~~~
Giang Bác Thần không hết sốc khi nghe Thiên Ly kêu anh ta lên diễn đàn nhận hồ sơ của Trung Du.
"Email em dùng là của công ty, chữ Zujima to đùng làm sao em giấu được chị dâu đây"
Thiên Ly gật gù : "Cũng phải"
Giang Bác Thần nghĩ gì đó cười cười còn bóng gió.
"Nếu muốn làm chị dâu cảm động thì chủ tịch đích thân nhận người đi, chẳng phải như thế càng ngầu hơn sao?"
Y nhìn Giang Bác Thần rồi xoa cằm.
Cơn nắng trưa chói chang khiến Trung Du nheo mắt ngồi ở bàn trước sân nhìn ra vườn. Lát sau điện thoại rung.
Thiên Ly nhắn tin bảo cô đưa hồ sơ cho y, Trung Du không nghĩ gì nhiều đưa file sang, tin nhắn Emas nhảy lên sau ba giây File được gửi, tựa hồ như không đọc cái gì mà gửi cho có hình thức.
"Ngày mai đi làm, em được nhận"
Đầu Trung Du đầy hỏi chấm cho đến khi cô sựt tỉnh Thiên Ly là chủ tịch của công ty Zujima, tin nhắn lại nhảy lên.
"Tôi chở em đến công ty"
Hai dòng tin khiến hồn phách Trung Du lạc trên mây, cô đứng bật dậy vui đến độ quên mất những ngày u ám đã qua nhưng lặp tức lo ngại nhắn lại.
"Em sẽ làm gì ở đó?"
Cuộc thoại nhảy lăn lăn liền rep nhanh.
"Quản bếp"
Đầu cô đầy dấu chấm hỏi bỏ ngõ. Quản bếp là sao??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro