Chap 15
¤ Sở cảnh sát Inchoen
Sáng sớm, cả văn phòng đã nhốn nháo vì bó hoa to đùng trên bàn làm việc của Jennie. Họ cứ nghĩ từ Jun Hoo nhưng anh không bao giờ bày vẽ hoa màu như vậy. Jennie bước vào trong sự hoang mang, bó hoa nhung tuyết được đặt ngay bàn của nàng, loài hoa này mang ý nghĩa về một tình yêu sâu sắc. Thanh tra Hong đứng quan sát hồi lâu cũng khì cười cố ý trêu Jennie.
-"Lại có ai theo đuổi đội trưởng nhà ta sao? Tiếc thật, cô ấy đã có chủ rồi, hah."
Nàng cười gượng cẩm thận nhìn ngắm chúng, loài hoa này không mấy phổ biến nhưng vẻ đẹp mang một phong cách riêng của chúng. Ở góc trái có kèm theo một tấm thiệp nhỏ, Jennie cầm lấy từ từ mở ra. Nét chữ nhỏ nhắn trông rất đáng yêu với dòng chữ.
'Một ngày tốt lành cho đội trưởng ♡ _ Nhóc con của chị _'
Bất giác khóe môi cong lên với hàng chữ nhỏ xíu cuối trang, cứ nghĩ em ấy chỉ biết gây rối thôi chứ.
¤Jajjang - 3:45 pm
-"Tiểu Park, chị đang bận sao?"
Trong căn phòng gỗ rộng lớn, Chaeyoung trầm ngâm ngồi trên ghế xoay, mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Bên ngoài tiếng gõ cửa nhẹ vang, Chaeyoung chỉ hừ lạnh một tiếng.
-"Bam? Có chuyện gì sao?"
Cậu đưa đến trước mặt cô một hộp sữa tươi kèm theo một phần cơm nấm.
-"Em thấy cả ngày chị không ra ngoài, ăn chút gì đi."
-"Cảm ơn"_ Chaeyoung cầm lấy hộp sữa đưa lên miệng nhấp một ngụm.
-"Lão đại muốn chị tham gia chuyến này phải không?"
-"Ừm."
-"Em đi cùng được không?"
-"Tại sao?"
-"Em chỉ muốn đi cùng chị thôi, không thành vấn đề chứ?"
-"Ừm, được. Nhưng vẫn chưa rõ địa điểm gặp mặt."
-"Sun Bae nói rằng họ sẽ nhắn địa chỉ cho chúng ta khi họ đến Hàn Quốc."
-"Ừa hửm? Cuối tuần này là đến hẹn rồi nhỉ? Hmm."
-"Phải. Em xin phép ra ngoài."
-"Ừm."
~~~
Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Jennie lại xuất hiện một chậu xương rồng nhỏ, trên chậu cây viết to chữ 'Take care of me ❤' . Điều này không phô trương như đóa hoa hôm trước nên không một ai để tâm đến. Jennie lại bẽn lẽn cười thầm, từ hôm ấy không thấy em xuất hiện chỉ có đống hoa cỏ này.
-"Đội trưởng, chị có nghe tin gì chưa?"
-"Huh?"
-"Em nghe nói, cuối tuần này sẽ có cuộc giao dịch từ Trung Quốc."
-"Trung Quốc? Làm sao cậu nghe được?"
-"Em thấy một nguồn ẩn danh báo án, chị nghĩ sao?"
-"Hm, cậu về hoàn thành nốt báo cáo của mình đi, tôi sẽ suy nghĩ chuyện này."
-"...Vânggg"
Jennie ngồi thơ thẩn suy nghĩ, nàng cứ nhìn chằm chằm vào chậu xương rồng trước mặt,...
~cộc lộc cộc~
-"Nhóc con, tôi muốn gặp em. Tối nay gặp nhau được chứ?"-9:00am
_| Nhớ tôi rồi sao?|-9:04am
-"Nếu em không muốn thì thôi vậy "- 9:05am
_| Được thôi >_• |-9:05am
¤Nhà hàng HaeYoung-9:30 pm
-"Thay vì nhà nghỉ thì là nhà hàng?"
Chaeyoung ĩu xìu ngồi trên bàn tròn hai người, Jennie hôm nay đổi gió lại chủ động hẹn cô đi ăn?
-"Tôi muốn tìm người cùng đi ăn buffet, em không thích à?"
-"Hừ, chỉ là...nó không nằm trong tưởng tượng của tôi."
-"Haha, nhóc con, em đến quầy lấy thức ăn đi."
-"Còn chị?"
-"Tôi sẽ ngồi đây, tôi muốn được Tiểu Park đây phục vụ, không được sao?"
-"......"
Chaeyoung cạn ngôn bất đắc dĩ đi đến quầy thức ăn. Chỗ này như một thiên đường ẩm thực vậy, đủ các loại sushi, rau củ và bánh ngọt. Chaeyoung cặm cụi gấp thức ăn vào đĩa, đứng trước quá nhiều sự lựa chọn con người lại trở nên tham lam, Chaeyoung muốn nếm qua tất cả chúng. Jennie cẩn thận quan sát thấy Chaeyoung đang tập trung với quầy thức ăn phía trước, nàng lén rút lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Chaeyoung để trên bàn. Jennie kiểm tra trong danh bạ và hộp thư, kể cả nhật kí cuộc gọi tất cả đều trống trơn. Nàng cố tìm nhưng vẫn không moi được chút thông tin gì. Jennie cài vào điện thoại Chaeyoung một ứng dụng theo dõi, đó là ứng dụng do nhóm phần mềm điều tra tội phạm quốc gia sáng lập, nó gần giống như định vị dùng để theo dõi tội phạm. Ứng dụng nhanh chóng được tải xong Jennie đã kết nối với máy chủ của mình, phím tắt có chức năng xóa khỏi màn hình điện thoại và hoạt động như một con chip chạy ngầm.
~cộp, cộp~
-"Ân, em lấy gì lắm thế?"
-"Trông chúng ngon mà."
-"Nếu thức ăn thừa quá nhiều, chúng ta sẽ phải trả thêm tiền đấy."
Chaeyoung trừng mắt không tin, như một cú đấm vào mặt, núi thức ăn này tầm 5 người có thể sẽ hết nhưng chỉ có cô và Jennie...
-"Hể? Sao chị không nói sớm?"
-"Mắt em để trưng à?"_ Jennie thản nhiên nhỉ vào biển đỏ trên tường.
...
-"Chị ăn đi..."
-"......."
-"Ăn nhiều vào."
-"......"
-"Ăn thêm đi, tôm sẽ bổ sung canxi."
-"Đủ rồi...tôi không thể nuốt trôi nữa!"
Chaeyoung cứ liên tục gắp thức ăn cho Jennie, cô còn bóc vỏ tôm giúp nàng, một số thực khách xung quanh không giấu khỏi ghen tỵ mà liên tục trầm trồ. Jennie chỉ vừa nhận ra Chaeyoung rất có sức hút với đám đông, nếu họ biết Chaeyoung là bà trùm xã hội đen đã không dám nhìn em như vậy.
-"Một con nữa thôi, nào...há miệng ra, Aa..."
Jennie miễn cưỡng ngậm lấy con tôm đỏ, Chaeyoung chỉ vui vẻ cười cong cả mắt. Em cười như thế trông như một thiên thần vậy, khác hẳn vẻ quỷ dị mọi ngày.
-"Nếu không ăn nổi nữa chúng ta đi, số thức ăn này phải hoàn lại bao nhiêu tôi sẽ lo tất."
-"Thật chứ?"
-"Tôi còn có thể bao cả cái nhà hàng này cho chị đấy. Đi thôi."
...
Cả hai trở về căn hộ của Jennie trời đã tối đen. Jennie cặm cụi vào bếp pha ít trà nóng, Chaeyoung từ phía sau vòng tay qua eo đặt cằm trên vai nàng, gương mặt vùi vùi hít lấy hương hoa sữa thanh thoảng. Một chút cảm xúc ấm áp len lói, tình huống bây giờ thật khó giải thích...
-"Em làm gì vậy?"
-"Tôi cũng muốn uống."
-"Hừ, chỉ cần nói là được thôi mà."
-"Ừm ừm, chị cứ tiếp tục đi."
..
Jennie ngồi trên bàn làm việc cặm cụi viết báo cáo. Chaeyoung cũng không làm phiền chỉ chăm chú tận hưởng tách trà, hai người trông thật bình dị với khung cảnh người làm kẻ ngắm nhìn.
-"Chị làm việc khuya vậy sao?"
-"Ừ, em không về đi?"
-"Chị đòi gặp tôi...bây giờ đuổi rồi?"
-"Tôi tìm người đi ăn cùng thôi."
-"Hừ"_ Chaeyoung hừ lạnh một tiếng rồi tỉ mỉ quan sát xung quanh. Nhưng cảnh tượng đẹp nhất vẫn đang trước mắt cô, bỗng Jennie ngước đôi mắt trong suốt như mặt hồ chạm phải đôi đồng tử u mê của Chaeyoung, Chaeyoung có chút bối rối cầm cốc trà nhấp một ngụm.
-"Em sử dụng chất phiện đó bao lâu rồi?"
-"???"
-"Huh?"
-"Gần 1 năm."
-"...Lâu vậy rồi sao? Nguồn từ đâu?"
-"Chị đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi, tôi không ngốc như vậy đâu."_ Jennie cười nhếch môi đầy giễu cợt, Chaeyoung chắc không biết được mình vừa mắc phải cái bẫy của nàng.
-"Cai đi. Đừng để bản thân lúng sâu vào thứ giết người đó."
Chaeyoung đặt cốc nước xuống bàn, từng chút tiến gần về phía Jennie. Cô đóng máy laptop đẩy sang một bên, bản thân leo thoắt lên bàn ngồi, từ trên cao cuối người xuống cười khẽ.
-"Chị quan tâm tôi sao?"
-"Không hẳn, tôi chỉ không muốn dính líu đến con nghiện."
-"Hahaha, chị từ bao giờ lại lo nghĩ sâu xa như vậy. Nếu chị đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi sẽ nghe theo những gì chị yêu cầu."
-"Thế em cứ tiếp tục dùng đến khi nó lôi em xuống mồ đi!"
Chaeyoung đưa tay nhẹ nhàng chạm lấy môi nàng, đôi mắt thâm thúy với nụ cười lạnh, cô từ từ cuối xuống mút nhẹ lên cánh môi ấm nóng. Đầu lưỡi ranh mãnh chậm rãi mà cuốn lấy đối phương, dịch ngọt từ khoang miệng hòa với chút vị ấm của trà vẫn còn động lại, Chaeyoung ôn nhu mút nhẹ lấy. Jennie cũng thả mình theo nụ hôn ấy, hôm nay không còn ngửi thấy hương bạc hà thanh mát mà là một ít hương dịu nhẹ, có chút ngọt từ Chaeyoung.
-"Ân!!!"
Bỗng cằm dưới bị bóp chặt, khóe môi bị Chaeyoung cắn mạnh đến túa máu. Jennie rít lên đau đớn cau mày khó hiểu.
-"Chỉ cần tôi muốn, chị không có quyền quyết định đâu."
Dứt lời lại bá đạo phũ xuống một nụ hôn mạnh bạo, cả người Jennie bị nhấc bổng tiến về phía phòng ngủ. Jennie không biết mình đã vô tình chọc giận cơn thú tính trong em, cứ thế trở thành nơi để Chaeyoung phát tiết. Quần áo nhanh chóng thoát li để lộ thân thể trần trắng mịn, từng đợt khoái cảm từ da thịt truyền đến rõ mồn một, khiến thân thể run rẫy hưởng ứng. Mọi thứ dần trở nên quen thuộc, từ hơi thở đến cách em chiếm đoạt thân thể nàng, Jennie không còn bở ngở mà bắt đầu cảm giác như một thói quen đơn thuần. Họ cứ thế cuốn lấy nhau đến tận tờ mờ sáng thì gục hẵn mà tìm đến lòng ngực đối phương an giấc....
___
[ Về sau có lẽ là một câu chuyện buồn của Chaeyoung ]
_______________________________
Qua thứ 2 tuần sau thì mình sẽ xả chap luôn nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro