Chap 8
Bạn có tin không? Ta có thể thích 2 người cùng một lúc đấy, chỉ là tình cảm dành cho 2 người không giống nhau thôi!
------------------------------
1 tuần sau
Chipmunk💙
Đang làm gì đấy tên ngốc kia
Lili💙
Đang nhắn tin với cậu á
Chipmunk💙
À thế à
Lili💙
Ừm, mà Chipmunk này
Cậu từng quen con gái chưa?
Trời ạ, không biết là do Chaeyoung ngốc thật hay giả ngốc nữa, nàng cứ nghĩ Lisa đang hỏi kiểu mối quan hệ bạn bè bình thường, không nghĩ đến mức kia, nên chẳng do dự mà trả lời thật.
Chipmunk💙
Có chứ
Sao vậy?
Lili💙
À ừm, không có gì😜
Cái icon mặt phởn thôi rồi, cũng phải thôi. Cô cứ nghĩ Chaeyoung trả lời vậy là từng quen con gái thật, nên lòng cô nhảy cẫng lên.
2 người tiếp theo đó cũng nói chuyện phiến, tám trên trời dưới đất. Có thể nói, 1 tháng qua họ ngày càng thân thiết hơn, Chaeyoung hay tâm sự chuyện hàng ngày cho cô nghe, Lisa thi thoảng lại bảo cô ấy có thích một người. Thật không hiểu nổi Chaeyoung bị làm sao mà khó chịu không thôi. 2 người họ cũng có vài lần thức trắng đêm để chat với nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ
Lili💙
Thật ra tên thật của tớ ko phải Lili
Chipmunk💙
Hả??
Thế sao lúc trước cậu nói đó là tên của cậu?
Vậy tên thật của cậu là gì?
Lili💙
Rồi cậu cũng sẽ biết thôi!
Bây giờ chưa phải lúc
Chipmunk💙
Hừ
Mặc cậu đó
Ngủ đi sáng luôn rồi kìa
Lili💙
Sáng gì, mới có 2 giờ mà!?
Chipmunk💙
Đối với tớ đó là trễ oke?
Cậu không ngủ thì tớ ngủ đấy nhé
Lili💙
Hừm, khoan đã
Trước khi ngủ hứa với tớ một chuyện đi
Chipmunk💙
Chuyện gì?
Lili💙
Hứa với tớ Noel năm nay bên tớ
Có được hay không?
Chipmunk💙
Trời đất ơi
Cậu lo xa thế
Còn hơn 1 tháng nữa mới tới Noel mà
Lili💙
Không biết, hứa đi rồi ngủ
Chipmunk💙
Được thôi
Hứa thì hứa
Có gì đâu phải sợ
Lili💙
Được rồi, cậu ngủ đi
Cậu ngủ ngon nhé!
Chipmunk💙
Ừm, cậu cũng ngủ ngon 💙
Hẹn gặp lại
Seen✅
-------------------------------------
Sáng hôm sau, như thường lệ, cô thức dậy đánh răng rửa mặt đi học
"Này, em làm gì mà cứ thẩn thờ ra thế"!? Jisoo bên cạnh ngô ngồi hỏi
"Không có gì, bận tâm chút việc" Lisa lạnh lùng đáp
"Việc gì? Có thể nói với chị không?"
"Chị giúp được em à?" Cô hơi quay đầu sang nhìn chị
"Gì chứ, dù sau chị cũng lớn hơn em 2 tuổi đấy nhé, chị biết mặt đất, thấy mặt trời, biết khóc trước em đấy!"
"Chị Jisoo"
"Sao nói đi?? Chị nghe"
"Em hình như đang có cảm giác thích một người..."
"Ừm, chị biết em thích Chaeyoung rồi, còn gì nữa?"
"Không, không phải...là người khác"
"Hả? Gì cơ? Có người khác luôn à"
"Ừm" cô hơi nghiêng người nhìn ra cửa sổ
"Thế em còn tình cảm với Chaeyoung không?"
"Em...." cô đương nhiên là còn chứ, còn nhiều là đằng khác
"Chị biết, chị biết hoàn cảnh lúc này của em ra sao"
"Sao hả chị?"
"Lisa, em cùng lúc có thể thích 2 người cùng một lúc. Nhưng tình cảm ấy không giống nhau. Em nên nhớ, trái tim mình chỉ có một người! Em hãy thử suy xét lại trái tim mình xem"
"Được luôn hả chị?"
"Ừ, có thể 1 trong 2 người đó chỉ là làm em rung động nhất thời thôi! Không phải như người còn lại, 1 trái tim không thể chứa 2 mảnh ghép. Em cứ thử đặt tay lên ngực mình, nhắm mắt và nghĩ đến người mà em thật sự yêu thương nhất! Nó sẽ là đáp án!"
---------------------------
Chiều tối hôm đó, Lisa về đến nhà, làm theo lời Jisoo thật. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, người Lisa nghĩ đến đầu tiên là gương mặt Chaeyoung, nhưng cuối cùng đâu đó là ẩn hiện lên vài dòng tin nhắn và thoẳn ẩn thoắt hiện cái tên Chipmunk!
Lisa khó hiểu? Như này là như nào? Sao lại nghĩ đến 2 người cùng một lúc như thế chứ? Cô ngẫm nghĩ, chắc người đầu tiên cô nghĩ đến mình chính là người trong tim cô, rốt cuộc thì Chipmunk cũng chỉ ở đằng sau.
Cậu móc điện thoại trong túi ra, vào thư viện ảnh, lục lọi tìm kiếm hình ảnh của Chaeyoung mà mấy năm về trước đã vô tình chụp được nàng ấy
Chaeyoung ah. Tớ thật xin lỗi, tớ đã không giữ được lời hứa rồi! Cậu yên tâm nhé, tớ vẫn chỉ thương mình cậu thôi!
Quả nhiên Jisoo nói không sai, thích 2 người nhưng tình cảm đều không giống nhau. Lisa đối với Chipmunk mà nói, cậu chỉ cảm thấy phù hợp ở mức bản thân, ở bên cậu ấy nói nhiều thật nhiều chuyện phiến, cho dù có thích cũng chỉ ở trên tình bạn một chút. Còn với Chaeyoung mà nói, cô đã rung động hoàn toàn khi lần đầu gặp nàng ấy, từ đó cô sinh ra một loại cảm giác là phải ở bên nàng ấy, chăm sóc, bảo vệ và nâng niu như báu vật. Còn đối với Chipmunk thì không có loại động lực như thế.
---------------------------
Không có hạnh phúc nào gọi là mãi mãi cả! Nó chỉ lướt sơ qua đời bạn để bạn tận hưởng một chút cho đợt đau khổ sắp bắt đầu thôi.
Tối đó, Chaeyoung về nhà, hớt ha hớt hãi hí hửng chạy vào nhà. Vừa vô đến phòng khách, lập tức tắt hẳn nụ cười trên môi. Nàng nhìn ba, nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ của mình trên tay ông ấy. Ôi thôi xong rồi, bị phát hiện mất rồi!
"Giải thích ba nghe? Như này là như nào? Điện thoại đâu ra con có?" Ông Park vừa nói, tay vừa cầm điện thoại giơ lên trước mặt
"Con...con,...con thấy nó trong hộc tủ ở phòng, vả lại con chỉ sử dụng để liên lạc với bạn bè!" Nàng ấp úng trả lời
"Liên lạc với bạn bè!? Con lừa ta sau? Tí tuổi đã nhăng nhít yêu đương" ông Park cau có bước đến gần nàng
"Con,.con nào có đâu ạ? Con đâu có yêu ai"!?
"Còn chối !? Đây là gì hả!??" Ông Park hét to, rồi đưa điện thoại đập thẳng màn hình lên mắt nàng
.
.
.
Không rõ nữa, vì trên màn hình khoá có hiện ra tin nhắn gửi đến, nàng mở to mắtt ra đọc
Lili💙 : Chipmunk, tớ có chuyện muốn nói
Lili💙: nếu tớ nói tớ thí.............
Nàng chỉ đọc được 5s đầu, chưa đọc hết được nữa đã bị ông Park giật lại
"Thôi khỏi cần phải đọc nữa, như vậy là quá đủ rồi" ông Park nói xong, lập tức dậm chân thật mạnh đi lên cầu thang . Ông lại quay xuống nói tiếp "từ giờ ta tịch thu chiếc điện thoại của con, ta sẽ đem đi đốt, con lo mà học hành cho ta"
Nàng không hiểu??? Nàng có làm gì sai đâu chứ? Chỉ là vài dòng tin nhắn thôi mà? Nàng còn chưa kịp đọc hết? Ba đã làm vậy với nàng. Không do dự, nước bước đến chỗ ông, níu áo van xin
"Appa, con xin lỗi người, người trả lại cho con đi mà hức....,."
"Buông ta ra! Đừng để ta nóng" ông Park lại lên giọng thêm lần nữa
"Xin appa mà,,.......hức.....hức......cho con..,,...hic...nhắn với cậu ấy.......hiccc....1 câu thôi mà....."
"Ta nói buông ra!" Ông thật sự tức giận, cơn sóng thần sắp ập tới rồi!
"Hức,....ba.....con xin người"
Chưa nói xong, ông Park lập tức lấy tay đẩy nhẹ nàng ra xa, do không phòng bị trước, nên nàng té bật ngửa ra sau. Đã vậy chỗ này còn là cầu thang, báo hại cho nàng lăn mấy vòng
*Rầm*
Cuối cùng dừng lại dưới sàn nhà, đập đầu thật mạnh xuống đất, nàng bất tỉnh
Ông Park hoảng loạn? Trời ơiii?? Ông vừa mới làm gì vậy?? Chính tay ông đã đẩy đứa con của mình sao!!?? Ông vội chạy xuống chỗ con bé, nâng đầu nàng lên
"Chaeyoung, Chaeyoung tỉnh dậy, có nghe ba nói không. Chaeyoungggg! Ông lay người nàng thật mạnh " Người đâu, vô đây giúp taaa, mau lên, đưa con bé tới bệnh việnnnn" Ông hét to lên, những người làm đều bị hoảng loạn, lập tức xông vào chạy vô đỡ nàng dậy
---------------------------------------
Không biết qua bao lâu, chắc tầm 1 ngày sau đó, Chaeyoung mới tỉnh lại trên giường bệnh
"Chaeyoung, con gái, con tỉnh rồi sao?" Ông Park
"Appa,...." Chaeyoung rưng rưng nước mắt, nàng lại nhớ tới chuyện hôm đó
"Ba xin lỗi con nhé, ba sai, nhưng ba không cố ý làm vậy, bảo bối tha lỗi cho ta nhé!" Ông rơi nước mắt, vội ôm công chúa của mình vào lòng
"Baaa,...!" Nàng cũng ôm trầm lấy ông, khóc nức nở"
------------------------------------
Các bạn có biết hụt hẫng là gì không?
Hụt hẫng chính là....
Hôm trước còn nhắn tin thâu đêm suốt sáng, hôm nay đã im lặng, ngừng liên lạc với nhau. Cái cảm giác một người thân thiết đột nhiên trở thành người lạ. Thật hụt hẫng, thật thất vọng,....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro