
(10) "Hiệp sĩ"
Ái Phương mỉm cười đáp lại sau đó lại kéo tay con mèo ra chơi với các bạn nhỏ trong lớp, không biết có để ý bạn mèo nọ đang cười, để lộ ra hai cái râu mèo trên má không.
Buổi chiều vui chơi và học tập kết thúc trong tiếng cười nô đùa của bọn nhóc. Dư âm vẫn còn lại đó khi mà vẫn còn tiếng chí choé của mấy nhóc đang đợi được đón về. Lan Hương đang bận ngắm nhìn các bạn được đón về, còn Ái Phương bận nắm tay bạn Mèo của nhóc.
Ái Phương cũng không quên để ý đến ánh mắt Lan Hương – một ánh mắt vẫn tràn ngập hân hoan nhưng xen lẫn vào đó là chút ít buồn bã. Ái Phương nhìn bạn, chỉ nhìn bạn thôi... À mà cả nắm tay bạn nữa!
🐻 : Mèo ơi! Mình về thoi!
🐈⬛ : Ưm!
Lan Hương gật đầu với bạn Gấu, tay em xiết chặt bạn hơn, hai đứa lại giung giăng giung giẻ dắt nhau về nhà trên cung đường quen thuộc. Đến nhà, Phương rời tay đang nắm lấy bạn Mèo vẫy tay với bạn.
🐻 : Mình vào nhà đây nhé! Mai gặp lại Mèoo~
🐈⬛ :...
Lan Hương có chút im lặng. Cảm nhận được cảm giác hơi ấm vừa rồi trong bàn tay nhỏ xinh nhẹ tan đi mất theo gió chiều. Mặt bé nhẹ ửng đỏ và đôi mắt long lanh, nhóc quay sang nhìn bạn Gấu nọ. Dường như Hương muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng rồi cái bặm môi chặn cứng những lời muốn nói, biến thành một nụ cười nhẹ.
🐈⬛ : Ừm! Mai gặp lại Gấu!
Lan Hương xoay lưng bước vào nhà trước, con bé đóng cửa, rồi một mạch chạy lên phòng vùi đầu vào chăn ấm. Nhưng có thứ khác ấm nóng hơn chảy trên gò má em.
Tối muộn... Hương mở đôi mắt nặng chĩu vẫn còn xưng, con bé ngỏm dậy trên chiếc giường quen thuộc. Nhóc chưa ăn tối, bụng cũng bắt đầu cồn cào, nhưng nhóc chẳng vội đâu! Vì hôm nay nhóc cũng ở một mình. Lan Hương nhìn bài tập vẽ hôm nay vẫn đang ở trên bàn... "Những người mình yêu thương...". Trên bức tranh chưa kịp tô màu, lộ ra hình ảnh một chiếc giường ấm cúng, nhưng lại chỉ có con bé nằm cuộn lại trong chăn, một bong bóng giấc mơ, vẽ lại một người phụ nữ với bộ vest lịch thiệp xoa nhẹ đầu con bé.
🐈⬛ : Mẹ...
Con bé thì thầm với chính mình, rồi lại lau nước mắt chực rơi.
"Kétttttt... Cạch..." "Bịch bịch"
Những tiếng động bất thường đột nhiên vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch độ ghê rợn của những âm thanh còn nhân lên thêm gấp bội với một đứa trẻ. Hương giật mình, con bé vừa nhớ ra nhóc đã vội lao lên phòng mà chưa khoá cửa. "Không lẽ là trộm? Hay là bắt cóc trẻ em? Họ đã biết trong nhà này chỉ có mình mình, mẹ đi vắng rồi. Cô giúp việc cũng đã về..."
Lan Hương hoảng sợ, con bé tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản đang sợ trong đầu. Nhưng rồi vẫn ngó quanh. Nhóc cầm chặt lấy thứ mà nhóc tin sẽ thành một món 'vũ khí' hữu ích rồi cẩn thận lò dò xuống nhà. Con bé men theo góc cầu thang, không vội bật đèn, rón rén mò tới gần cửa chính. Chỉ có ánh đèn vàng vọt của đèn đường hắt vào ô của nhỏ trên cánh cửa ra vào. In thành một khoảng sáng trên sàn. Ánh sáng không chiếu được đến chỗ sát trước cửa ra vào, chỉ có thể chen vào giữa khe của, lại bị chặn bởi hai cái chân nhỏ thó màu đen.
"Tạch"
Lan Hương bật điện chỗ cầu thang, vung vẩy thứ 'vũ khí' con bé cầm chặt.
🐈⬛ : AAAA! ĐI ĐI!! NHÀ CHÁU KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CHÔM HẾT! CHÚ KHÔNG ĐI CHÁU SẼ DÙNG CÁI NÀY GIẬT CHÚUUU!
🐈⬛ : CHÁU CÒN NHỎ LẮM! CHÁU KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÂU! ĐỪNG BẮT CÓC CHÁUU! CHÁU... CHÁU BÁO CÔNG ANNN!
Lan Hương hét một hơi một chàng. Mắt bé nhắm tịt, nhưng miệng bắn liên thanh. Chỉ đến khi nhận ra bản thân không có bị bế đi đâu đó, ngược lại còn nghe thấy tiếng thút thít ở trước mặt
🐈⬛ "Kì thật? Không lẽ tên trộm này khóc vì bị mình mắng hả??"
Loáng một dòng suy nghĩ rồi con bé mở mắt. Trước mắt nó là một hình hài quen thuộc
🐈⬛ : G..GẤU!?
Nhóc Phương đứng ở cửa, mặc bộ đồ ngủ in hình mấy con mèo đen, tay bấu chặt vào gấu áo. Mắt bé vẫn còn rơm rớm.
🐻 : Ưm...Hương... Mèo. Tớ...
🐈⬛ : sao Gấu lại ở đây, mà... Tại sao Gấu lại khóc??
Phương lấy tay quệt đi những nước mắt, con bé vẫn đứng ở góc cửa tối nhìn Hương.
🐻 : Tớ biết Mèo, ở một mình... Tại vì Mèo sợ nên Mèo không ngủ được đúng không? Nên là tớ muốn sang đây... sang đây với Mèo. Nhưng mà... Chỗ này tối quá nên là...
Lan Hương nhất thời không biết đáp lại, nhưng con bé bước chân lại gần phần chập tối nơi cửa ra vào. Lần này tay Mèo tìm đến tay Gấu. Nắm chặt!
🐈⬛ : Để Mèo kéo Gấu ra khỏi bóng tối! Mèo kéo Gấu về phía chỗ sáng này.
Con Gấu đi theo bước chân con Mèo. Tay nắm chặt tay đi về khoảng sáng của ngôi nhà. Ánh đèn sáng làm con bé yên tâm hơn... còn bàn tay đang nắm chặt lấy tay bé làm con bé thấy... Ấm! Ấm áp vô cùng!
🐈⬛ : Gấu mà cũng biết sợ luôn à?! He he, lần đầu tớ thấy Gấu khóc ấy nhé!
🐻 : M-Mèo... Cũng khóc mà,... Tớ...
Con Gấu ấp úng, nhìn con Mèo trước mắt mà đỏ mặt.
"ọc~"
Tiếng bụng... bụng con Mèo đen nào đó!
🐻 : Cậu... chưa ăn cơm à?
🐈⬛ : chưa... Lúc về tớ lên phòng khó- à ngủ luôn!
Nói rồi hai đứa lại cùng nhau vào bếp, con Mèo mở lấy cơm vẫn còn trong nồi, xới hai bát cơm.
🐈⬛ : Gấu cũng chưa ăn hửm? Hay vẫn còn đói? Sao lại ăn cùng với tớ?
🐻 : Tớ ăn rồi! Nhưng mà không muốn để Mèo ăn một mình!
Con Gấu nhìn con Mèo cười tít. Con Mèo cuối cùng cũng nở một cười tươi rói đáp lại nhóc.
🐻 : Mà sao lúc nãy Mèo cầm cái vợt muỗi chi zậy?
🐈⬛ : tại tớ tưởng trộm, tớ định dùng xem có giật được không...
🐻 : Hahaaaha sao mà giật được!
🐈⬛ : thì... thì... Tại Gấu mà! Gấu doạ Mèo sợ chếc đi được!!
🐻 : ừm.. Vậy lỗi Gấu lỗi Gấu!
Bữa cơm muộn hôm đó, dù đồ ăn đã nguội ngắt. Lan Hương – nhóc Mèo đen vẫn cảm thấy ấm nóng kì lạ!
Hôm sau, Mỹ Linh và Minh Tuyết cầm được những bản vẽ hoàn thiện trên tay. "Những người yêu thương".
Bức tranh của nhóc Mèo vẫn vậy, vẫn là bong bóng giấc mơ quen thuộc về mẹ nhóc. Chỉ có điều bên cạnh nhóc, trên bàn tay nhỏ xinh của nhóc có một bàn tay khác đặt lên, nắm chặt. Khuôn miệng xinh xinh của nhóc và con Gấu bên cạnh được hoạ cho một nét cười đáng yêu.
"Chỗ này ý,... Luôn là của Mèo rồi ấy! Lần sau không cần dành đâu..."
"Gấu sẽ luôn đi với Mèo!"
Mỹ Linh và Minh Tuyết nhìn sang nhau mỉm cười! Đúng là hai cô đã chọn đúng "hiệp sĩ" cho bức tranh này rồi!
—————————
Bonus:
Tối hôm con Gấu sang chỗ Mèo:
🐻: Con muốn sang chỗ bạn Mèo cơ!! Hôm nay... à mà từ nay con muốn ngủ cùng bạn ấy!! Bạn ấy sẽ không sợ nữa... sẽ ngủ ngon!
- con được cô Linh với cô Tuyết nhờ vậy hả - mẹ Phương đáp lại cô con gái đang cố nài nỉ cho sang nhà ai đó vào tối muộn
🐻: hong! Con chỉ được biết là bạn Mèo đang một mình thoi! Con... con muốn sang cùng bạn!
Bố mẹ Phương phải nói là bất ngờ, họ hiếm khi thấy con gái nhỏ của họ nhiệt tình đến thế. Nhưng rồi cũng chiều lòng con, đưa con sang tận cửa nhà bạn rồi đứng chờ một lúc lâu trước cửa, để Gấu đi vào một mình...
- con gái anh chắc sau này lấy vợ sớm đó~
Mẹ nhóc Gấu huých nhẹ vào sườn bố nhóc.
- nhà có thêm một đứa con gái, cũng đáng yêu!
__________________________
To be continued...
Hợ hợ:)) tui cơm back ròi đêi. Nói chung mấy tháng qua ko ra truyện chủ yếu là vì lúc rảnh thì lười, xong lúc muốn viết thì bị đổ rõ lắm deadlines. Xong còn k sắp xếp đc thời gian hợ hợ
Xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc ra truyện này he! Hi vọng là mn đọc chương mới này vui, và toi sẽ cố cập nhật chăm hơn~ have a nice day~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro