P.R.I.D.E🏳️🌈-Day 1
Lần đầu tiên mình nhận ra bản thân không "bình thường" là khi mẹ mình bảo mình không được thích con gái.
Năm đó mình học lớp 3, và lớp mình vừa có một bạn gái mới chuyển đến, đầu học kì. Nghe thì có vẻ sến súa nhưng mà ngay lúc bạn ấy vừa bước chân vào lớp thì mình đã cảm giác "đau tim" rồi. Bạn ấy có dáng người nhỏ nhắn (đối với mình lúc đó là nhỏ nhắn, bởi vì mình lúc đó 'bự con' hơn tất cả những đứa con gái khác), tóc dài đúng kiểu tiểu thư và đeo một chiếc mắt kính màu hồng phấn. Bây giờ nghĩ lại thì thấy con bé cũng khá bình thường thôi, nhưng mà lúc đó mình đổ bản đứ đừ.
Mình chưa từng có cảm giác này trước đây nên mình cảm thấy lạ lắm, nên mình đã về hỏi mẹ. Mình kể cho mẹ mình, một cách cực kì hào hứng, rằng hôm nay có một bạn gái mới chuyển đến, rằng bản trông xinh cực, và mình có cảm giác như vậy khi nhìn bạn ấy.
"Chắc con thích bản—"
"Nào, đừng có nói bậy."
Mẹ mình cắt ngang lời mình, bật cười phủi đi tất cả những gì mình vừa nói:
"Con là con gái mà sao con thích con gái được."
Đó là những gì mẹ nói với mình. Lúc đó mình mới lớp 3 mà, mình bị hoang mang kinh khủng. Cái cảm giác lúc đó chình là chột dạ, tim mình như muốn ngừng đập, mình sợ. Sau đó những lời mẹ mình nói cứ luẩn quẩn trong đầu mình một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó cũng ảnh hưởng mình khá nhiều.
Mẹ mình sau đó mua cho mình những cuốn tiểu thuyết về công chúa và hoàng tử, những món đồ chơi như là búp bê, đồ chơi nhà bếp và sau một khoảng thời gian thì mình chuyển lớp (từ lớp H lên lớp A) và mình quên luôn là mình thích bạn gái kia. Quên sạch. Con nít mà.
Sau khi tốt nghiệp bậc tiểu học thì mình chuyển từ học ở gần nhà sang quận khác học. Trường cấp hai/cấp ba của mình lúc đó nằm đối diện một trường đại học nên mỗi lần tan học thì cả hai trường đều tan học cùng một lúc (các bạn cũng thấy câu chuyện này đang đi về đâu rồi chứ hả).
Mình lúc đó vừa lên cấp hai, cặp sách xúng xính tung tăng đi học. Đi đến trường thì không sao, mà sau khi tan học thì dàn trai trường kia ùa ra mà người nào người nấy (đối với con mắt mình lúc đó) đều trông điển trai không chê vào đâu được. Mấy đứa con gái khác học chung lớp cũng hay rủ nhau đi 'rình' mấy anh trai trường đó, mà chả ai để ý tụi mình tại tụi mình là con nít ranh mà (ai mà để ý là có vấn đề đấy). Cái thú nhìn trai là cái gì đó mà tụi mình đã làm cho đến hết năm lớp 8, mà trong đó kình đặc biệt để ý một anh trai học ngành Mỹ Thuật của trường đấy.
"Mày thích cha đấy thật à?"
Lúc mình kể cho hội bạn nghe thì T, con bé nổi tiếng xinh nhất trường mới lên tiếng, hỏi mình với cái bộ mỉa mai.
"Ừ, thì sao?"
Mình lúc đó cũng chột dạ, nhưng mà cũng cố hất cái mặt lên, cười cười hỏi lại nó.
"Cái bộ mày như vậy thì có kiếp sau mới có được người yêu, chứ ở đó mà đòi thích người ta."
Hồi đó mình thuộc dạng tomboy nên thường mình là đứa không ai ngó tới. Nói tới đây thì mình vừa tủi thân mà vừa bất bình. Nói chung là mình chỉ "men-lì" hơn con gái người ta một chút thôi mà, điều đó nó lại quyết định chuyện tình cảm của mình nhiều đến vậy sao? Mình lúc đó bị mâu thuẫn, mình vừa muốn mặc váy ngắn, quần cộc giống con gái người ta, vừa muốn mặc quần dài, áo sơ mi giống soái ca Hàn Quốc.
Nhưng mỗi lần mình mặc đồ nam tính thì mẹ mình bảo mình "lại đực". Mình lúc đó không hiểu từ đó có nghĩa là gì, nên mình hỏi.
"Là nam không ra nam, nữ không ra nữ."
À, thì ra đó là một vấn đề trong xã hội.
Rằng nữ thì phải mặc váy, sơn móng tay, tập trang điểm.
Còn nam thì phải mặc quần dài, cơ bắp, không yểu điệu.
Khá là bất công nhỉ.
Mình tập mặc váy. Mỗi lần mặc váy mình cảm thấy không thoải mái, phải ngồi khép nép, phải thẳng lưng, phải này, phải nọ. Mình không cảm thấy mình xinh đẹp trong bộ váy dài, mình muốn mặc đồ nam tính, muốn mua đồ trong gian hàng bán đồ cho nam ở siêu thị. Như vậy không được sao? Nhưng mình vẫn phải tập mặc váy, vì mặc đồ nam tính là điều cấm kị.
Mình đã hoang mang suốt gần 10 năm. Nghe theo gia đình, đồng thời lạc trong mớ hỗn độn về "giới tính", "tính dục", và "tình dục". Mình bị xốc lên trời, đập xuống đất, đẩy qua đẩy lại suốt gần 10 năm. Cho đến khi mình quyết định mình cần tìm lại bản thân, nhưng xã hội làm cho việc sống là chính mình thực sự khó.
Nhưng năm nay mình 18 tuổi, thích cả nam lẫn nữ, mặc cả đồ nam tính và nữ tính; có ai làm được gì mình không? Khồng, không hề. Và đó là điều làm mình tự hào. Mình phi giới tính, mình thích cả hai, và mình có thể làm được cả hai.
P.R.I.D.E🏳️🌈—Day 1: Fin.
—MooLarr—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro